si tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí của Shiho Myano 

....

Gửi tới người con trai tôi thầm yêu. Gửi tới tín ngưỡng cuộc đời tôi!

Cậu biết không? cậu là một ánh nắng, cậu là một ánh dương rực rỡ len lõi vào căn phòng tăm tối của tôi. Cậu là thiên sứ, cứu rỗi cuộc đời tàn nát của tôi. Cậu biết không? Tôi lỡ yêu cậu rồi.

xung quanh tôi, là những gai nhọn sừng sững. Xung quanh tôi, là những cái ác thâm độc, là một màu đen lạnh lẽo, u tối.

À không, tôi đã từng có một hạnh phúc của riêng mình. Chị gái tôi, chị ấy là hy vọng sống của tôi. Chị ấy là lý do tôi đứng vững trên đường đời. Chị ấy là tia sáng của tôi.

Chị cứu tôi khỏi những sự cô đơn, những thứ đã gìm tôi vào nơi nhem nhuốc, dơ bẩn. Lời nói của chị, ánh mắt của chị, là động lực để tôi tiếp tục xuất hiện trên đời.

Có thể nói, nếu không có chị ấy, tôi cũng chẳng cần cái mạng này!

Nhưng cậu biết không? Chị ấy đi rồi. Chị ấy đã đi khỏi tôi, ngọn lửa hy vọng cuối cùng của tôi, đã bị dập tắt hoàn toàn!

Chị ấy không còn sống, chị ấy bị những trái tim thối rửa giết! Tôi hận, hận họ tới tận xương tủy! Tại sao? Tại sao họ có thể coi mạng người như cỏ rác như vậy? Sao có thể dẫm đạp đi thứ ánh sáng của tôi? Đó là tia sáng duy nhất của tôi...

Cha, mẹ, chị gái. Những người thân của tôi, những người như ngọn đuốc cuối cùng của đời tôi, đều đã chết dưới tay những kẻ xấu xa, những kẻ vốn phải bị tra tấn dữ dội vì tội ác của họ!

Chị ấy không còn,tôi cũng không có lý do nào để ở lại.

Vào giây phút tôi suy sụp, vào những giây phút tôi tưởng chừng như là cuối đời.

Đã có một bàn tay ấm áp, vươn tới và chạm vào tôi. Nó ấm lắm, khiến lòng tôi như được sáng lên màu hạnh phúc. Một mà mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ tới, cũng như không bao giờ

Cậu đã bước vào.

Cậu không ngần ngại bẩn thỉu, cậu bước vào cuộc đời tôi một cách nhẹ nhàng, đầm ấm.

Chị tôi từng nói, sẽ có một người làm trụ vững cho tôi được tựa vào, tôi nghĩ, đó là cậu!

Cậu làm tim tôi có một cảm xúc khác lạ, cực kì mới! Cậu làm trái tim vỡ nát của tôi được lành lại. Từng mảnh, từng mảnh, cậu đã nhặt nó lên giúp tôi.Và cậu, cũng chính là người mà trái tim tôi cất giữ.

Tôi yêu cậu! Rất yêu cậu! 

Cậu luôn bảo vệ tôi, cậu luôn động viên tôi. Cậu không quảng khó khăn mà lao vào nơi đầy những bụi bẳm để kéo tôi ra. Cậu là mặt trời, cậu là bình minh của tôi!

Tôi ngẩn ngơ khi cậu cười, tôi ngẩn ngơ khi ánh mắt vô tình bắt gặp cậu.

Cậu là ai vậy? Cậu đã làm gì tim tôi? Nó như chết đi sống lại, nó... Đã rung động vì cậu.

Tôi vui lắm, tôi có một ánh sáng trong đời mình nữa.

Cậu, cậu là tất cả của tôi!

Nhưng... Hạnh phúc quá, đôi khi là cái bẫy của cuộc sống.

Tôi lại ngu ngốc, sa vào cạm bẫy. Tôi ngu ngốc, nghĩ rằng cậu yêu tôi. Tôi ngu ngốc, tưởng rằng những gì cậu làm, là vì cậu cũng cảm nhận được tình yêu như tôi.

Nhưng cười rồi lại khóc, cậu... Đã có tình cảm với một người khác.

Tớ quên mất! Thiên thần, thì phải đi với thiên thần! Ai lại đi, sánh đôi với quỷ dữ?

Cũng như thế, Hoàng Tử phải sánh đôi cùng Công Chúa, ai lại đi yêu một gã ăn mày bần hèn?

Tôi tự rơi vào tấm lưới tình yêu, lại không có cách nào để rời khỏi nơi đó. Tôi không thể đứng dậy khỏi nó...

Tôi chết trong lòng một ít, tôi yêu, tôi yêu rồi. Nhưng mấy khi yêu, mà lại được yêu?

Tôi quên mất những tỉnh táo khi yêu, tôi chỉ biết yêu, để rồi yêu nhiều quá mà hóa đau lòng!

Tôi cứ ngỡ đó là tình yêu, tôi cứ ngỡ cậu sẽ là bờ vai vững chắc đủ để tôi dựa vào những năm tháng bộn bề trên cuộc đời này, tôi cứ ngỡ cậu là bình minh của riêng tôi.

Nhưng, chỉ có tôi rung động.

Cậu? Đã có tình yêu của đời mình!

Tôi sao mà trách cậu được? Những gì cậu làm, cậu bảo vệ tôi, cậu quan tâm tôi, chỉ là cách đối xử với người bạn.

Chỉ có tôi, yêu rồi sinh lòng ảo tưởng, ảo tưởng rằng mình có một tình yêu, ảo tưởng rằng, bản thân cũng xứng đáng được yêu...

Dần dần, nó bị dập tắt. Cậu biết không? Tôi đau lắm! Nước mắt tôi cũng từng rơi vì điều ngớ ngẩn đó. Tưởng chừng như cái ác đã thiêu hóa tôi, tưởng chừng tôi có thể kiểm soát tốt mớ cảm xúc hỗn độn. Nhưng, có ai sống mà không thương không nhớ? Khóc, cũng là một cảm xúc mà!

Tiếng khóc của tôi, là đến từ trái tim, không phải từ não.

Tim tôi không trụ vững được đâu, nó không phải sắc đá. Nó vỡ vụn, nó tan nát, những mảnh vỡ đó chứa đầy sự chua chát mà cuộc đời đã trêu tôi!

Tình yêu là gì? Sao lại làm tôi đau đớn như vậy?

Nhưng tôi không buông bỏ được!

Vì sao?

Vì trước khi mang tới những cơn sóng ngột ngạt, thê thảm đó, tình yêu đã từng đối xử rất tốt với tôi!

Cho dù, đó chỉ là màn kịch lừa người.

Tôi cũng đã từng hạnh phúc khi ở bên cậu cơ mà!

Nhưng giờ, tôi nhận ra rồi. Nhận ra rất rõ rồi.

Cậu và tôi, vốn không thể ở bên nhau

Sao tôi có thể dám nghĩ tới điều xa hoa ấy nhỉ? Để bây giờ... Lòng đau như búa nổ, để bây giờ, sự thật cứ thế đánh gục tôi...

Cậu đáng lẽ phải hận, hận tôi tới chết mới phải!

Vì tôi, mà cậu phải lâm vào rắc rối, phải rơi vào tình trạng một đứa trẻ. Không được gặp bạn bè, không được xây dựng tiếp danh tiếng, bạn bè cũng không thể. Luôn phải núp bóng, luôn phải dựa vào người khác để đưa suy luận của chính mình. Luôn phải che giấu. Và, luôn phải che giấu sự thật này với người con gái mà cậu yêu.

Dĩ nhiên, không phải tôi rồi.

Tôi là nguyên nhân, khiến cuộc đời Shinichi bế tắc, rơi vào cảnh của Conan hiện giờ.

Tôi hiểu rõ cậu ghét điều ấy thế nào! Cậu lúc nào cũng sẽ đòi thuốc của tôi để gặp lại nàng thơ của cậu, cậu đã hét vào mặt tôi khi biết tôi là người sáng chế loại thuốc kinh tởm đó!

Vậy tại sao, cậu không ghét tôi? Tại sao cậu còn phải bao dung với kẻ những tôi? Gián tiếp hại rất nhiều người. Cũng hủy hoại cậu, tại sao cậu lại có thể tha thứ cho tôi dễ dàng như vậy?

Cậu làm tôi xúc động lắm!

Cậu ấm áp như vậy, tôi tự hỏi, sao tôi có thể không rung động?

Và, khoảnh khắc tim tôi chững một nhịp khi khóc trong áo cậu, đó là lúc, tôi rơi vào một chiếc hố sâu mãi mãi không thể vươn lên!

Cậu, tôi cũng muốn được yêu, con người mà, sao có thể không khao khát được yêu cơ chứ?

Rồi những cơn sóng cuồn cuộn, cứ thế tát thẳng vào mặt tôi. Những sự thật đau tới thấu xương, cứ thế chôn vùi tôi dưới lớp đất tình đơn phương.

Sao đau thế?

Tôi cứ nghĩ nó không đau.

Nhưng đau lắm, Thật sự rất đau! Đau hơn cái chết nhiều lần!

Cậu... Đối xử tốt với tôi, chỉ vì thuốc thôi, phải không?

Cho dù không phải vì thuốc, thì cũng vì chính nghĩa của lòng cậu, thì cũng vì, chúng ta là bạn! Thì cũng vì, giúp đỡ không lý do!

Ngu ngốc, tớ quá mê mụi rồi.

Chỉ có người con gái đó, là ngoại lệ của cậu. Là người được cậu đối xử tốt vô điều kiện.Là người mà cả đời sẽ nắm tay cậu, bước lên những nơi hạnh phúc cùng nhau!

Tôi chấp nhận rồi. Tình cảm này, chỉ là tình đơn phương. Chỉ là bài ca của kẻ si tình!

Cho dù cô gái đó không ở đây, tôi và cậu cũng mãi mãi không ở được bên nhau!

Vì sao ư?

Bên cậu là nắng ấm, bên tôi là mưa ngâu. Bên cậu là hạnh phúc, thì bên tôi là đau thương.

Chúng ta, vốn không cùng một thế giới.

Nhắc lại, tim tôi vẫn đau đấy...

Tim tôi đương nhiên đã vỡ tan rồi, nó không còn biết hy vọng, từ lâu đã chết!

Nhưng cậu biết không?

Góc khuất của nó, còn vài mảnh đang gán ghép lại.

Vì cậu còn ở đó!

Tôi không quên cậu được, không thể, mãi mãi không thể...

Mặc dù, trái tim cậu không có tôi, nhưng, cậu luôn sống trong tim tôi đấy!

Tôi yêu cậu...

Tiếc thay... Cậu đã có một người con gái trong đời mình rồi. Thôi thì, tôi đành gieo lại những mong ước của mình đối với cậu cho người con gái ôn nhu, hòa nhã đó, để cô ấy thực hiện vậy...

Cô ấy sẽ làm cậu hạnh phúc. Tôi cũng chỉ cần cậu hạnh phúc là đủ rồi. Là mãn nguyện rồi. Dù có đau, chỉ cần vẫn thấy cậu cười, là tôi yên tâm rồi!

Cậu vui là được, đâu nhất thiết là phải cùng tôi đúng chứ?

Những dòng chữ này, tôi xin gửi tới cậu Shinichi. Tôi không bao giờ ngừng để trái tim thôi nhớ về cậu cả, tôi không thể làm thế.

Vì, trái tim tôi lì lợm lắm. Nó lại còn biết yêu. Nó không nghe lời lí trí!

Ha, cậu hạnh phúc, là tôi vui rồi.

Cậu này, tôi vẫn ở đây, ở sau lưng cậu!

Tôi sẽ âm thầm đi theo cậu. Khi nào cậu buồn, tôi sẽ sẵn sàng đi tới bên cậu. Khi nào cậu cần người chia sẻ, tôi sẽ đi tới bên cậu.

Khi nào cậu cần, chỉ cần cậu quay lại, tôi vẫn sẽ ở đó. Không bao giờ rời đi!

Còn nếu, cậu không cần, thì tôi sẽ rời đi, không làm phiền cậu!

Tôi sẽ làm tất cả, kể cả khi đó là hy sinh cuộc đời của mình, để cậu được vui!

Cậu biết mà, yêu, là khi coi người đó hơn chính bản thân mình.

Nói tôi mù quáng cũng được, trách tôi điên cuồng cũng được, tôi chấp nhận tiếng xấu vì cậu.

Có ai yêu, mà đủ tỉnh không?

Có ai yêu, mà dễ dàng từ bỏ người mình từng xem là cả thế giới không?

Tình yêu, là một thứ khác lạ. Nó không dễ dàng lay động như vậy đâu!

Tôi cũng là người, sao mà tránh được những mánh khóe của 'yêu'?

Là người, chứ đâu phải thần!

Cậu chỉ cần biết, vẫn luôn có một người, sẽ xuất hiện khi cậu cần. Vẫn luôn có một người, dù tuyệt vọng, vẫn sẽ chôn chân mà đứng đợi cậu.

Cùng ánh mắt, chỉ có cậu.

Hạnh phúc nhé, người con trai của tôi - Kudou Shinichi.

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC