10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính phủ gửi thư thông báo cho tất cả các saniwa có 5 địa điểm trọng yếu xuất hiện tố hành quân.

Dazai vui vẻ xem xét một lát sau đó cân nhắc muốn xem nên đem đi những thanh kiếm nào.

"Thật sự tôi không hiểu nhiều về kiếm đâu. " Xoa xoa cằm, Daizai lục lọi lại tri thức anh biết về những thanh kiếm hiện tại có mặt ở đây.

"Lần đầu tiên ngài nên chọn địa điểm dễ nhất. Khi đó liền có thể xếp đội theo sở thích của bản thân, cũng không sợ kiếm cấp thấp quá dễ bị thương." Konnosuke nói

Dazai nghe lời phải , quyết định một đội hình đơn giản mà anh nghĩ tới trong đầu

Aizen, Nakigitsune, Shouza, Mikazuki, Maeda, Izuminokami..

Thật sự đúng là một cái tổ hợp ngẫu nhiên, nhưng không ai thắc mắc vì sao Daizai chọn đội hình này. Công việc của họ chính là nghe theo lệnh saniwa của mình mà thôi

"Aizen thật là sung sướng a! Đã làm cận thần của chủ nhân lại còn được ra trận nữa!"

"Đúng vậy, thật là quá may mắn rồi!!"

Thấy mấy thanh kiếm hướng Aizen ném tới ánh mắt u oán, Dazai mỉm cười mở miệng giảng hòa

"Đừng hoạnh họe nhau, bởi vì sau này cứ làm cận thần là sẽ có một vị trí ra trận thôi."

"Saniwa đại nhân, Konosuke đề nghị ngài không nên tự mình ra trận... Rất nguy hiểm!" Konosuke nghe vậy liền quýnh lên

"Hm... Konosuke càng cấm khiến tôi càng muốn làm a..."

Dazai vuốt cằm cười cười đầy thâm ý khiến Konosuke nổi lên dự cảm chẳng lành

"Đi thôi! Tôi cũng muốn xem tố hành quân là cái dạng gì!" Dazai ôm lấy Konosuke, hướng những thanh kiếm không được chọn mà vẫy tay "Mọi người ở nhà phải ngoan nhé! Tôi sẽ mang quà về!"

Làm đội trưởng, Izuminokami lúng túc đi theo sau Dazai. Sắc mặt anh có chút xoắn xuýt. Đây là lần đầu tiên anh được chọn dẫn đội, lỡ mà có sai sót gì, chủ nhân sẽ.....

Không, mình nghĩ quá rồi. Chủ nhân không phải là ác quỷ kia. Ngài ấy là một người bao dung.

"Izuminokami-kun? Cậu đang sợ hãi?"

Cảm nhận được nỗi bất an của con người phía sau mình, Dazai nhướn mày. Từng làm một quản lý cấp cao của Portmafia, anh biết rõ nếu người dẫn đội tâm lý không ổn định thì kết quả sẽ rất khó coi. Là người hay là kiếm thì cũng vậy.

"Tôi...không..."

"Cậu đang sợ hãi." Dazai nhấn mạnh một cách chắc chắn "Nếu cậu không sẵn sàng, chúng ta có thể thay người."

"Không! Tôi có thể làm được." Izuminokami có chút cuống lên "Xin hãy tin tưởng tôi, chủ nhân..."

"Đừng căng thẳng quá, coi như đây là đi tham quan học tập đi." Dazai mỉm cười vỗ vai thanh kiếm đang run rẩy kia "Có tôi ở đây rồi, tôi sẽ không để yên cho kẻ dám đụng vào cấp dưới của mình đâu."

Máy thời gian khởi động, tất cả mọi người biến mất.

"Được rồi, chúng ta cũng phân chia nội phiên thôi." Shokudaikiri tranh thủ lúc mọi người vẫn chưa tản ra mà thông báo.

"Đúng thế! Cho Saniwa một bất ngờ khi ngài ấy trở về nào!!" Midare hưng phấn hùa theo

Quay về với phía đám người vừa bị máy thời gian dịch chuyển,Dazai đứng giữa cánh đồng trống vẻ mặt tò mò nhìn quanh

"Vậy ra đây là quá khứ sao?" Dazai hít một hơi thật sâu "Không khí thật là trong lành nha~"

"Saniwa đại nhân, chúng ta cần đi thu thập thông tin để xác định chính xác địa điểm tố hành quân xuất hiện!" Konosuke nói

"Được thôi~ Shouza-kun và Maeda-kun đi hỏi thăm người dân xung quanh tình hình hiện tại. Những người còn lại chia ra khảo sát địa hình, tìm kiếm nơi thích hợp dẫn chiến để tránh làm hại người thường." Dazai chỉ huy "Mikazuki-san thì ở đây với tôi và Konosuke đi. "

"Hahaha...xin lỗi nhé. Tình báo không phải điẻm mạnh của ta" Mikazuki che miệng cười "Lúc chiến đấu ta nên làm gì đó hợp với tiền lương của mình hơn nhỉ?"

Dazai nghiêng đầu nhìn Mikazuki một cái. Lạ thật đấy, đao kiếm cũng có lương sao?

"Huray!!! Tôi sẽ đi hướng này thám thính!! Chủ nhân! Nếu như ở đây có lễ hội tôi sẽ báo cho ngài biết!! "

"Lễ hội gì chứ...chúng ta đi làm nhiệm vụ mà Aiz..."

Aizen được thả đi ra liền quên luôn bản thân là cận thần theo bên Saniwa, cậu nhóc tung tăng chạy như bay. Izuminokami định lên tiếng gọi thì Dazai đã cản lại.

"Trẻ con mà! Bị nhốt đã lâu thì cho cậu nhóc thoải mái chút đi. Ở đây có Mikazuki-san rồi." Dazai nói, sau đó quay sang những người khác mỉm cười "Các cậu cũng thoải mái đi, làm nhiệm vụ tiện thể tham quan xung quanh cũng được. Không vội đâu."

Shouza nghe vậy ngẩn người một lát, sau đó lắc lắc đầu bật cười.

"Chủ nhân quả thật khiến ta thụ sủng nhược kinh. Thả một con chim ra khỏi lồng như vậy a.... Được rồi Maeda-kun, chúng ta đi thôi."

Maeda hướng Dazai cúi đầu chào, sau đó phấn khích cùng Shouza rời đi. Dù sao Saniwa tiền nhiệm phái ra trận đều là đi trong không khí căng thẳng và sợ sệt, cậu nhóc còn chưa bao giờ nhìn kĩ khung cảnh xung quanh.

Izuminokami thở dài, cảm giác căng thẳng cũng giảm bớt một chút, anh chào Dazai sau đó cũng cùng những người khác đi làm nhiệm vụ được giao

Còn lại một người, một kiếm, một con hồ ly đứng giữa đồng. Dazai ôm Konosuke vào lòng, hướng một cây cổ thụ lớn ở gần đó đi đến.

"Hahaha, cây cổ thụ này lớn thật đó. Lại còn có dây leo quấn quanh nữa." Mikazuki đi theo sau cảm thán

"Ừ, dây leo chắc thế này, quấn lên chạc cây để treo cổ thì còn gì bằng." Dazai đồng tình

"..." Konosuke giật mình "Ngài nói gì vậy Saniwa đại nhân?"

"Không có gì nè, cậu hiểu nhầm rồi." Dazai từ tốn giải thích "Thật ra có một cách trị liệu cột sống bằng cách thắt dây lên xà nhà hay chạc cây để giúp giữ cố định thân thể ở tư thế thẳng..."

Konosuke tròn mắt lắng nghe Dazai nói hươu nói vượn, thần sắc càng ngày càng phấn khích và hâm mộ. Saniwa nhà nó thật là uyên bác nha!!!

"Hahaha...Konosuke thật sự đơn thuần nha~" Mikazuki bỗng dưng cảm thán một câu

"Haha, tôi bịa không nổi nữa..." Dazai cũng không nhịn được bật cười "Konosuke thật là đáng yêu!"

"Aahhhhh!!! Saniwa đại nhân sao lại lừa Konosuke??? " Konosuke giận dỗi lấy hai chân trước cào cào y phục của Dazai

Lúc này sắc mặt Dazai cũng không còn cưòi cợt, Konosuke giật mình tưởng bản thân chọc giận Saniwa rồi. Nhưng nhìn qua liền thấy sắc mặt của Mikazuki cũng biến đổi, tay người kia đã cầm chặt chuôi kiếm.

"Có sát khí hướng về bên này, Mikazuki-san!"

"Đã rõ."

Konnosuke lo lắng nhìn về phía cánh đồng trống trải. Rõ ràng ở đây không có ai cả, nắng vẫn chiếu sáng và gió vẫn hiu hiu thổi. Nhưng bây giờ cả nó cũng cảm nhận được sát khí nồng đậm.

"Không đo lường thấy tố hành quân. Vậy đó là thứ gì?"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Cả tháng rồi mới lên được, thật xin lỗi . Thời gian này bắt đầu rảnh rỗi sẽ ra chap trở lại. Áng chừng một tuần một chap.
P/s: Bắt đầu collaps với thế giới khác rồi, đoán xem thế giới đầu tiên là gì :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net