11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dazai ôm Konosuke trong lòng, nhắm mắt cảm nhận sát khí nghẹt thở bao trùm xung quanh sau đó lập tức mở ra. 

"Phía trên." 

*Xoạt* 

Một thứ gì đó hình dạng có chút quái dị gào thét mở cái miệng đầy răng nhọn từ phía trên phóng xuống nhắm thẳng vào nhân loại duy nhất đang đứng ở đây. Thứ gì đó lướt qua mặt anh, Dazai nhìn kĩ lại liền thấy Mikazuki cầm kiếm chặn trước mặt mình. Cái thứ vừa từ phía trên phóng xuống kia chưa kịp làm gì đã bị danh kiếm sắc bén chém bay ra cách đó vài mét và nó đang quằn quại gào thét những tiếng chói tai.

"Konosuke? Đó là thứ gì?"

 Daizai hiếu kì ôm Konosuke tiến đến gần thứ đang quằn quại kia, Mikazuki biết với tính khí của Saniwa thì ngăn cản là vô ích, nên thanh kiếm im lặng đi theo bên cạnh sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.

"Q....Quỷ a!!!!!"Nhìn thấy cái đống bầy nhầy không ra hình thù gì kia Konnosuke rúc đầu vào lòng Dazai hét lớn

"..." 

Một con yêu quái hồ ly sợ quỷ... Konnosuke thật sự là khiến Dazai mở mang tầm mắt.

 "Chủ nhân, đã biết đây là quỷ vậy ta giải quyết nó nhé?" 

Mikazuki híp mắt cười, miệng hỏi nhưng tay đã tiền trảm hậu tấu rồi. Để cái thứ này còn sống, nói không chừng saniwa lại nghĩ ra cái trò quái quỷ gì đó để tự tử  đây. Xử lý nhanh còn hơn để lại hậu họa.

Dazai chớp chớp mắt nhìn con quỷ tan biến thành bụi, có vẻ vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra. Sau đó anh làm vẻ đáng tiếc u oán nhìn thanh kiếm của mình một cái, sống ở thời hiện đại còn chưa nhìn rõ xem quỷ có hình dạng ra sao đây.Mikazuki dưới ánh nhìn của chủ nhân vẫn rất vô tội mỉm cười.

"Ah? " Một giọng nói thanh lãnh vang lên thu hút sự chú ý của hai người đang đứng đó " Yêu quái đã bị diệt rồi sao?"

Họ nhìn thấy một thiếu niên khuôn mặt thanh tú với màu tóc bạch kim và đôi mắt màu bầu trời. Thiếu niên mặc thú y màu trắng, trên tay cầm một chiếc quạt. Dazai hiếu kì quan sát người mới xuất hiện. Là người ở thời đại này mà lại có màu tóc và màu mắt kì lạ như vậy, chắc chắn không phải nhân vật bình thường.

Thiếu niên cũng đang ánh mắt lướt qua đánh giá hai người đối diện. Một phó tang thần nhìn quý tộc, đi cùng một nhân loại có cách ăn mặc kì lạ cùng với một thức thần hồ ly? Tổ hợp này thật sự thú vị a...

"Xin chào~Cậu sống ở đây sao?" Dazai mở đầu lên tiếng chào hỏi

 "Ah, thật thất lễ." Nhận ra nhìn chằm chằm là bất lịch sự, thiếu niên hơi mỉm cười hối lỗi " Tại hạ là..." 

"Seimei đại nhân! Ngài làm sao lại bỏ Kohaku mà đi trước vậy chứ?" Một con hồ ly lớn bay từ trên trời phóng xuống, sau đó hóa nhỏ lại nhào vào lòng thiếu niên

"Xin lỗi...là ta cảm nhận được ác quỷ kia muốn hành động liền chạy trước..."

Dazai thú vị nhìn thiếu niên bất đắc dĩ dỗ dành con hồ ly, ánh mắt quay xuống nhìn vào Konnosuke trong lòng mình.

"Konnosuke có thể bay như vậy sao?"

Thoát khỏi nỗi sợ hãi về con quỷ lúc nãy, mở mắt nhìn chằm chằm thiếu niên tóc trắng đang ôm hồ ly hai đuôi kia. Thu được thông tin của họ, Konnosuke mở miệng lại khép miệng như muốn nói gì đó cuối cùng lại phát ra tiếng nói yếu ớt

"Saniwa đại nhân...Konnosuke bất tài vô dụng, chỉ được chính phủ trao cho linh trí mà thôi. làm sao so sánh nổi với Hakuzosu đại nhân chứ...Người ta là thức thần của Abe no Seimei lừng danh a....Konnosuke hóa người còn không được nói chi là bay..."

"Hahaha, Abe no Seimei sao?" Mikazuki che miệng cười, nhìn về phía thiếu niên non nớt đứng trước mặt họ 

Nhìn đứa nhỏ yếu ớt này, ai mà nghĩ là một cái đại danh đỉnh đỉnh âm dương sư thời Heian chứ.

"Ân...ta là Abe no Seimei. Các vị biết ta sao?" Nghe thấy tên mình, Seimei ngẩng đầu lên cảm kích nói "Ngày hôm nay ta nhận nhiệm vụ đến xử lý ác quỷ ở đây. Không ngờ hai ngài đã xử lý tốt. Thay mặt người dân, cảm tạ hai ngài ra tay giúp đỡ."

"Không khách khí, chúng ta cũng là tự vệ nha~" Dazai híp mắt mỉm cười "Bạch hồ chi tử sao? Thảo nào có màu tóc và màu mắt đặc biệt như vậy."

Nghe lời này nét mặt Seimei hơi cứng lại một chút, nhưng rất nhanh trở lại bình thường, cũng không phải lần đầu tiên có người bàn luận về thân phận của y. Nhưng mà Kohaku nằm trong lòng Seimei tất nhiên không để yên. Hồ ly từ trên tay thiếu niên nhảy xuống hóa thành người chắn trước mặt bọn họ

"Các ngươi là ai? Sao dám vô lễ với Seimei đại nhân? Đừng tưởng mang thần cách mà hay lắm! Hakuzosu ta vung tay một cái đánh ngã một đám có tin không?"

"Hakuzosu đại nhân đừng nóng! Saniwa đại nhân không có ý gì đâu! Ngài ấy chỉ hiếu kì mà thôi!" Konnosuke phát hoảng

Aaahhhh!! Người ta là đại yêu quái dưới trướng Abe no Seimei a!!! Có chính phủ bảo kê đi nữa, cùng họ gây bất hòa chính là muốn chết!! Còn sẽ liên lụy đến các nhiệm vụ ở thời đại Heian nữa!!!

"Saniwa? Thẩm thần giả sao?" Seimei không quá quan tâm việc hồi nãy, y kéo Kohaku về sau, hướng Dazai cười " Ta vẫn chưa biết tính danh hai vị."

"Ta là Dazai Osamu hiện tại là một saniwa! Đây là danh kiếm Mikazuki Munechika, còn đây là thức thần hồ ly chuyên dụng Konnosuke." Dazai nở nụ cười mang tính lừa dối đặc trưng của bản thân hướng thiếu niên đưa tay ra

Nhưng mà làm một người cổ đại, Seimei chỉ là ngơ ngac không hiểu Dazai đưa tay ra muốn làm gì, Kohaku còn tưởng là tên kì quái này muốn làm gì chủ nhân của nó nên đã bắt đầu gầm gừ. Cũng may là tính cách của Dazai rất tự nhiên, không để Seimei phản ứng lại đã tự vươn hai tay cầm lấy tay người ta bắt tay nhiệt tình rồi

"Ahaha..cái đó là bắt tay. Một cách chào hỏi thôi... Saniwa đại nhân hơi nhiệt tình, mong các ngài thứ lỗi..." Konnosuke chảy mồ hôi lạnh cười khan giải thích

"Không có việc gì! Đây là các chào hỏi của sứ giả thần linh sao? Có chút đặc biệt." 

Seimei ôn hòa cười, làm một người thích theo đuổi tri thức mới lạ thì vị saniwa này có nhiều thứ kì lạ gợi lên sự tò mò của y. Kohaku nhìn vẻ mặt của chủ nhân mình liền bất đắc dĩ, ai mà không nhìn ra cái vẻ mặt muốn học hỏi nghiên cứu của Seimei chứ. 

"Nói đến...Mikazuki-san cũng là kiếm thời Heian nhỉ? Seimei-kun không biết thanh kiếm này sao?" Dazai hướng thanh kiếm của mình tò mò

"Lúc ta được rèn ra thì Seimei đại nhân đã lớn tuổi rồi. Bây giờ ngài ấy vẫn còn là thiếu niên chắc chắn là không biết ta." Mikazuki lắc đầu

Dazai cùng Mikazuki nói chuyện khiến lòng hiếu kì của Seimei càng nồng đậm, nghe có vẻ như bọn họ đến từ một khoảng thời gian rất xa trong tương lai. Thẩm thần giả...là sứ giả của thần linh mà đúng chứ? Nắm quyền làm chủ một phó tang thần và thức thần hồ ly lại còn có thể di chuyển xuyên thời gian sao? Thật sự là thú vị a!! 

"Ngài là thẩm thần giả vậy ngài đến nơi này có việc gì sao? Nếu có gì ta thể giúp đỡ xin ngài đừng ngại nói, dù sao ta vẫn cần trả ơn ngài đã diệt trừ ác quỷ vừa nãy." 

"Có lời này thật sự là rất an tâm luôn á! Được âm dương sư Abe no Seimei nợ ân tình, cái này tôi phải đem khoe mấy người ở trụ sở mới được!" Dazai khúc khích nói

"Hahaha...ai mà ngờ chủ nhân lại có thể gặp được âm dương sư trong truyền thuyết chứ." Mikazuki cũng tham gia câu chuyện 

"Ah...truyền thuyết sao? Có thể nói cho ta nghe về nó à?" Seimei nghiêng đầu dò hỏi, thiếu niên tuy chín chắn hơn tuổi của mình nhưng vẫn lộ ra tính cách của trẻ con

"Kohaku cũng muốn nghe!! Seimei đại nhân chắc chắn là âm dương sư mạnh nhất!" Kohaku ánh mắt sáng lên, làm thức thần trung thành nhất của Seimei đại nhân nó rất hiếu kì người ta nói gì về chủ nhân của nó

"Có thể không Konnosuke? "Dazai cúi đầu hỏi ý kiến thức thần hồ ly "Sẽ không ảnh hưởng lịch sử chứ?"

"Không được!!! Chuyện về thời đại này không được nói cho người thời này biết!! Không được thay đổi lịch sử!" Konnosuke cương quyết nói

Dazai hướng thiếu niên tiếc nuối nhún vai, nhưng mà Seimei cũng không có vì vậy mà buồn rầu. Vẫn còn rất nhiều tri thức khác mà họ có thể bàn luận mà! Miễn họ không bàn tới thời Heian và thay đổi lịch sử là được. Chính là như vậy, họ tìm được cách lách luật mà nói đủ thứ trên trời dưới đất với nhau

Thậm chí Dazai còn say sưa nghe Seimei nói về nguyên lý hóa thành yêu quái của những oán linh chết bằng cách tự tử. Seimei có người để bàn luận thì rất hưng trí nói về vấn đề này, sau đó lại còn miêu tả cặn kẽ cách họ chết. Kohaku lạnh gáy đổi chủ đề thế nào cũng không được còn Mikazuki chỉ là bất đắc dĩ nhìn chủ nhân của mình, lâu lâu lại cười haha chêm vào vài câu. 

Đứng lặng một bên nghe mấy người cười nói vui vẻ, đến tận lúc Seimei dùng thuật pháp làm ra một cái bàn trà để họ ngồi vừa uống trà vừa bàn luận thì Konnosuke mới nhận ra điều bất thường.

"Saniwa đại nhân! Chúng ta nhận nhiệm vụ ở Edo mà!! Sao lại dịch chuyển đến thời Heian rồi?"

"Ah?" Dazai với Mikazuki cùng một lúc kêu lên "Thảo nào suốt nãy giờ cứ cảm thấy là lạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net