12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là chúng ta đi nhầm rồi sao?" Dazai nghiêng đầu nghĩ ngợi " Không tốt rồi, mới lần đầu xuất quân mà..."

"Saniwa đại nhân đừng lo lắng. Bây giờ chúng ta nên gọi mọi người trở về và dịch chuyển đến đúng khoảng không gian đi!" Konosuke an ủi lên tiếng "Đi ngay bây giờ vẫn kịp mà." 

"Hahaha...nhưng mà chúng ta biết họ ở đâu mà tìm ?" Mikazuki che miệng cười "Chỉ có thể chờ họ tự quay trở về mới có thể xuất phát thôi."

"Nói cũng đúng..." Dazai gật gù "Đã vậy chúng ta nói chuyện tiếp đi Seimei-kun!"

"Saniwa đại nhân!!! Nhiệm vụ rất cấp bách a!!!" Konnosuke thấy hai người này nhàn nhã như vậy thì bắt đầu mếu máo

Nghe ba người này nói chuyện, Seimei rất nhanh hiểu ra tình hình họ đang gặp phải. Mặc dù có vẻ sứ giả thần linh đi nhầm nơi là việc khá là nghiêm trọng, nhưng nhìn họ cư xử nhởn nhơ như vậy mà Konnosuke không làm gì được, Seimei cũng bị chọc bật cười.

"Saniwa đại nhân. Ta có thể dùng thuật pháp giúp ngài." Seimei lên tiếng lấy được sự chú ý từ ba người kia

"Seimei đại nhân định giúp họ ạ?" Kohaku nghiêng đầu nhìn chủ nhân của mình lại nhìn về phía Dazai mấy người

"Ừm, ta vẫn thiếu họ một ân tình mà."

Dazai nghe những lời này thì mắt sáng lên, anh chưa bao giờ nhìn thấy âm dương sư làm phép ra sao đâu. Mặc dù đến thời đại của anh thì khắp nơi là siêu năng lực gia, nhưng mà phép thuật cổ xưa vẫn khiến người hiếu kì hơn mà!

"Tốt quá! Vậy thì phiền cậu nha Seimei-kun!"

"Đa tạ Seimei đại nhân!" Konnosuke mừng phát khóc luôn miệng cảm ơn

"Hahaha, làm phiền ngài âm dương sư." Mikazuki cũng gật đầu tạ lễ

Seimei rút trong ống tay áo ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong chứ đầy người giấy có buộc chỉ đỏ.

Dùng tay vẽ một hình sao năm cánh trên không trung, Seimei lẩm bẩm đọc thần chú.

Người giấy trong hộp run lên, sau đó đứng thẳng dậy.

"Wao!" Dazai mắt sáng rỡ nhìn đám người giấy đứng đung đưa.  Anh vừa định chạm tay vào thì Konnosuke đã chạy tới ngăn cản

"Saniwa đại nhân! Để bảo đảm thuật pháp hoàn mỹ nhất, đề nghị ngài không đụng chạm."

"Chỉ đụng một cái thôi, đâu có gì to tát chứ..." Dazai bĩu môi "Konnosuke quả nhiên càng ngày càng càm ràm y như Kunikida-kun vậy."

"Đừng lo lắng, thuật pháp đã hoàn thành thì trừ khi bị người hóa giải chứ chỉ đụng vào không thể đánh gãy nó đâu." Seimei hiếu kì nhìn Konnosuke "Hay là thuật pháp của Saniwa đại nhân ảnh hưởng đến kết quả chú thuật?"

"Ngài không biết rồi Seimei đại nhân. Saniwa đại nhân chính là thiên địch của mọi loại thuật pháp và năng lực siêu nhiên. Ngài ấy có thể vô hiệu hóa mọi năng lực theo ý muốn, đặc biệt là những thứ đã đụng chạm vào rồi thì thuật pháp sẽ ngay lập tức mất đi tác dụng dù có muốn hay không." Konnosuke trả lời

Seimei nghe xong có chút suy ngẫm, một người lại có năng lực vô hiệu hóa mọi thuật pháp và sức mạnh siêu nhiên không phải là quá lợi hại rồi sao? Kiểu này có khi bát kì đại xà gặp Dazai còn bị đánh bại nữa!

Dazai gãi đầu cười, bổ sung thêm rằng sức mạnh của mình chỉ có tác dụng với năng lực của con người và thứ có thực thể là con người mà thôi. Chứ kiểu quái thai như cái tên Lovecraft gì đó dưới trướng tên nhiều tiền lắm của kia thì anh xin giơ tay đầu hàng. 

"Hahaha, nói thế cũng không đúng. Chúng ta là kiếm nhưng vẫn bị ngài khống chế đó thôi." Mikazuki lập tức bổ sung

"Các đao kiếm là do con người làm ra,  được chính phủ thời gian trao cho linh trí thì tính chung vào một kiểu năng lực của con người rồi." Dazai đáp lại, sau đó nghiêng đầu suy ngẫm "Mà nói tới...Hầu hết yêu ma quỷ quái hay thần linh một phần cũng là từ con người mà xuất hiện, nên tôi cũng không biết mình có ảnh hưởng lên họ không nữa...Đúng rồi nhỉ! Ai mà biết cái tên Lovecraft kia là thứ quái gì! Không thể gộp chung hắn với yêu quái hay thần linh được."

"Nói vậy chúng ta có nên thí nghiệm chút không? Ta có thể tìm cho ngài một tiểu yêu để thử nghiệm." Seimei phấn khích muốn tìm hiểu

"Saniwa đại nhân không thể khắc chế những yêu quái trong hình dáng động vật. Điển hình là Konnosuke bị ngài ấy ôm cũng không mất linh trí!" Konnosuke hất mặt bổ sung thêm

"Quan trọng hơn...mọi người không phải nên tìm người hả?"  

Thấy tất cả mọi người, bao gồm cả chủ nhân của mình đều chạy lệch chủ đề hơn mấy trăm cây số rồi, Kohaku chảy mồ hôi hột mở miệng kéo họ lại. Mấy người kia ngẩn ra nhìn nhau. sau đó nhìn đống người giấy trên bàn, lúc này mới nhớ ra mục đích cần làm.

"Hahaha...chúng ta vẫn là nhanh chóng tìm người đi!"Mikazuki cười nói

"Được rồi, Saniwa đại nhân hãy đọc tên người ngài muốn tìm kiếm sau đó nói lời nhắn. Người giấy của ta sẽ đem tin tức truyền đến tận nơi cho họ." Seimei phất quạt giải thích

"Vậy a..." Dazai tò mò nhìn đống giấy tờ, miệng nhếch lên một nụ cười gian"Izuminokami-kun, Aizen-kun, Nakigitsune-kun, Shouza-kun! Mọi người ở đâu mau về gấp, tố hành quân xuất hiện rồi!!! "

Người giấy tứ phía tung bay, Dazai vui vẻ chống cằm chờ kết quả. Mikazuki nhìn chủ nhân của mình, bất đắc dĩ mỉm cười. Seimei và Kohaku nhìn nhau không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra. Trong khi đó thì Konnosuke không thể tin được trợn tròn mắt.

"Saniwa đại nhân! Ngài lừa bọn họ? Sao ngài lại lấy chuyện này ra đùa chứ?"

"Nhưng như vậy thì họ sẽ trở về nhanh hơn mà..." Dazai che mặt, ủy khuất lên tiếng "Quả nhiên, Konnosuke mới có một ngày đã bắt đầu cằn nhằn tôi rồi. Konnosuke ghét tôi rồi đúng không?"

"Haha..không sao đâu chủ nhân. Hồ ly chính là thích di tình biệt luyến như vậy. Ngài còn có tôi mà." Mikazuki cười ôn nhu, khoác vai an ủi vị chủ nhân đang giả vờ suy sụp kia

"Ê! Hồ ly cái gì? Đừng có vơ đũa cả nắm!!" 

Kohaku đang xem kịch vui vẻ, nghe đến đây liền bật dậy, sau đó bị Seimei lắc đầu cản lại. Thiếu niên âm dương sư ánh mắt thú vị nhìn Dazai cùng Mikazuki phối hợp diễn sâu, trong lòng âm thầm cười lăn. Nhìn xem Konnosuke quả nhiên bị lừa thảm, nó đều bị chọc cho phát khóc rồi kìa.

"Oaaa!! Konnosuke không có ý đó! Konnosuke không có ghét bỏ Saniwa đại nhân mà!" 

Konnosuke cuống lên khóc thật rồi. Nó oan ức nhào vào lòng Dazai mếu máo phân bua. Nhưng mà đáp lại nó là khuôn mặt nín cười của Dazai cùng ánh mắt bắt nạt của Mikazuki.

"Hahaha...Konnosuke quả nhiên vẫn dễ lừa nhất rồi." Mikazuki bưng lên cốc trà trên bàn nhấp một ngụm, sau đó mới cảm thán

"Haha..thật là đáng yêu!" Dazai thì ôm ghì lấy Konnosuke vào lòng, phá lên cười

Konnosuke nhận ra bản thân bị lừa thì tức thành cá nóc, gầm gừ quay mặt đi không thèm nói chuyện. Nhưng mà nó vẫn để yên cho Dazai ôm mình trong lòng.

Ngay lúc này thì bầu trời tối sầm, sấm sét nổi lên. Tất cả mọi người ngồi ở chiếc bàn đá này đều nhíu mày, làm sao đang giữa trưa trời trong gió mát mà giờ lại tối thui như đêm ba mươi kéo theo sấm chớp đùng đùng nhanh như thế được?

"Yêu quái?" Seimei nhíu mày lầm bầm "Năng lực này....Lưỡng diện phật không phải vẫn đang bị  phong ấn sao? "

"Không phải yêu quái đâu. Trận thế này, tức là tố hành quân đến rồi. Lại đến rất đông nữa." Mikazuki nụ cười biến mất, con ngươi hình trăng khuyết như phát sáng lên

"Thật sao?" Dazai giả vờ thở dài" Quả nhiên tôi là miệng quạ đen mà..."

Điện thoại của Dazai rung lên một cái báo hiệu có thông báo tin nhắn, anh tò mò lấy nó ra đọc tin tức mới của chính phủ thời gian.

[Thông báo khẩn cấp!Xuất hiện dao động thời gian cực lớn ở thời Heian. Các saniwa đang ở gần nhất lập tức sẵn sàng ứng chiến!]

"Thú vị thật. Tất cả năm địa điểm xuất hiện tố hành quân được thông báo sáng nay cho tất cả saniwa đều cách xa thời đại này rất nhiều năm a..." Dazai nghiêng đầu suy ngẫm " Konnosuke, chúng ta có người đồng đội nào gần đây sao?"

"K..không có...những người ở thời không gần nhất cũng phải mất cả 20 phút mới hoàn thành dịch chuyển đến chố này." Konnosuke lẩm bẩm "Chúng ta là đội duy nhất đang có mặt ở Heian."

"Quả nhiên, nhầm lẫn cũng là một cái vận may. Một mình đối đầu một đám đông thế này có khác gì tự sát nhỉ?" Dazai híp mắt lại đánh giá tình hình " Nếu chúng ta không đến đây, thời đại này tiêu rồi. Chính phủ cần phải chắt lọc chất lượng thành viên lại thôi..."

"Chủ nhân!!! Ngài không sao chứ?"

Tiếng gọi khiến Dazai quay lại, hai thân ảnh nhỏ nhắn lao nhanh đến ôm chầm lấy anh làm anh loạng choạng đứng không vững. Hai thanh đoản đao trong đội quả nhiên dùng tốc độ cao nhất trở về. Ngay phía sau họ là Nakigitsune, Souza và Izuminokami sắc mặt cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu. Những thanh kiếm được phái đi thăm dò xung quanh bị người giấy truyền tin làm cho hoảng sợ chạy về liền thấy cổng thời gian bắt đầu mở ra và rất nhiều tố hành quân đang giáng xuống. Họ đã thật sự rất lo lắng, sợ hãi vị saniwa tốt đẹp vừa mới nhậm chức này xảy ra chuyện, nhưng giờ nhìn thấy người này vẫn an toàn, ai cũng như thả xuống được viên đá đè nặng trên vai.

"Được rồi, đao kiếm nam sĩ nghe lệnh! Chúng ta là đội duy nhất ở thời đại Heian, nhiệm vụ của các cậu là kéo thời gian cho chính phủ và quân chi viện. "

Dazai trấn an được hai thanh đoản đao liền không tiếp tục thái độ buông thả nữa, ánh mắt anh nheo lại, nụ cười trên mặt trở nên nguy hiểm hơn bình thường rất nhiều. Nếu như có Akutagawa ở đây, cậu ta lập tức sẽ nhận ra đây là cái trạng thái mỗi khi anh trở nên nghiêm túc với công việc làm người quản lý của PortMafia. 

 Mỗi khi mà có những thứ cần phải giải quyết bằng mạng sống.

"20 phút, các cậu đủ tự tin chứ hả?"

Các đao kiếm nhìn nụ cười của saniwa có chút rùng mình, một cảm giác mới lạ chạy dọc sống lưng. Không phải là sự sợ hãi như mỗi lần bị saniwa tiền nhiệm phạt, cái sự run rẩy của họ xen lẫn với phấn khích muốn chiến đấu. Họ đang muốn tiến ngay vào chiến trường và thách thức của saniwa giống như là tạt thêm dầu vào lửa vậy, đấu chí của họ bùng lên.

"Vâng! Rất sẵn lòng!" Maeda nhu thuật gật đầu

"Fuu..." Nakigitsune phát ra một tiếng cười nhạt nhìn về phía đám tố hành quân cách đó không xa.

"Ha! Bắt đầu lễ hội thôi chủ nhân!"Aizen phấn khích

"Thật là một bầu không khí khó chịu.." Souza lẩm bẩm "Ta không có nhiều kinh nghiệm thực chiến...nhưng nếu ngài muốn thì ta sẽ tham gia vậy."

"Ngài đừng lo lắng, chủ nhân. Sở trường của ta là chém giết đấy." Izuminokami rút kiếm " Được rồi, tấn công thôi!"

"Hahaha...tăng sĩ khí tốt lắm chủ nhân." Mikazuki rất nhanh cũng tham gia chém giết "Ta cũng phải thể hiện thực lực thật sự của mình nhỉ?"

Nhìn đám đao kiếm lao vào trận đánh, Dazai  ôm Konnosuke trong lòng ngồi ở bàn đá quan sát lại có vẻ quá thảnh thơi...

"Ngài không nên giúp bọn họ sao?" Seimei vẫn ngồi im một bên lúc này lên tiếng " Nghe những gì ngài nói lúc nãy, tình hình khá nguy cấp mà. Cần ta giúp đỡ sao?"

"Không cần, chỉ là tranh thủ cho bọn họ luyện cấp và xả stress một chút. Đâu phải khi nào cũng có cơ hội độc chiếm nhiều tố hành quân thế này!" Dazai vui vẻ trở lại "Vừa rồi là để học tăng sĩ khí mà thôi. Cậu cũng biết năng lực của tôi mà, nếu họ gặp nguy hiểm tôi sẽ ra tay. Chỉ là không phải lúc này." 

"Saniwa đại nhân..ý ngài là.." Konnosuke giật mình nhìn chủ nhân mình

"Nãy chẳng nói rồi sao? Tố hành quân cũng giống đao kiếm nam sĩ, là do con người mới có." Dazai nháy mắt "Yên tâm đi, cho dù không có đao kiếm bảo vệ đi nữa, tôi cũng có thể đánh bọn chúng hồi bản thể." 

Dazai quay về vui vẻ nói chuyện với Seimei và Kohaku giết thời gian. Konnosuke đã bị dọa mộng bức. Ai mà có thể ngờ trong khi saniwa nhà khác chân yếu tay mềm chả thể làm gì ngoài truyền linh lực và lo chiến thuật thì saniwa nhà nó lại có thể bá đạo thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net