14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí khẩn trương từ Honmaru vừa mới lắng xuống một lần nữa lại dấy lên khi mà Dazai bất tỉnh bị lôi ra khỏi bồn tắm.

"Chủ nhân..."

Mikazuki vẻ mặt một lời khó nói hết mà nhìn mấy đao kiếm khác cuống cuồng chạy đôn chạy đáo. Luôn luôn lãnh tĩnh suy nghĩ sâu sắc như hắn cũng không biết hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Một chủ nhân thích tự tử, đúng là lần đầu tiên gặp phải loại người này mà...

Người biết rõ tình hình như Mikazuki chỉ có thể trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng mà những đao kiếm khác không biết chuyện đều bị Dazai dọa không nhẹ. Nhìn Gokotai đã khóc nấc lên rồi kìa.

Chưa để Yagen bị anh em mình hấp tấp lôi kéo từ phòng bảo dưỡng chạy về hay là các đao kiếm khác muốn theo trong sách hướng dẫn cấp cứu khẩn cấp thì Dazai như một xác chết vùng dậy.

"Eh...lại thất bại à?" Nhỏ giọng thì thầm, Dazai mặc kệ ánh nhìn của các đao kiếm mà nhẩm tính lên một cách tự tử khả thi hơn

Vẻ mặt của mọi người lúc này khá đặc sắc. Ai cũng mở miệng muốn nói lại thôi. Dù sao...không phải mỗi ngày đều nhìn thấy một kẻ hưng phấn ngồi vạch ra kế hoạch tự tử trước mặt người khác như vậy.

"S...Saniwa đại nhân..." Mặc dù đã có rất nhiều biểu hiện, nhưng Konnosuke bây giờ vẫn không chịu chấp nhận sự thật có lẽ nó nên biết từ đầu này "Ngài...ngài muốn tự tử?"

"Đúng vậy! Tự tử là thú vui của tôi nha! Khẩu hiệu của tôi là có một cái chết thật vui vẻ, thuần khiết và tràn đầy năng lượng!" Dazai nói về việc này, ánh mắt không kiềm nén gì lộ ra say mê

"..."

Tất cả mọi người trong phòng hốc mồm trợn mắt nhìn Dazai như thể người này vừa mọc ra cái đầu thứ ba vậy. Mọi ánh mắt đều biểu thị không dám tin tưởng. Nhất là mấy thanh kiếm cùng anh xuất chinh vừa rồi , họ không hiểu nổi một người vừa mắng người khác không được hành động như tự sát hiện tại lại bản thân quay sang thích tự tử là thế nào. Tất nhiên là, Mikazuki không đành lòng họ tự lừa mình dối người nữa. Dù sao việc này mọi người đều biết cũng tốt. Miễn cho saniwa trốn góc nào tự tử mà không ai ngăn cản.

"Chấp nhận đi, ngài ấy nói thật đấy." Mikazuki cười khổ một tiếng, khẳng định

Nếu như lời của Dazai thừa nhận họ còn có thể hiểu lầm là ngài ấy giận dỗi thái độ lúc trước của bọn họ nên đùa dai, thì sự khẳng định từ một bô lão lâu đời ở Honmaru như Mikazuki lúc này như một thau nước tạt tỉnh họ vậy. Những hành động kì lạ từ khi Saniwa bước vào Honmaru bắt đầu chiếu lại trong đầu họ, và họ nhận ra vị saniwa này hình như liên tục nhắc đi nhắc lại việc tự tử như thế nào, chết như thế nào quá đau đớn hay là rủ người cùng tự tử đôi...

Nhân chứng vật chứng đã quá rõ ràng, muốn lừa mình dối người là không thể. Nội tâm các đao kiếm như muốn hỏng mất. Khó khăn lắm họ mới gặp được một chủ nhân tốt sau khi thoát khỏi địa ngục, vậy mà bây giờ chủ nhân của họ có sở thích đi tìm chết hỏi trong lòng ai mà bình tĩnh cho nổi

"Chủ nhân!" Gokotai khóc nấc lên, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt thanh tú, lúc này cậu nhóc không kìm được nhào tới ôm lấy Dazai  " Ngài đừng làm vậy...Cuộc sống này rất tốt mà..Ngài là người đã cứu bọn em. Làm..làm sao ngài lại muốn làm vậy với bản thân chứ?"

"Nếu như có thể được người nhiệt tình ôm như vậy có lẽ tôi nên dời ngày về hôm khác...."

Dazai bị nhào một cái, ngã nằm ra nệm, chưa kịp cười cười nói thêm mấy câu chọc ghẹo liền bị một người khác đè nặng. Nhìn kĩ lại là Midare tuy mái tóc hiện tại cắt ngắn không khôi phục nhưng khuôn mặt đã qua chữa trị cũng không chút nào mất đi sự xinh đẹp vốn có. Mỹ thiếu niên nước mắt rưng rưng phụng phịu ôm lấy eo của Dazai không buông.

"Chủ nhân bất mãn cái gì ở Honmaru sao? Midare có thể thay ngài sửa đổi. Chủ nhân chỉ cần ra lệnh, Midare nhất định không chối từ. Chỉ xin ngài đừng có nói những thứ như tự tử một cách nhẹ nhàng như vậy được không? Ngài muốn ôm, Midare ôm ngài bao lâu cũng được!"

Dazai bị đè nặng, triệt để không thể ngồi dậy. Cảm giác này quá mới lạ, anh không hiểu sao cảm thấy có chút buồn cười.

Anh đang bị người làm nũng sao? Từ nhỏ tới giờ ngoài trừ tên Kyusaku quái dị kia, chưa có đứa nhỏ nào dám làm nũng với anh đâu...

Một lần nữa, Dazai vẫn chưa kịp nói chuyện, những đoản đao khác cũng không thua kém khóc lóc nhào tới. Bị mười mấy thanh đoản đao đè nặng trên người, bên tai văng vẳng tiếng khóc lóc, ánh mắt của Dazai dần dần dại ra.

Chưa kể cái tên nhóc giả đoản đao Hotarumaru cũng nhào tới...

Cái gì gọi là tự vác đá đập chân mình? Chính là cái này...

Dazai nhìn về phía mấy thanh kiếm khác cầu cứu, hơn nửa số đó đều hất mặt quay đi không muốn nói chuyện. Mà một số ít như Mikazuki và Shokidaikiri chỉ là híp mắt cười không nói. 

Ánh mắt của họ tất cả đều phản ánh đúng một câu.

"Vừa lắm."

Dazai chớp chớp mắt như không thể tin được. Mới hôm qua, mỗi người đều vui vẻ thích tranh công. Mấy đoản đao vừa nghịch một chút đã bị người ngăn cản, bảo không được làm phiền chủ nhân.

Vậy mà hiện tại ngoảnh mặt làm ngơ mặc kệ anh bị đè??!

Cuối cùng thì cũng có người nhịn không được giúp Dazai thoát ra khỏi đống kiếm đè nặng trên người. Mấy thanh đoản đao 'hung dữ' nhìn Dazai, giống như cảnh cáo anh mà thử tự tử lần nữa họ sẽ lại cùng nhau đè anh xuống lần nữa cho xem.

Chờ mọi người trong phòng dần giải tán trở về phòng bảo dưỡng, đi làm nội phiên hay đi huấn luyện, trong phòng chỉ còn Yagen đảm nhận thầy thuốc và thanh kiếm khởi đầu của Dazai là Ichigo ngồi lại.  

"Chủ nhân. Ngài khiến chúng tôi giật mình đó." Ichigo nghiêm mặt như muốn giáo huấn một đứa nhỏ không hiểu chuyện

"Hm...cảm ơn?" Dazai lộ ra thiên chân mỉm cười

"Không phải là lời khen đâu! Mọi người đã rất sợ hãi và lo lắng đó!" Ichigo cảm thấy gân xanh của mình nhảy nhảy "Ngài biết việc mình làm là rất nguy hiểm và dại dột đúng không?"

"Ừ."

"Vậy tại sao biết là sai mà vẫn muốn làm? Ngài chẳng nói rất ghét bị đau sao? Cho dù là bất mãn với mọi người đi nữa ngài cũng không thể lấy bản thân làm chỗ trút giận!" Ichigo hít sâu một hơi "Không biét trước đây ngài trải qua chuyện gì nhưng hiện tại ngài ở đây, ngài hiện tại là chủ nhân nơi này. Những người khác sẽ vì ngài xảy ra chuyện mà lo lắng và sợ hãi."

"Là vậy thì đúng là không tốt..."

 Ichigo thở phào một hơi, chủ nhân còn biết nhận sai là tốt, vẫn còn cơ hội cứu vãn. Nhưng mà anh sai rồi, câu trả lời của Dazai khiến Ichigo suýt chút nữa thì rút kiếm chém người.

"Nhưng đó là thú vui của người ta mà..." Dazai lên giọng nghe cực kìa tủi thân " Cho người ta theo đuổi sở thích đi mà..."

Đối mặt Dazai làm nũng Ichigo hiện tại không có cảm giác gì ngoài ức chế. Không chỉ một mình Ichigo ức chế, Yagen là người trưởng thành nhất trong các đoản đao nhà Awataguchi cũng cảm thấy ức chế.

Mà đã làm một thanh kiếm ám đọa ức chế, tất nhiên không phải việc gì tốt.

"Đại tướng à...nếu ngài cứ tiếp tục như vậy sẽ làm chúng tôi bối rối lắm đó." 

Yagen nổi giận không như Horikawa bùng nổ ra mà càng là nội niễm. Cậu chỉ híp mắt mỉm cười ẩn giấu đi uy hiếp. Cả Ichigo muốn mở miệng nói vài câu Dazai cũng là khựng lại rồi cảnh giác nhìn em trai mình.

Mặc dù bây giờ saniwa rất khiến đánh nhưng mà tốt nhất vẫn là chuẩn bị phòng ngừa Yagen nổi điên. Dù sao kiếm ám đọa điên lên thì cái gì cũng dám làm.

"Yagen, cậu cũng muốn ngăn tôi theo đuổi sở thích sao? Nói cho mà biết tôi sẽ không từ bỏ đâu!" Dazai làm ra bộ mặt bất mãn nhưng mà trong ánh mắt tràn đầy hiếu kì

Từ khi mới gặp đến giờ, Yagen tuy ám đọa nhưng cư xử cực kì bình tĩnh. Bình tĩnh đến độ nếu bỏ qua vẻ ngoài bị cải biến do ám đọa của cậu ta thì không thể không nhầm đây chỉ là một thanh kiếm bình thường.

Bộc lộ ra bản chất ám đọa, Yagen sẽ hành xử như thế nào?

"Nếu ngài tiếp tục làm như vậy tôi không thể không dùng biện pháp cực đoan nha~" Yagen vẫn mỉm cười nhưng lời nói khiến người ta rùng mình " Nếu nhớ không nhầm kẻ điên kia còn tạo ra không ít căn phòng thích hợp cho người như ngài mà. Đem ngài nhốt lại, đoạt đi khả năng cử động của ngài, khiến ngài phụ thuộc vào bọn tôi mà sống,... Ý này nghe cũng không tệ đâu... Như vậy Đại Tướng sẽ không lung tung tự tử, mà chúng tôi lại rất sẵn lòng bồi bạn bên cạnh chăm sóc ngài cả đời nha!"

"..."

Ichigo.exe đã ngừng hoạt động. Anh không biết nên nổi đóa vì saniwa trước hay là nên sợ hãi em trai mình trước bây giờ nữa. Rốt cuộc Saniwa tiền nhiệm đã châm vào đầu em trai anh những cái gì vậy chứ?

"Khụ...Yagen, trẻ con nói những ý tưởng này không tốt đâu." Dazai ho khan một tiếng

"Là do ngài ép tôi." Yagen vô tội nghiêng đầu "Vả lại tuy hình thể là thiếu niên, tuổi của tôi thì ngài có thể gọi bằng cụ đó."

"..."

Được rồi, ép một Yagen ngoan ngoãn lãnh tĩnh lộ ra bộ mặt xéo sắc thế này, Dazai sâu sắc cảm thấy tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net