15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu mọi người nghĩ Yagen lộ rõ bản chất ám đọa ra đe dọa sẽ khiến Dazai yên vị thì Chuuya sẽ thành thật không chút kiềm nén mà cười vào mặt mọi người.

Đem cái tên đó bắt nhốt á? Trừ khi hắn tự mình muốn bị nhốt để bày trò chứ không có cái ổ khóa nào có thể làm khó được tên cá thu đó đâu!!!

Nhưng mà các đao kiếm là không biết chuyện đó và Chuuya cũng không có ở đây để nhắc nhở bọn họ. Vậy nên hãy để bọn họ lâm sâu vào một cái ảo tưởng rằng có người có thể trấn áp và khiến Dazai từ bỏ thú vui quái dị của mình đi.

Dazai buồn bực a...chọc ghẹo Konnosuke cũng không có khiến anh bớt buồn bực một chút nào hết!!

Người ta muốn đi ra ngoài chơi mà!!! Người ta muốn đi tự tử cơ!! Nhưng mà mấy đao kiếm thay ca trực canh giữ cạnh anh còn nghiêm hơn là canh giữ tội phạm quốc tế nữa...

Mặc dù bản thân từng một thời cũng làm tội phạm quốc tế rồi nhưng mà mấy người kia canh giữ anh cũng không tới mức này a!!!

Không lẽ đây là khác biệt khi làm việc có tâm và không có tâm sao?

Dazai buồn tủi, u oán,ủy khuất nhìn mấy đao kiếm xung quanh.

"Ngài đừng như vậy...chúng tôi cũng là muốn tốt cho ngài!"

Hôm nay trực ban lần lượt là Kuniyuki lười biếng nằm dựa tường ngủ gật, Yamanbagiri trùm khăn kín mít chui trong góc tường và Ishikirimaru, làm người duy nhất thành thật làm việc bị chủ nhân oán khí ánh mắt nhìn chằm chằm.

Ishikirimaru hít một hơi tĩnh tâm. Anh có thể làm thế nào đâu, bản thân cũng rất khổ bức được chứ! Mặc dù bọn họ canh giữ ở bên cạnh chủ nhân như vậy có mức thái quá, nhưng mà anh cũng hiểu là thả lỏng có thể dẫn tới hậu quả gì a!!

Kể từ hôm đó đến nay đã ba ngày.

Bị Yagen cảnh cáo, Saniwa an tĩnh một ngày.

Sau đó hai ngày giống như mở ra cái gì kì quái công tắc, một lòng đi tìm chết. Mà cách thức tự tử đều mỗi lần một kiểu, nhất định không trùng lặp. Bọn họ cũng phải phục chủ nhân mình đầu óc linh động chỉ cần nhìn thấy một thứ bất kì liền có thể nghĩ ra 101 cách tự tử.

Đầu óc thông minh cũng không phải dùng như vậy a!!! Đao kiếm đều sắp bị ngài dọa ra bệnh tim!!

Tại sao Dazai làm trò như vậy vẫn chưa bị nhốt phòng tối?

Haha, còn không phải anh lấy quyền chỉ mặt gọi tên phái Yagen dẫn đoàn đi viễn chinh rồi...

Yagen lúc đó bị điểm tên làm sao còn không biết đại tướng nhà họ đánh chủ ý gì? Nhưng mà bọn họ là cấp dưới, người ta là cấp trên cái gì chứ làm nhiệm vụ thì chủ nhân mệnh lệnh là tuyệt đối cậu nhóc còn có thể đối đại tướng như thế nào?

Lúc cậu đi, đại tướng vân rất ngoan ngoãn ngồi trong chăn cười hì hì, cũng chưa có chạy đi tự tử. Cậu còn có thể đem người nhốt phòng tối rồi mới đi viễn chinh sao?

Yagen đành miễn cưỡng kéo khuôn mặt tươi cười nhận mệnh dẫn Shokudaikiri, Ichigo, Mikazuki, Shouza cùng Kashuu đi viễn chinh. 

Đem hết mấy thanh kiếm có khả năng cản trở sự nghiệp tự tử của mình phái đi hết,Dazai đại ma vương liền bắt đầu quấy động bầu không khí của Honmaru khiến mấy đao kiếm còn lại khổ không thể tả.

Không còn cách nào khác, thủ quỹ kiêm quản gia nhậm chức tạm thời Kasen đành phải cùng mọi người họp bàn tìm cách ngăn cản lại sự càn quấy của saniwa.

Cuối cùng mọi người biến thành cái tình cảnh canh giữ tội phạm quốc tế này.

Fyodor năm đó cũng không bị giam kĩ như Dazai hiện tại đi...

Ishikirimaru thở dài nhẫn nhịn chịu đựng oán khí từ chủ nhân, anh cảm giác hình như bản thân hiện tại ám đọa còn làm nhiệm vụ có tâm hơn lúc còn bình thường nữa. Có lẽ bản thân là một thanh kiếm thần dùng để xua ta và chữa bệnh tinh thần, mọi ngườu phá lệ ủng hộ anh đi cùng saniwa càng gần càng tốt. Họ hy vọng saniwa không tiếp tục phát điên đi tìm chết và Ishikirimaru cũng cố hết sức hoàn thành tâm nguyện này của họ.

Kết quả là suốt sáng đến giờ đã qua bữa trưa và saniwa vẫn chưa có thực hiện thành công một trò tự tử nào.

Có cái Honmaru ám đọa nào khổ như bọn họ không? Saniwa nhà người ta trong nhà có ám đọa đao đều phải cư xử đúng nề nếp nếu không bị chém chết, nhà bọn họ ám đọa đao không cư xử đàng hoàng saniwa sẽ tự đi tìm chết. Đao kiếm đều bị chủ nhân hù sợ chết khiếp!

"Ishikirimaru-san~" Giọng của Dazai vang lên kéo lại sự chú ý của thanh kiếm

"Vâng?"

" Ngài là kiếm thần trừ tà đúng không?" Dazai nghiêng đầu hỏi

"Đúng vậy..."

"Vậy thì tốt quá!"

Dazai đứng bật dậy vỗ tay, mấy thanh kiếm đang âm thầm giám sát anh bị hành động này làm cho giật thót một cái. Ai cũng lo lắng nhìn chằm chằm, sợ saniwa lại bắt đầu có hành động nguy hiểm gì.

"Saniwa đại nhân! Ngài muốn làm gì vậy?" Cả Konnosuke cũng ẩn ẩn căng thẳng

"Không có gì, chỉ là có cảm giác..." Dazai híp mắt mỉm cười ngẩng đầu nhìn trần nhà "Chúng ta sắp có khách đến nha!"

Vừa dứt lời, một tiếng nổ ầm trời vang lên, trần nhà lủng một lỗ lớn bụt gỗ bay tứa tung,chỗ vừa rồi Dazai vừa đứng đã biến thanh một cái hố sâu. Ở gần Dazai nhất, Yamanbagiri đã nhanh tay ôm lấy chủ nhân của mình cùng Konnosuke phóng sang một bên. Tất cả các đao kiếm sắc mặt đều cực kì cảnh giác, tay đặt trên chuôi kiếm sẵn sàng bất cứ tình huống nào.

"Đến rồi."

Bị Yamanbagiri ôm ngang, Dazai cũng không có chút nào khó xử, thậm chí còn vòng tay ôm cổ của thanh kiếm hay thẹn thùng kia để có thể ngồi vững hơn làm Yamanbagiri mặt đỏ bừng không biết nên tiếp tục ôm hay đem người bỏ xuống. Dazai không để ý thái độ của các thanh kiếm khác, giữ nguyên cái tư thế này, ánh mắt đầy phấn khích nhìn chằm chằm thứ vừa đột nhập vào tổng bộ của mình.

"Xem chừng không đánh không được a..." Khóe miệng càng ngày càng kéo cao, Dazai phất tay ra lệnh "Đao kiếm nam sĩ nghe lệnh! Chuẩn bị sẵn sàng tác chiến!"

"Rõ!"

Konnosuke nhìn tình hình chiến sự có vẻ căng thẳng, kẻ thù trốn trong khói mù còn chưa nhìn được mặt nhưng mà nó tập trung không nổi. Saniwa có thể hay không đứng xuống nghiêm túc chỉ huy a!! Ngài bắt Yamanbagiri ôm ngài đứng đó mãi, không thấy cậu ta đều sắp nhanh bốc khói rồi sao??

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n: Xin lỗi để mọi người đợi, vừa thi học kì xong. Hôm nay là ngày cuối cùng của 2019. Hướng mọi người nói trước một câu.

Chúc mừng năm mới!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net