17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rimuru ôm ly trà thơm ngát ngồi ở phòng khách của Honmaru. Tất nhiên là cậu cố gắng rời xa Dazai một khoảng cách an toàn nhưng không quá xa để tính là vô lễ với chủ nhà. Trời mới biết vị sứ giả thần linh này có thể hay không lên cơn đem ma khí của cậu triệt tiêu hết cơ chứ!

Quan trọng hơn, thuộc hạ của Dazai có vẻ vẫn không có chút nào hạ cảnh giác với cậu. Những người này thật kì quái. Ý là họ rất đẹp, một dàn trai xinh và một cô gái đẹp! Nhưng mà cách ăn mặc của họ giống những samurai xuất hiện ở chiến trường Nhật Bản trong lịch sử hơn là những người cung phụng trong một thần điện. Rốt cuộc là cậu dịch chuyển đến đất nước nào vậy chứ? Nói mới nhớ! Nếu đây là thần điện...nhìn lại cái kiến trúc này có lẽ nên gọi là miếu thờ? Mà mặc kệ nó gọi là cái gì đi nữa, nếu đại văn hào Dazai Osamu làm thẩm thần giả thì vị thần bọn họ cung phụng là ai?

Rimuru trong đầu rất nhiều câu hỏi chạy qua, mà không ai có thể giải đáp cho cậu. Dù gì thì do bỏ trốn khỏi công việc của một chúa quỷ, cậu cũng đã đem đại hiền triết Ciel-san lừa đi chỗ khác rồi mới dịch chuyển mà.

"Được rồi, bắt đầu giới thiệu lại từ đầu nha!" Đã yên vị tại bàn trà, Dazai ôm Konnosuke trong lòng, hướng Rimuru mỉm cười "Nếu nhớ không lầm cậu nói cậu là người Nhật Bản?"

"Ah! Đúng!"

Rimuru gật đầu đem thân thế của mình rõ ràng trình bày cho Dazai, lại đem chuyện ở liên minh rừng Jura giải thích cặn kẽ. Đã rất lâu rồi Rimuru mới dùng kiểu khúm núm này cùng người nói chuyện, từ khi cậu lên làm chúa quỷ, đều là người khác nói ra khiến cho cậu quyết định chứ đâu cần nhỏ nhẹ trưng cầu ý kiến ai!

Cũng có thể là do thân phận Dazai là đại văn hào nổi tiếng khiến cậu cảm thấy có chút bồn chồn. Cũng có thể là do năng lực đáng sợ cùng chức vị sứ giả thần linh của Dazai. Hay là do đã lâu lắm mới có thể đắm mình trong một không gian thuần gốc Nhật Bản chứ không phải cố ý mô phỏng như trong đất nước của cậu. Rimuru giọng nói cũng có chút run rẩy không biết do kích động hay sợ hãi nữa.

Đem mọi thông tin sắp xếp xong, Dazai lòng hiếu kì nổi lên. Nói thật mấy ngày nay bị mấy người ngăn không cho ra chiến trường, ở trong Honmaru lại không thể tự tử, anh đang chán đến chết thì Rimuru xuất hiện. Không phải là đưa gối cho người buồn ngủ sao?

Dazai vừa ngỏ lời muốn đi thăm đất nước ma vật kia thì ngay lập tức bị các đao kiếm cản lại. Tuy là họ biết rõ dăm ba con ma vật không thể đụng vào chủ nhân nhà mình, nhưng mà thật sự không thể yên tâm để chủ nhân tiến vào thế giới khác như vậy.

Tất nhiên là vừa trốn khỏi đống công việc giấy tờ chồng đống của chúa quỷ, Rimuru cũng sẽ không đồng ý trở về. Vậy nên Dazai cũng chỉ có thể đem ý tưởng này rời sang một ngày khác.

"Nếu như Rimuru-kun không thể đưa ta về thế giới kia...ta đưa Rimuru-kun đi thăm hiện thế thì sao?" Dazai trong đầu lại lóe ra một ý tưởng "Cậu muốn quay về Nhật Bản thăm thú chút sao?"

Hiện thế không có quái vật cũng sẽ không đặc biệt gặp nguy hiểm nha! Dù sao mấy cái tổ chức kia dù chính hay tà thì cũng cùng Dazai quen biết sương sương hết! Quan trọng hơn là đi hiện thế mà tự tử thì tất cả mọi người muốn quản cũng không ai quản nổi!

Mấy danh kiếm nhìn nhau nhướn mày. Kasen hiện tại con như người lãnh đạo tạm thời dưới chướng saniwa nên không quá mấy giây tất cả đều quay sang nhìn thanh kiếm tao nhã này.

"Để chủ nhân đi hiện thế cũng tốt...Ngài ấy quanh quẩn trong Honmaru cũng quá ngột ngạt." Kasen miễn cưỡng nở nụ cười yếu ớt

"Nói cũng đúng. Ở đó có người thân của chủ nhân, ngài ấy sẽ không làm trò dại dột đâu nhỉ?" Kuniyuki ngáp một tiếng

"Nhưng mà để chủ nhân đi một mình với Rimuru-san...ổn sao?"

Ishikirimaru mím môi, anh còn không quên thiếu niên xinh xắn ngồi kia chính là một quái vật có ma khí nồng nặc đâu!

"Tôi biết lời nói của tôi không có giá trị...nhưng mà chúng ta phải cử người..bảo vệ chủ nhân...mà tôi chỉ nói vậy thôi...mọi người không nghe cũng được.."Yamanbagiri kéo chặt áo choàng che kín mặt co người một góc nhìn tiêu điều không chịu được"Tuy tôi là đạo phẩm...nhưng tôi...có thể đi bảo vệ..chủ nhân.."

Mấy người khác đã quen với cái tình trạng tự ti của cậu ta rồi cũng không khỏi chảy mồ hôi hột.

Có cần như vậy không hả, bọn tôi cũng không có ý coi thường cậu a!!!

Cũng nhờ vậy không có ai đi giành vị trí hộ vệ với anh nữa, thật là đáng mừng.

Người hộ tống còn lại kết quả bị Midare chiếm được. Tất nhiên là mấy cái miệng hợp lại cũng không làm lại cậu ta nên những đao kiếm khác đều im lặng nhận mệnh.

Nghe Dazai đề nghị Rimuru một lần nữa bối rối. Cậu chỉ biết Dazai Osamu là văn hào nổi tiếng hiện tại là sư giả thần linh, tự mình mang năng lực thanh tẩy vô hiệu hóa ma vật  lại còn có rất nhiều thuộc hạ. Nhưng cậu không hiểu lắm Honmaru là ý gì, cũng không biết mấy người này thờ cúng vị thần nào. Chỉ nghĩ bản thân dịch chuyển đến đất nước kì lạ nào đó thôi.

Nhưng mà người này vừa nói ra, chỗ này cũng không phải hiện thế. Không lẽ đây là chiều không gian nào đó? Nếu Dazai là sứ giả của thần, thì chiều không gian này....nơi ở của các vị thần???

OMG!! Một con ma vật chui vào chỗ ở của thần linh! Cậu nên may mắn bản thân gặp được Dazai là người đồng hương nên mới sống sót sao? Chứ như theo cậu được biết mấy vị thần cổ hủ kia rất ghét yêu quái hay ma vật, kiểu thấy một là phải chém chết một ấy!

Nhìn vẻ mặt Rimuru xoắn xuýt, Dazai híp mắt mỉm cười. Nếu như anh đoán không lầm, cậu nhóc slime này đang hiêu nhầm cái gì đó thì phải. Và anh cảm giác bản thân sẽ không tàn nhẫn vạch ra sự hiểu lầm đó đâu!

"D..Dazai-san! Chỗ này là chỗ ở của thần sao?" Rimuru nuốt nước bọt hỏi

Nhớ lại Seimei hôm trước có nói mấy thanh đao kiếm này là phó tang thần có mang theo thần cách, Dazai liền không chút do dự gật đầu.

"Đúng rồi. Mấy vị soái ca này là thuộc hạ của tôi, cũng là phó tang thần."

Rimuru nghe xong liền trợn tròn mắt. Về phó tang thần, hồi còn sống cậu có đọc qua một chút bí văn để giải trí nên biết. Bọn họ là đồ vật sinh ra linh tính, mang theo thần cách. Tuy là chức vị thấp nhưng cũng là thần a!!! Dazai làm thẩm thần giả, địa vị chắc chắn không thấp nên mới có thể sai khiến mấy vị phó tang thần này.

Lại liếc qua mấy ánh mắt ẩn ẩn cảnh giác của những người xung quanh, Rimuru chỉ có thể cười khổ. Hóa ra họ là phó tang thần, chẳng trách, đối xử với ma vật như cậu mà thái độ tốt nổi mới là lạ ấy! Vẫn là cảm ơn Dazai rồi, nếu không phải có anh ở thì cậu lại bị thanh tẩy thật ấy chứ!

Hiểu lầm không có một chút nào nhỏ lại mà là càng ngày càng to hơn, nhưng mà người duy nhất nhận ra điểm này cũng chỉ híp mắt mỉm cười đưa ra tư thái nhìn cuộc vui.

"Rimuru-kun! Cậu nghĩ sao? Muốn đi hiện thế chứ?"

"Được rồi! Phiền phức Dazai-san!" Rimuru cũng mỉm cười gật đầu

Dazai dẫn theo hai thanh kiếm, tay ôm lấy Konnosuke, dẫn đường cùng Rimuru bước ra cổng.

"Đi thôi, Konnosuke-kun!"

Chiếc chuông trên cổ Konnosuke lóe lên, cánh cổng mở ra. Một người, một ma vật, hai thanh kiếm, cùng một con hồ ly biến mất khỏi Honmaru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net