18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn sáng bao quanh biến mất, tiếng gió vun vút bên tai, và phải mất tầm một phút thì Rimuru mới nhận ra rằng bọn họ đang rơi tự do.

Khăn trùm của Yamanbagiri đã biến thành một cái dù giúp cho thanh kiếm  rơi xuống một cách chậm rãi. Trong khi đó Midare cùng với Dazai và Konnosuke vẫn thẳng tắp rơi xuống. Nếu là người bình thường, chắc chắn là sẽ té thành thịt nát

Ngay lập tức, trên lưng Rimuru xuất hiện một đôi cánh dơi khiến cậu có thể an ổn giữ thăng bằng trên không trung. Và theo bản năng cậu vươn tay níu lấy , muốn giúp "cô gái" duy nhất trong đội không bị rơi xuống.

Dù sao trong mắt cậu, ba người này là thần linh, chưa kể con hồ ly biết nói kia. Mà có thần linh nào sẽ bị té chết chứ? Giúp đỡ Midare cũng là do bản năng muốn hỗ trợ nữ tính mà thôi. Vả lại nếu như dùng Midare làm trung gian để giúp đỡ Dazai cũng tốt. Dù sao cậu không thể cùng người này trực tiếp đụng vào mà...

Đáp lại sự tốt bụng của Rimuru, Midare nở nụ cười tươi rói hất tay cậu ra. Từ trong ánh mắt của vị "thiếu nữ" xinh đẹp này, Rimuru nhìn ra khinh bỉ và ghét bỏ.

Nói thì chậm chứ xảy ra thì nhanh lắm, chớp mắt một cái họ đã đáp xuống đất rồi. Chỗ của Dazai và Midare rơi xuống va chạm rất lớn, khói bụi bay mù mịt che đi tầm mắt của người ngoài

Rimuru bất đắc dĩ đáp xuống mặt đất, thu lại cánh của bản thân. Cái định kiến về ma vật của mấy vị phó tang thần này cũng thật là....nếu có cậu giúp đỡ không phải đã đáp cánh nhẹ nhàng hơn sao?

Cùng lúc đó Yamanbagiri cũng đã nhẹ nhàng hạ cánh xuống bên cạnh, đang sửa sang lại khăn trùm của mình. Trên mặt anh tuy không lộ rõ nhưng vẫn là có chút lo lắng nhìn về phía vị trí bị bụi mù che đậy kia.

Khói bụi tan hết, hình ảnh lộ ra khiến Rimuru có chút bị giật mình. Dù sao....hình ảnh một thiếu nữ nhỏ bé, đem một thanh niên cao mét tám bế kiểu công chúa một cách nhẹ nhàng như không thật sự rất có tính trùng kích mà.

Ah...ở dị giới đã lâu, kinh nghiệm nhắc cho Rimuru nhớ lại rằng. Mỹ thiếu nữ không có một ai là người thật sự hiền lành, mềm yếu. Cho dù vẻ ngoài của họ thể hiện thế nào đi nữa...

"Cảm ơn rồi, Midare-kun~" Dazai mỉm cười rời khỏi vòng tay của thanh đoản đao

"Không có gì nà! Bảo vệ ngài là nhiệm vụ của em mà!" Midare tươi cười trả lời "Yamanbagiri-san bên kia không có sao có chứ?"

"T..tôi ổn." Yamanbagiri kéo khăn trùm thấp xuống, giọng noia có chút u uất "X...xin lỗi chủ nhân. Không kịp hỗ trợ ngài....tôi quả nhiên là một thứ hàng nhái vô dụng..."

"Được rồi, Yamanbagiri-kun! Không cần bi quan như vậy nha!" Dazai bị bộ dạng của thanh kiếm này chọc bật cười, đưa tay vỗ vỗ vai anh lấy làm khuyến khích "Không nghĩ tới, khăn trùm lại có thể có tác dụng này! Có lẽ tôi cũng nên nhờ Kasen mua cho một cái."

Bị người ngó lơ, Rimuru lúc này khó xử ho khan một tiếng để kêu gọi sự chú ý.

"Thật xin lỗi quấy rầy mọi người trò chuyện, nhưng mà chúng ta đang ở đâu vậy?"

Câu hỏi thành công kéo lại sự chú ý của ba người kia rồi. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía Rimuru sau đó mọi ánh mắt đổ dồn về Konnosuke đang giả chết trong lòng Dazai.

"A..ha..ha...vừa rồi dịch chuyển...dòng chảy không gian thời gian không biết tại sao lại có chút bị bóp méo..." Konnosuke miễn cưỡng cười "Nhưng mà đây là hiện thế. Chúng ta thật sự đã đến hiện thế rồi!"

"Tôi biết là hiện thế. " Dazai liếc một vòng xung quanh, sau đó lại hỏi "Nhưng mà vấn đề là ở chỗ nào của hiện thế vậy?"

Bọn họ hiện tại đang đứng ở trong một rừng hoa anh đào nở rộ. Nơi này thật sự là một địa danh đẹp đẽ hút hồn nếu không phải do cái hố lúc nãy bọn họ ngã xuống phá đi tính mỹ quan.

"Cái này...."

Konnosuke cũng quay đầu nhìn quanh thu thập thông tin. Nhưng mà chưa để cho con hồ ly có thể đáp lại thì một tiếng hát lanh lảnh vang lên trên đầu bọn họ.

"Trường Namimori tràn ngập màu xanh...🎶 Không lớn, không nhỏ, cứ bình bình là được..🎵"

Ngẩng lên phát hiện một con chim màu vàng mập ú đang bay vòng vòng trên đầu, mọi người bỗng nhiên cảm thấy có sát khí quanh quẩn xung quanh.

"Yêu quái?" Midare nhìn chú chim nhỏ, hướng Konnosuke khẽ hỏi

"Không phải... cũng không phải ma vật..." Rimuru trước một bước đáp lại "Nó...chỉ là một con chim bình thường."

"Sát khí...đang ngày càng đến gần..." Yamanbagiri tay đặt lên chuôi kiếm, không dấu vết đem Dazai bảo hộ ở sau lưng "Chủ nhân...chúng ta rời khỏi sao?"

Làm người có quyền quyết định hành động của cả nhóm, Dazai ngược lại không lo lắng gì mà bật cười.

"Đây là địa phận Namimori? Thú vị!"

Rimuru nhìn thái độ của Dazai, tâm trạng bình ổn xuống. Hai thanh kiếm lại không có cảm giác an tâm chút nào. Biểu hiện của chủ nhân bọn họ chỉ bộc lộ rõ một điều, đó là cái kẻ đang tiến gần đây và phát ra sát khí nồng nặc là một người khó nhằn.

Như là để khẳng định suy nghĩ của họ,  một bóng đen chậm rãi tiến tới. Một thiếu niên, mái tóc ngắn màu đen, đồng phục học sinh với áo khoác hờ trên vai, hai tay cầm tonfa.

"Hibari! Hibari!"

Con chim đang bay lòng vòng trên đầu họ đáp hạ xuống vai của thiếu niên, miệng chiêm chiếp thông báo tính danh người mới đến.

"Động vật ăn cỏ xâm nhập Namimori trái phép. " Thiếu niên mắt phượng quét một vòng bốn người và một con hồ ly, cuối cùng lạnh nhạt phun ra sáu chữ thương hiệu "Ta sẽ cắn chết các ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net