19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sawada Tsunayoshi hôm nay lại khổ cực bị Reborn đem đặt ở lưng chừng vách núi cheo leo mà huấn luyện. Vị ác ma gia sư kia còn nói nếu không thành công trèo lên trước giờ ăn tối, hắn sẽ đạp cậu xuống dưới luôn. Dù sao boss của Vongola không thể là kẻ vô dụng!

Nói thì thế nhưng rốt cuộc Tsuna vẫn là bị Reborn bắn cho một phát súng tiến vào trạng thái Dying Will, mới có thế trèo lên được.

Vừa đứng vững trên đỉnh, chưa kịp thở phào một hơi đã bị Reborn thói quen một cước đá vào đầu lảo đảo lui ra sau.

Kết quả không có gì ngoài ý muốn, Tsuna chịu định luật Newton mà rơi xuống dưới.

"Hiiieeeeeeee!!!!! Rõ ràng là chỉ trễ có một phút!!!!Cậu làm gì thể hả Reborn???? Cứu mạng!!!"

"Ôi chao...lỡ chân."

Đáp lại tiếng kêu thảm thiết theo gió mà vang vọng, vị nào đó mafia đệ nhất sát thủ khóe miệng hơi kéo.

Dù biết Reborn nhất định sẽ không để mình chết lãng xẹt vậy đâu! Nhưng mà rơi tự do thế này, Tsuna thất sự rất hoảng a! Kinh phật đều đem niệm ra tới rồi. Nhưng mà xuyên qua sương mù rơi xuống, một mảng màu hồng nhạt xinh đẹp đập vào mắt khiến Tsuna có chút thất thần.

Oa, dưới vách núi này là rừng anh đào? Thật là đẹp....Hiiieeee, không phải lúc!!! Reborn đang làm cái gì? Sắp ngã chết!! Sẽ chết!!! Thực sự sẽ ngã chết!!!!

Thật may là tuy Reborn không có hành động, nhưng mà quần đùi của Tsuna thành công mắc vào chạc cây anh đào nhô ra, giúp cậu kịp thời không té xuống đất mà tan xương nát thịt. Thở phào một hơi, ngẩng đầu lên liền thấy một đám người đang nhìn xem mình, Tsuna thân thể lập tức hóa đá.

Cậu không nhìn nhầm sao? Hibari đang cùng một tiểu nữ hài đánh nhau? Còn có...ba người đứng ngoài kia ăn mặt có chút quá nghiêm túc a... Tây trang rồi áo choàng gì đó...trên thân còn mang vũ khí? Không lẽ là cái nào kẻ thù muốn tấn công Namimori ??? Quan trọng hơn...tại sao tất cả đều dừng lại mà xem mình rồi??

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Quay về vài phút trước, Hibari xuất hiện liền lao tới muốn đánh người. Ở đây đâu có ai là người thường, Tonfa vừa hướng họ đánh tới, thì ai nấy cũng rất nhanh nhẹn nhảy tránh rồi

"Ai u...đem Hibari-kun chọc giận đây~ Midare-kun ra đó chơi đùa một chút đi! Đánh đừng chết người là được."

Dazai đứng trên cây nhìn xuống chiến ý hừng hực Hibari, lập tức hướng Midare mỉm cười. Đạt được mệnh lệnh, Midare không có một chút xoắn xuýt nào mà rút ra bản thể xông đến. Mà bản thân lấy vũ khí đánh người thường có thể gây ra hậu quả thế nào cũng không nằm trong cân nhắc của cậu.

"Như vậy ổn sao? Thiếu niên kia là nhân loại a..." Rimuru chảy mồ hôi hột mà nhìn Midare cùng Hibari đối chiến

"Không sao đâu mà~ nếu không cử người ra cho tên kia đánh nhau thỏa mãn chúng ta mới càng gặp phiền phức." Dazai một bộ đầy kinh nghiệm phẩy phẩy tay "Hibari gia tộc đối với Namimori này chấp nhất rất đáng sợ, chính phủ đều phải hướng bọn họ nhường bước. Mà chúng ta là nhập cư bất hợp pháp..nên cũng phải thỏa mãn đứa nhỏ bạo lực cuồng này chút xíu đi..."

"Dazai-san có vẻ rất quen thuộc nơi này..."

"Cũng không có gì...chỉ là công việc trước kia có cùng Hibari gia tộc có chút giao thiệp." Dazai híp mắt cười "Nói ra sợ Rimuru-kun không tin chứ...Namimori này tàng long ngọa hổ nhiều nhân vật đáng sợ lắm nha~"

Rimuru cũng không đáp lại nữa mà tập trung quan chiến. Cậu cũng đã nhận ra Hibari thiếu niên này thực lực rất đáng sợ, càng đánh lại càng hăng. Quả nhiên là không phải cái gì người bình thường đi...

Yamanbagiri im lặng đứng một bên bảo hộ, không để chiến trường lan đến gần bên này. Mặc dù có chút xíu u uất rằng từ lúc tới đây đến giờ bản thân chẳng giúp được chủ nhân việc gì, lại để Midare làm hết. Nhưng mà anh cũng không có nhỏ mọn đến độ ghen ghét một cái đoản đao. Nhất là một cái bị tiền nhiệm saniwa tra tấn đến không còn hình dáng, hiện tại mới có thể cử động đoản đao.

Trận đánh đi tới cao trào, Midare nụ cười ngày càng cười sáng rọi, mà Hibari trong mắt chiến ý càng lúc càng dày đặc. Thì đúng lúc này, Tsuna mặc mỗi cái quần đùi màu xanh từ trên trời rơi xuống móc trên cái cây ở giữa họ.

Yamanbagiri:...

Rimuru: Ân...cái này quần hảo chắc chắn nha...mắc trên cành cây mà còn có thể kéo lại trọng lực của một người đang rơi trên cao xuống. Quần đùi này là dệt từ tơ cường lực sao? Hiện thế quả nhiên là phát triển thật nhanh...

Dazai: Oaaa! Đây là có người nghĩ ra cách tự sát mới sao? Thật là thú vị nha!!!

Mấy người mắt to mắt bé nhìn chằm chằm người đang treo lủng lẳng trên cây, mà Tsuna cũng là cùng bọn họ đối mặt.

"Kyaahhh!! Chủ nhân!!! Ở đây có biến thái!!! Midare rất sợ a!!!"

Vừa rồi còn hưng phấn cùng Hibari đánh nhau vui quên cả trời đất, Midare lúc này thu vũ khí lại bổ nhào vào lòng Dazai nũng nịu kêu khóc. Nhìn không ra vị "thiếu nữ" này vừa rồi công khí mười phần. Rimuru trong lòng lặng lẽ cho vị này phó tang thần mãn điểm về độ lật mặt.

Thiếu niên...Oscar thiếu cậu một bức tượng vàng.

Bị người cắt ngang chiến đấu, tất nhiên là Hibari một chút cũng không vui vẻ. Cừu hận một phân không thiếu chuyển dời về phía Tsuna.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tsuna bị Hibari liếc một cái, cả người run như cày sấy.

Đến lúc mọi người nghĩ Tsuna sắp bị phanh thây đến nơi thì một giọng nói non nớt vang lên

"Ciaosu!  DameTsuna hóa ra còn chưa chết a?"

"Hn, em bé." Hibari hạ vũ khí xuống hướng Reborn gật đầu chào hỏi

Cùng Reborn tiến tới còn có đội phó hội kỉ luật Kusakabe, không biết người này đối Hibari nhỏ giọng báo cáo gì đó, Hibari đành phải bỏ dở ý định tiếp tục cùng Midare đánh nhau mà cùng Kusakabe rời khỏi

"Hn, lần sau ta sẽ cắn chết các ngươi!"

"Reborn!!! Cứu mạng a!! Tìm cách thả tớ xuống!!"

Mặc kệ Tsuna cầu cứu bên tai, Reborn ánh mắt đảo qua một vòng người ở đây, dừng lại trên người Dazai. Cùng lúc đó  Dazai cho Yamanbagiri liếc mắt, thanh kiếm tuân lệnh chạy lên giúp thiếu niên tội nghiệp kia đáp xuống đất. Tsuna hạ xuống liền tiến đến phía sau Reborn, nhưng mà không có tiếp tục nói cái gì. Trực giác nói cho cậu bầu không khí này có gì đó không ổn.

"Dazai Osamu, đã lâu không gặp." Reborn đưa tay kéo vành mũ "Cậu so năm đó lớn không ít."

"Ân...đã lâu không gặp,Reborn-san!" Dazai tươi cười ngồi xổm xuống cùng Reborn đối mặt "Anh so năm đó nhỏ đi thật nhiều nha!"

"Cái tính thích tìm chết của cậu quả nhiên là không có thay đổi đâu." Đem Leon biến thành súng, Reborn cũng mỉm cười dí nòng súng vào mặt Dazai "Cán bộ của PortMafia làm gì ở Namimori? Một đám siêu năng lực giả ở khu tự trị Yokohama không phải rất ít ra ngoài giao dịch sao?"

Hai thanh kiếm đứng sau lưng Dazai thấy chủ nhân bị nhằm vào, sắc mặt lập tức biến hóa, tay đặt lên chuôi kiếm. Mà Rimuru đi cùng Dazai cũng bắt đầu cảnh giác lên.

"Haha, tự sát là niềm vui của tôi mà!" Đưa tay ngăn lại họ, Dazai mặt không đổi sắc đem Leon gạt khỏi mặt mình" Tin tức của anh có chút lạc hậu nha! PortMafia là chuyện của hơn 2 năm trước. Tôi thời gian hiện tại là người của chính phủ đây! Maa...không biết cũng phải, dù sao thế giới này đệ nhất sát thủ làm sao có thời gian chú ý một cái tổ chức nhỏ nhoi ở Nhật Bản đâu?"

Chống lại Reborn ánh mắt đánh giá, Dazai đứng thẳng dậy vươn vai. Bầu không khí giương cung bạt kiếm dường như phút chốc bị đánh gãy.

"Reborn-san có muốn đi đâu đó ngồi ôn chuyện không? Nói cho cùng tôi đối với lời nguyền Arcobaleno có chút hứng thú đâu..."

Tsuna nghe vậy lập tức trợn tròn mắt nhìn Dazai xong lại quay về nhìn gia sư của mình, Reborn cũng là nhỏ bé chấn động một chút nhưng không ai kịp nhìn ra đã trở lại trấn định.

"Được, chúng ta tới trò chuyện đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net