2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dazai-sama! Sau này Konosuke sẽ gọi ngài là saniwa đại nhân nha! Nếu nói tên thật ra cho đao kiếm biết thì ngài sẽ bị thần ẩn! Ngài phải cẩn thận!"

"Thần ẩn sao?"

"Nói một cách đơn giản thì tên là chú, nếu ngài bị mấy thứ kia nắm được tên họ có thể cướp đi sự tồn tại của ngài. Nó gọi là bị thần ẩn,sẽ không ai có thể tìm thấy ngài nữa, sống chết chỉ coa thể dựa vào thủ phạm." Konnosuke giải thích "Trước đây các đao kiếm có ý xấu hoặc có tình cảm vặn vẹo với chủ nhân thường làm như vậy, nên chính phủ quyết định saniwa dùng danh hiệu để hành động."

"Ra là vậy, tôi hiểu rồi."

Sau khi đưa Dazai về tổng bộ, giải thích mọi thứ về công việc và nhiệm vụ, đồng thời nhận lấy thanh kiếm mở đầu thì Konnosuke dẫn Dazai đi đến Honmaru A007

Vì A007 từng là honmaru lâu đời và có đao kiếm nam sĩ rất lợi hại, khi nó ám đọa, chính phủ lại càng cảnh giác cao độ. Cùng đi với Dazai và Konnosuke còn có thêm một vị thần quan nhằm khống chế tình hình và xử lý đao kiếm khi họ có hành động lỗ mãng. Vị thần quan này sẽ cùng đi với Dazai đến chỗ điều khiển máy chuyển hoán thời không để hỗ trợ anh nắm quyền làm chủ sử dụng máy. Sau đó, mọi chuyện sẽ để lại cho Dazai giải quyết.

Thật là vô trách nhiệm. Mà...vậy cũng tốt!

Dazai nghĩ thầm, khóe miệng hơi nhếch lên. Oa, cuộc sống nhiều cơ hội để chết thế này khiến anh quá phấn khích.

"Saniwa đại nhân, chúng ta đã đến nơi, xin hãy cẩn thận." Konnosuke ở trong lòng Dazai nhỏ giọng nhắc nhở "Đề nghị ngài thức tỉnh Ichigo Hitofuri để bảo hộ ngài!"

Dazai cầm thanh kiếm trên tay, đôi mắt màu trà trầm xuống ra vẻ suy nghĩ. Gươm mở đầu vốn không thể nào có Ichigo Hitofuri, nhưng mà vì độ ám đọa của A007 quá đáng sợ, chính phủ thời gian liền đem thanh kiếm này cho Dazai xem như là bồi thường.

"Không nên...cậu chẳng nói đao kiếm của Honmaru này phần lớn đều đã max cấp sao? Đưa Ichigo ra thì cậu ta cũng chỉ cấp 1. Như vậy đấu không lại, cậu ta sẽ gãy nát mất."

Suy nghĩ thấu triệt, quyết định giữ lại linh lực cho việc cần thiết hơn, Dazai từ chối thức tỉnh thanh kiếm này. Thanh gươm tốt thế này anh còn cần để dành tự tử, không muốn nó sớm nát như vậy đâu.

Vị thần quan và Konnosuke nghe những lời này liền bị chấn động. Họ cảm thấy Dazai giống như là thánh nhân vậy. Cho dù là phó tang thần nhưng kiếm vẫn là kiếm thôi, hơn nữa còn chỉ là phân linh, rất ít ai từ chối có thêm một sự trợ giúp để tăng tỉ lệ giữ mạng sống cho bản thân. Vậy mà Dazai không quan tâm bản thân lại từ chối triệu hồi Ichigo vì sợ cậu ta bị gãy.

Thật là vừa xinh đẹp vừa thánh thiện!

Thần quan thậm chí muốn chạy về tổng bộ để náo loạn. Một người tốt như vậy, sao tổng bộ có thể đem người ta đẩy vào chỗ chết???

Nhưng nghĩ là nghĩ vậy, vẫn phải nghe theo lệnh cấp trên. Konnosuke cùng vị thần quan trong lòng nổi lên quyết tâm, phải cố gắng bảo vệ saniwa mới được.

Vô thanh vô thức, Dazai không biết mình lại tiếp tục lừa gạt những sinh linh tội nghiệp.

"Saniwa đại nhân...ta sẽ mở cửa." Konnosuke run lẩy bẩy nhưng vẫn tiến lên đi tiên phong, Dazai mỉm cười hướng nó gật đầu.

Đằng sau lưng Dazai, thần quan vận sẵn linh lực cảnh giác nhìn cánh cổng.

"Honmaru A007, Konnosuke dẫn saniwa mới đến nhậm chức!"

Konnosuke bước vào trong, Dazai đi theo sát. Nhìn anh thả lỏng vậy, nhưng anh cũng đang quan sát xung quanh.

"Ngài là saniwa mới sao?" Một giọng nói vang lên, Dazai nhìn sang liền thấy một thanh niên tóc tím mặc áo giáp vàng

Hachisuka Kotetsu, kiếm mở đầu của Honmaru A007

Cái tên hiện lên trong trí nhớ của Dazai, anh quan sát kĩ một chút. Quả nhiên thấy Hachisuka khá khác biệt so với hình ảnh vốn có trong hồ sơ. Trông cậu ta có vẻ âm trầm hơn rất nhiều, cả vẻ ngoài lẫn khí chất. Thậm chí áo giáp vàng như mất đi độ sáng mà trở thành xám xịt.

Đây là do ám đọa sao? Nhưng nếu đã hắc hóa cậu ta vẫn nói chuyện rất bình thường và có thái độ kính trọng với saniwa.

Quả nhiên, rất thú vị. Để xem bọn họ muốn làm cái gì nào!

Dazai trong đầu nghĩ thầm, khóe miệng anh hơi nhếch lên cười. Dazai bước lên trước Konnosuke, đưa tay bắt lấy tay của Hachisuka

"Xin chào~ Tôi tên là Dazai Osamu! Là saniwa mới của các cậu!"

Dazai tươi cười nắm lấy tay của Hachisuka như gặp được tri kỉ trước con mắt kinh ngạc của Konnosuke, vị thần quan lẫn Hachisuka và các đao kiếm đang ẩn nấp trong bóng tối kia.

Bị hành động đột ngột của Dazai làm cho ngây ngẩn Hachisuka bình thường giỏi lươn lẹo cũng không biết phải làm sao bât giờ. Vị saniwa mới này bị sao vậy chứ? Không phải nhìn thấy kiếm ám đọa nên sợ sệt sao? Không phải nên tránh ra phía sau chờ thần quan và Konosuke hộ tống đi vào sao? Hành động bất ngờ này khiến kế hoạch của bọn họ giống như chết cứng tại chỗ.

"Saniwa đại nhân...ngài tại sao lại nói cho hắn tên thật của mình chứ??" Konnosuke hoảng loạn

"Saniwa đại nhân xin buông hắn ra, trở về phía bên này!" Vị thần quan kia cũng giật mình muốn kéo Dazai về

Lúc này các thanh kiếm kia mới tỉnh ra, tên saniwa ngu ngốc này vừa nói cho bọn họ tên thật của hắn kìa!

"Haha, saniwa ngu ngốc! Ta sẽ thần ẩn ngươi!" Hachisuka lấy lại bình tĩnh liền tay phản nắm chặt lấy Dazai, cười rộ lên đầy ác ý

Nhưng mà đối với việc này, Dazai không có ý kiến gì, anh chỉ im lặng híp mắt cười, nhìn xem Hachisuka

Không biết bị thần ẩn cảm giác làm sao ha? Nếu là vô thanh vô thức mất tích thì nó cũng là cách tốt để chết đó chứ? Thật phấn khích!!

"Nếu muốn, xin mau chóng thực hành đi!" Nụ cười càng trở nên nhẹ nhàng, Dazai vui vẻ nói

Bị nụ cười của Dazai làm cho ngơ ngẩn, Hachisuka không hiểu sao lại run tay. Đây là saniwa, là con người, là kẻ thù của bọn họ, sao hắn lại mềm lòng? Nhưng mà người này thật là kì quái, không có sợ hãi họ, lại còn cười dịu dàng như vậy, chủ động tiếp cận...

"Hachisuka!! Sao lề mề thế hả? Mau thần ẩn hắn đi!" Từ trên cây, một bóng đen mất kiên nhẫn vọt xuống

Kashuu Kiyomitsu

Dazai nhướn mày nhìn người vừa xuất hiện, cái tên lập tức hiện lên trong đầu. Thiếu niên người đầy vết thương, ánh mắt đầy phẫn nộ và cừu hận. Đâu hề giống như miêu tả trong hồ sơ.

Vị thần quan lo sợ Kashuu Kiyomitsu sẽ làm hại đến Dazai, lập tức ra tay khống chế cậu ta bằng kết giới.

"Chết tiệt..."

Kashuu vô lực bị kết giới nhốt, Hachisuka lúc này mới hoàn hồn

"Thần quan! Saniwa ở trong tay ta! Khôn hồn liền thả Kashuu ra!" Hachisuka lớn giọng đe dọa

"Mặc kệ ta! Lập tức thần ẩn hắn!" Không còn sức lực, Kashuu vẫn cố la lớn

Hachisuka cắn môi cân nhắc một lát, rốt cuộc nhắm mắt lựa chọn trước tiên thần ẩn saniwa.

Nhưng...

Chẳng có chuyện gì xảy ra...

"Làm sao có thể...không có hiệu quả?" Hachisuka run rẩy thả ra Dazai, lùi về sau, mắt mở lớn không thể tin tưởng "Tại sao...không thể thần ẩn ngươi??"

Nghe thấy lời này, tất cả mọi người cả trong bóng tối lẫn bên ngoài đều chấn động. Hachisuka không phải người sẽ nói dối họ, bởi vì thanh kiếm đầu tiên ám đọa, cũng hận saniwa nhất chính là hắn. Vậy thì tại sao, thần ẩn không có tác dụng với người này?

"Quả nhiên...." Dazai nhìn lại tay mình, chán nản ỉu xìu lẩm bẩm "Năng lực chết tiệt này lại ngăn cản mình chết à?"

Nhìn thái độ của Dazai, mọi người ngơ ngác. Không bị thần ẩn không phải rất đáng vui mừng sao? Tại sao saniwa trông uể oải như vậy?

Konnosuke lập tức chạy tới chắn giữa Hachisuka và Dazai, như muốn ngăn không để hắn tiếp cận anh

"Xin lỗi, không thần ẩn được cũng đừng thất vọng." Dazai lúc này lại mỉm cười trấn an "Tôi sẽ đứng yên đây cho các cậu chém nha! Sự phẫn nộ, căm hận, thù địch,...tất cả trút hết lên đây đi."

Giọng nói quá bình thản, thậm chí là vui vẻ để nói về một đề nghị đáng sợ như vậy.

"Saniwa đại nhân! Ngài đang nói gì vậy? Ngài không có lỗi lầm gì, nếu bọn họ trút giận lên ngài cũng thật quá..."

"Suỵt....tôi tự có quyết định của tôi."

Dazai nhìn vị thần quan kia hơi lắc đầu.

Nhưng mà đáp lại đề nghị của Dazai quả nhiên vẫn chỉ có sự im lặng. Anh thở hắt ra, gãi đầu.

Bọn họ không tin tưởng mình...

Lúc này dư quang liền nhìn thấy Kashuu Kiyomitsu co quắp trong kết giới. Dazai rốt cuộc vui vẻ.

Cậu nhóc này xem chừng là bị thương nặng nhưng không được bảo dưỡng. Vết thương để nguyên, lại còn ám đọa, không có saniwa cung cấp linh lực nên cậu ta đang yếu dần. Trở về bản thể và gãy nát là chuyện sớm muộn.

Dazai quay người, bước thẳng đến chỗ của Kashuu.

"Ngươi định làm gì?" Hachisuka hoảng lên, muốn ngăn lại nhưng bị kết giới thứ hai của thần quan ngăn cản

Dazai đi được nửa đường, thấy việc này liền đau đầu. Cứ thế này làm sao anh có thể chết thoải mái? Thần quan quá phiền phức!

"Thần quan đại nhân, thả bọn họ ra đi." Anh nhẹ giọng, chân vẫn bước về phía Kashuu.

"Nhưng bọn họ đã ám đọa, sớm muộn cũng sẽ bị chế trụ đem đi tiêu hủy." Thần quan phản bác "Saniwa đại nhân có thương hại bọn họ đi nữa cũng đừng nhân nhượng như vậy! Rất nguy hiểm!"

"Thần quan đại nhân, Honmaru A007 thuộc quyền sở hữu của Dazai Osamu. Có nghĩ là... người của chính phủ không có quyền can thiệp nội bộ của Honmaru, không có quyền đả thương, bắt giữ hay tự ý tiêu hủy đao kiếm thuộc quyền sở hữu của tôi."

Dazai đã nửa quỳ xuống bên cạnh Kashuu xem xét thương thế trên người cậu ta. Vị thần quan bối rối một lúc, rốt cuộc thỏa hiệp thả ra hai thanh kiếm ám đọa. Nhưng linh lực trên tay vẫn vận sẵn đề phòng trường hợp khẩn cấp nhất.

"Kashuu Kiyomitsu đúng không? Cậu hận saniwa sao?"

Đang bị vết thương dằn vặt muốn mất đi ý thức, Kashuu bỗng dưng thấy một luồng linh lực mạnh mẽ được rót vào cơ thể. Mở mắt ra, thấy saniwa mới đang mỉm cười nhìn mình. Kashuu cảnh giác lui người về sau.

"Thật xin lỗi, hiện tại không có điều kiện. Tôi cũng chỉ có thể giúp cậu rót thêm linh lực chứ không thể hoàn toàn giúp cậu bảo dưỡng." Dazai nhỏ nhẹ nói "Nhưng mà như vậy là đủ để cậu cử động phải không?"

Bị đáp trả bằng sự im lặng, Dazai cũng không có nổi giận.

"Tôi sẽ hỏi lại...cậu hận saniwa sao?"

Câu hỏi như châm ngòi cho Kashuu, ngọn lửa thù hận lập tức bùng cháy trong mắt cậu.

"Nhìn cậu như vậy, tôi sẽ cho câu trả lời là có." Dazai bật cười

"Đừng có nghĩ làm như vậy ta sẽ biết ơn ngươi! Ta sẽ giết ngươi!" Kashuu rút ra kiếm của mình kề vào cổ Dazai

Như chỉ chờ có vậy, Dazai ưỡn cần cổ của mình lên, để sát vào lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm sắc bén cứa vào cổ khiến máu chảy ra. Chưa để Kashuu định hình đã nghe giọng của Dazai quanh quẩn bên tai

"Đúng rồi, chính là như thế. Dùng lưỡi kiếm của cậu kết thúc tôi đi. Xem như là xả ra những gì kìm nén tromg lòng. Đao của Okita Souji sắc bén như vậy, chắc chắn có thể dễ dàng lấy mạng tôi mà. Nếu có thể, tôi cũng muốn một lần dùng Yamatonokami Yasusada tự kết liễu cho đủ bộ."

Dazai nói chuyện rất vui vẻ, nhỏ nhẹ, giống như đang nói về thời tiết hôm nay thích hợp đi chơi vậy. Kashuu cũng để ý, phần cổ và tay anh lộ ra băng vải.

Người này đã quá quen thuộc với việc bị thương tổn nên muốn gánh vác vết thương của người khác sao?

Tay của Kashuu run lên, bản thể gần như muốn cầm không vững.

"Saniwa đại nhân!!" Konnosuke một lần nữa phóng tới, đẩy ra Kiyomitsu "Ngài làm sao lại có suy nghĩ như vậy?"

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Dazai thở dài. Xem chừng hiện tại không có ai động thủ được. Với cả vị thần quan lẫn Konnosuke sẽ không để yên cho anh tự tử đâu...

"Được rồi, làm phiền Hachisuka-san dẫn chúng tôi đến phòng bảo dưỡng đi. Đem những người bị thương tập hợp ở đó nữa."

"Ngươi định..."

"Tất nhiên là giúp các cậu chữa thương!" Dazai bật cười "Tôi muốn các cậu có thể giết chết tôi ở trạng thái mạnh mẽ nhất."

"..."

Vị saniwa này đang suy nghĩ cái gì vậy chứ? Muốn tự tử sao?

Một suy nghĩ không bất ngờ gì trúng ngay tim đen của Dazai. Mặc dù bình thường không thích bị người khác đánh, nhưng mà nếu kiếm của mình giết chết chính mình thì chắc cũng coi như tự sát. Với lại...bọn họ đều là danh kiếm sắc bén trong lịch sử, chắc chắn sẽ không mang lại đau đớn!

Suy nghĩ như vậy Dazai tung tăng theo Konnosuke đến phòng bảo dưỡng, mà  đằng sau họ là vị thần quan vẫn đang cảnh giác xung quanh. Hachisuka, vốn là người dẫn đường nhưng lại đi phía sau nâng đỡ Kashuu. Về phần các thanh kiếm khác, chắc chắn là những đao kiếm núp trong bóng rối đã nghe được thông báo của Dazai.

Mà...tin tưởng việc anh sẽ hỗ trợ bảo dưỡng hay không là tùy bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net