20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, hôm nay Tsu-kun dẫn bạn mới đến chơi sao? Mau tiến vào đi! Cứ tự nhiên như ở nhà nha!" Sawada Nana nụ cười sáng lạn đón tiếp mọi người tiến vào cửa

"Vị này mỹ lệ phu nhân là mẹ của Tsuna-kun sao? Thật là hân hạnh gặp mặt." Dazai nở nụ cười nâng lên bàn tay của Nana, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn "Tôi là Dazai Osamu. Xin lỗi vì đã tự tiện bái phỏng."

"Ai nha...Dazai-kun miệng thật là ngọt. Nói nữa dì đây đều đỏ mặt rồi." Nana khúc khích cười "Tsu-kun, dẫn bạn lên phòng chơi đi. Tối nay mọi người nhất định phải ở lại cùng dì ăn cơm nha!"

"Như vậy thì cảm ơn Nana-san! Ngài thật là một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa tốt bụng đâu, cứ như là thiên sứ vậy!" Dazai phông nền phía sau như là tỏa ra cánh hoa

"Dazai-kun thật là..." Nana quả nhiên là lại bị chọc cho vui vẻ

"Đủ! Ngừng! Ngừng liền!" Tsuna nãy giờ há hốc mồm đứng đằng sau, lúc này mới bừng tỉnh chạy tới đẩy Dazai lên lầu "Mẹ, con dẫn Dazai-san đi lên phòng. "

Mấy người còn lại nhìn nhau, hướng Nana chào hỏi sau đó cũng theo bước hai người kia, để lại Nana đứng đó tò mò nhìn theo.

"Ôi chao, Tsu-kun đối bạn mới cũng thật nhiệt tình nha! Không chờ được phải cùng nhau chơi đâu..." Nana bất đắc dĩ cười quay vào bếp "Hôm nay phải nấu một bữa tiệc chào mừng bạn của Tsu-kun mới được!"

Cùng lúc đó, ở trên phòng, Tsuna nắm cổ áo Dazai lắc lia lắc lịa

"Dazai-san!!!! Đó là mẹ tôi a!!! Anh đừng có đùa giỡn ve vãn bà ấy chứ!!!!"

"Ngừng...ngừng....chóng mặt quá..." Dazai hai mắt xoay thành nhang muỗi đến nơi

"Nhìn mà học hỏi đi DameTsuna. Nó là tính thân sĩ, dùng tiếp cận nữ mục tiêu cũng có thể hiệu quả thu thập tình báo." Reborn ở cửa sổ phóng tới đạp vào đầu Tsuna

"Tính thân sĩ cái gì? Rõ ràng là ve vãn..." Bị buộc phải thả ra Dazai, Tsuna bất mãn xoa xoa chỗ bị đá

"Thế....nếu không phải cậu đánh gãy, tiếp tục theo hướng đó mà bị Dazai dẫn dắt, Nana sẽ không đem chuyện của cậu từ thời mặc tã đến giờ kể cho cậu ta sao? Nói không chừng còn bonus thêm ảnh chụp." Reborn đáp lại

Tsuna há mồm muốn nói lại không phát ra được phản bác . Ai chứ ngây ngô như mẹ cậu thì có khi làm thế thật. Không thể cãi được, thật là nghẹn khuất...

"Reborn-san đối bộ môn này rất là thành thục mà!"

Ngồi xuống đệm, Dazai hướng hai thanh kiếm cùng với Rimuru vừa đi tới cửa vẫy tay kêu gọi. Ba người kia không dị nghị gì tiến tới đứng phía sau anh mà Konosuke rất là quen thuộc nhảy vào lòng Dazai cuộn mình nghỉ ngơi.

"DameTsuna, cậu dẫn mấy người này đi xem phòng ở." Reborn đứng trên bàn học, lấy độ cao ngang hàng cùng Dazai nhìn nhau "Tôi muốn nói chuyện riêng với Dazai một lúc."

"Hiiiee?? Bọn họ sẽ ở lại đây??" Tsuna giật mình ré lên

"Là vậy á! Mong được chiếu cố nhiều hơn nha Tsuna-kun!" Dazai rạng rỡ hướng Tsuna mỉm cười

"Đ..đừng có mà tự quyết định!" Tsuna yếu ớt phản đối

"Là vậy sao....Tsuna-kun không chào đón bọn này a..." Sắc mặt của Dazai thoát cái ảm đạm xuống "Quả nhiên a...nhân viên chính phủ vào ổ mafia là sẽ bị kì thị..."

"Dazai-san...không sao đâu. Tôi vẫn có một ít trang sức. Chúng ta đem bán đi có lẽ liền thuê được một chỗ ở tạm." Rimuru nhìn qua nhìn lại, trong đầu tính toán một chút bỗng nhiên sắc mặt khó xử níu lấy tay Dazai "Cũng là tại tôi anh mới phải đến chỗ này a...khu tự trị chính là làm khó chính phủ trợ cấp..."

"Rimuru à...làm sao có thể dùng tài sản của cậu chứ, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ thôi." Midare ở bên khác ánh mắt lóe lên, thâm tình vỗ vai Rimuru  "Sawada-san không thu nhận thì thôi vậy. Ít nhất cậu có thể tự mình lo phòng trọ, ba người bọn tôi ở ngoài đường ngủ mấy đêm cũng không có gì to tát..."

"Midare, chủ... đại nhân cơ thể yếu ớt, để ngài ấy ngủ ngoài đường làm sao được?" Yamanbagiri người thành thật nghe vậy nhíu mày ngữ khí có chút biệt nữu "Mafia liền không có người tốt, chúng ta không cần nhờ cậy họ..."

"Thật là...nếu vẫn còn ở mafia là tốt rồi...dễ hành sự biết bao nhiêu...nhân viên chính phủ lương ba cọc ba đồng thật là khó sống..." Dazai thở dài cố ý kéo tay áo lau nước mắt để lộ ra băng vải "Mà thôi...đã không được chào đón thì chúng ta cũng không nên mặt dày bám víu..."

Thấy sự việc chuyển biến thế này, Tsuna đã trợn mắt hốc mồm không biết nói gì cho phải. Tôi là ai? Đây là đâu? Cái chuyện gì đang xảy ra? Sao cậu giống như người xấu vậy? Tsuna nhẹ dạ nghe xong bọn họ than vãn, cảm giác tội lỗi trong lòng tràn đầy thì chớ, lúc này Reborn còn dùng ánh mắt nhìn cặn bã để nhìn Tsuna

"Không ngờ cậu là người như vậy, DameTsuna. Để hai tiểu hài tử cùng một người bệnh lưu lạc đầu đường xó chợ, cậu còn là con người sao?"

Ba con người được nhắc đến lập tức ánh mắt ủy khuất nhìn chằm chằm Tsuna.

1

2

3

"Đủ rồi!!! Đừng có nhìn tôi kiểu đó! Tôi cũng đâu có muốn đuổi mọi người đi đâu mà!" Tsuna mếu máo, đỡ trán quay người dẫn đường "Các cậu theo tôi đi."

Rimuru cùng Midare ở sau lưng Tsuna đắc thắng mỉm cười hướng Dazai giơ tay chữ V, đáp lại là ánh mắt tán thưởng cùng ngón tay cái của Dazai. Mà Yamanbagiri mờ mịt bị hai người kéo đi, không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra mặc dù vừa rồi anh đánh yểm hộ cực khớp, người này có lẽ là cái thiên nhiên hắc đi...

Cửa phòng đóng lại chỉ còn Reborn cùng Dazai ở trong phòng, nếu không tính Konnosuke đã giả trang hồ ly bình thường mà ngủ say trong lòng Dazai

"Vậy, giờ có thể nói chuyện chính sự?" Reborn nâng lên một tách cafe epresso không biết biến từ đâu ra, nghiêm túc cùng Dazai đối mặt

"Có thể nha!" Người sau híp mắt cười "Anh thắc mắc gì liền hỏi đi."

"Cậu đến đây làm gì?"

"Cái này nói ra thật dài dòng..."

"Thế thì nói ngắn gọn đi."

" Chính là nhận lời đưa Rimuru-kun trở về thăm cố thổ mà lạc đến đây." Dazai thành khẩn nói "Rimuru-kun là đứa nhỏ tóc xanh ấy. Bọn này cũng không phải cố ý đến Namimori. Khoa học kĩ thuật liên tục xảy ra trục trặc có lẽ Reborn-san am hiểu mà ha~"

Giải thích qua loa không quên hướng mafia đám nhà bác học điên kia cà khịa một chút, Dazai phong cách là chết cũng không đổi. Reborn nghe ra cũng không có phản bác, ngược lại cảm thấy có lý. Anh cùng với mọi người bị mấy tên kia hố cũng không chỉ một lần. Mà theo thuộc hạ báo cáo, là mấy người nhóm Dazai đột nhiên vô thanh vô thức xuất hiện giữa trời sau đó rơi xuống. Quả nhiên là có thiết bị dịch chuyển gì đó bị trục trặc đi.

"Đề tài này coi như cho cậu qua." Reborn nhấp một ngụm epresso "Vậy, chuyện lời nguyền Arcobaleno là cậu nghe ở đâu?"

"Anh cũng biết khu tự trị Yokohama có nhiều siêu năng lực giả đi." Dazai trả lời "Mấy cái sự kiện siêu nhiên rất được để ý. Nhất là Nhân Gian Thất Cách có thể giải trừ mọi loại năng lực nên tôi có thu thập ít tình báo về lời nguyền. Lâu lâu PortMafia còn phải giải quyết mấy người thuộc hạ đi cổ mộ bị dính nguyền rủa gì đó..."

"Nói ngắn gọn." Biết là Dazai cố tình dài dòng làm mình khó chịu, Reborn chậc lưỡi

"Mori-san bắt tôi học thuộc tư liệu vụ này."

Dazai thấy tốt thì lấy, nhân lúc Reborn chưa sinh khí liền thành thật. Đùa giỡn thì đùa giỡn, tên ma vương này vẫn là không nên trêu chọc quá trớn...đúng không ta?

"Thế...lời nguyền này có thể giải?" Reborn hỏi, giọng nói trấn định che giấu chút run rẩy

"Giải thì giải được, nhưng mà không phải lúc này." Dazai lắc đầu "Nếu như đem sức mạnh của núm giả vô hiệu hóa, anh biết chuyện gì sẽ xảy ra sao? Từ giờ cho đến lúc tìm được lọ chứa thích hợp giải quyết cái nguồn năng lượng này, anh vẫn ngoan ngoãn làm trẻ con là tốt nhất rồi."

Như thấy Reborn vẫn không bị thuyết phục Dazai thở dài, khóe miệng hơi nhếch lên.

"Nếu cưỡng chế phá bỏ...sẽ chết đó, bé Reborn 3 tuổi à~"

Reborn sắc mặt tối xuống, miệng lại kéo thành nụ cười ác liệt. Dazai ôm Konnosuke đứng lên quay một vòng, né được ba phát đạn hướng mình bắn tới.

"Xem ra lâu ngày không gặp, cậu cần được dạy dỗ lại..." Rõ ràng là âm thanh của trẻ con không hiểu sao khiến người ta lông tóc dựng đứng

"Chậc, thật nhỏ mọn. Tốt xấu dung túng hậu bối một chút đi, Reborn-san~" Dazai bĩu môi né tránh, trước một bước phóng ra cửa sổ

"Cậu nói cái gì nha? Tôi chỉ mới có 3 tuổi thôi." Reborn ngây thơ cười " Trẻ em là có thể tùy hứng nha~"

Thế là Tsuna xong việc trở về phòng liền thấy đầy đất vết đạn cùng với vỡ nát cửa sổ.

"Hiiiieeeeee!!! Reborn!! Cậu lại đem phòng tớ làm cái gì vậy hả???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net