22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah..buổi sáng tốt lành Bianchi tiểu thư! Đã lâu không thấy!"

Vẫn là buổi sáng, vẫn là trên bàn ăn và Dazai đang mỉm cười đối mặt với cái người đang bưng một đống thức ăn tỏa ra khói tím khả nghi.

"Đúng là đã lâu không thấy đâu Dazai-kun~ Muốn nếm thử món ăn mới của tôi sao?"

Bianchi ngày hôm qua ra ngoài tìm nguyên liệu nấu ăn, trở về phát hiện nhiều thêm một người cũng không thấy lạ, thậm chí cô gái còn có chút vui vẻ. Bởi vì là người quen a...ngoại trừ Gokudera hồi nhỏ thì Dazai là người duy nhất tự nguyện ăn thức ăn cô làm ra mà hiểu được tình yêu trong từng món ăn cô nấu.

Haa...giá mà Reborn cũng có thể hiểu được, thật là một người lãnh khốc mà..

Rimuru ngồi ở một bên, nhìn mấy đĩa thức ăn kì quái vừa được đặt trước mặt Dazai liền có một loại cảm giác quen thuộc. Haha...làm sao tự nhiên nhớ tới Shion đâu? Cái này chính là bản năng sinh tồn nhắc nhở, tuyệt đối không thể ăn!

"Dazai-san.."

Chưa kịp nhắc nhở, nhìn cái người đang ưu nhã dùng bữa kia, Rimuru cứng họng.

"Ơi? Cậu cũng muốn ăn hả?"

Dazai híp mắt mỉm cười. Mặt không đổi sắc bắt đầu ăn cái thứ luôn bốc ra khói độc kia. Rimuru được hỏi cũng chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy. Cậu chỉ là con slime bình thường thôi là sao so được thần nhân như Dazai chứ!

Midare cùng với Yamanbagiri thậm chí không nhìn ra được chủ nhân của bọn họ có biểu hiện gì khác thường, vậy nên trong một phút chốc họ đã nghĩ đống thức ăn kia chỉ là nhìn kì quái thôi chứ hương vị vẫn bình thường.

Cho đến khi Lambo chọc ghẹo Ipin, cô bé thẹn quá thành giận đá bay đĩa thứ ăn vào mặt Lambo.

Sau đó Lambo sùi bọt mép nằm ngay đơ.

Yamanbagiri đầu óc tạm ngưng hoạt động mà Midare vẻ mặt cứng đờ. Cả hai cứng ngắc nhìn về phía kẻ vẫn đang ngồi ăn ngon lành kia.

"Chủ nhân!!! Đó là có độc!! Nôn nó ra! Nôn nó ra mau lên!!" Midare bóp lấy cổ Dazai mà lắc điên cuồng

"Cậu mà bóp như vậy thì Dazai-san không có chuyện cũng thành có chuyện bây giờ!" Rimuru hoảng hốt kéo thanh đoản đao đang hoảng loạn về.

Mà Yamanbagiri đã tiến vào trong góc tự bế, cả người u ám mọc đầy nấm. Luôn miệng lẩm bẩm về việc một cái hàng nhái không biết chăm sóc tốt chủ nhân, lại còn để chủ nhân bị nhiễm độc.

"Khục...tuy là tôi không ngại bị cậu bóp chết đâu...khụ...nhưng hãy bình tĩnh lại đã Midare-kun! " Dazai bị Midare làm nghẹn sặc ho sù sụ 

Tsuna lúc này đã thay đồng phục học sinh, từ trên phòng đi xuống. Thấy Bianchi cùng Dazai có vẻ rất quen thuộc liền tò mò tiến gần

"Dazai-san cùng Bianchi quen nhau sao?"

Nói xong liền cậu muốn tự tát vào miệng mình một cái. Ngay từ đầu đã biết Dazai là người quen của Reborn, Reborn quen thì Bianchi biết về Dazai không phải chuyện đương nhiên à? Nhưng mà...chính phủ và mafia thân nhau vậy ổn sao?

Bianchi nhìn Tsuna có vẻ xoắn suýt liền bật cười, dùng ngón cái chỉ về phía Dazai

"Cậu không biết sao? Cái tên này, mấy năm trước có cùng đồng nghiệp ghé vào Italy tìm cha tôi làm việc vài ngày. Sau khi biết về tài nấu ăn của tôi, ngày nào cậu ta cũng yêu cầu được thưởng thức món ăn tôi nấu."

Nghe xong lời này, Tsuna cằm đã muốn rớt xuống đất. Trời ạ, lại có người ăn đồ của Bianchi mỗi ngày nhưng không có vấn đề. Người này lại còn tự nguyện?? Đây là ngại bản thân sống quá lâu sao?

"Nghĩ đúng rồi đấy." Bianchi thở dài nhún vai "Cậu ta là muốn tự sát mà tự nguyện trở thành người thử thức ăn cho tôi. Thật là thất bại, chẳng những không chết,cậu ta hoàn toàn miễn nhiễm với độc tố rồi..."

"Tôi cũng rất bất đắc dĩ a..."Dazai não nề thở dài "Khó khăn lắm mới gặp một người toàn tâm toàn ý muốn giết tôi mà thay phiên dùng tận mấy trăm loại độc tố, vậy mà bản thân lại lờn thuốc mất tiêu..."

"Hai người đừng có dùng vẻ mặt tiếc nuối đó mà nói về cái điều đáng sợ này!!!"Tsuna tái mặt "Phản ứng của hai người cũng quá bất thường đi!!"

Reborn từ trên ghế vung tay quăng cây búa Leon vào đầu Tsuna khiến cậu té lăn quay ra sàn

"Bớt phản ứng thái quá đi DameTsuna. Cậu sắp trễ học rồi kìa."

"Hiiieee!!!"

Nhìn Tsuna hớt ha hớt hải chạy ra ngoài, Dazai chống cằm mở miệng

"Nè, Reborn-san...học trò của anh thật sự rất đặc sắc ha..."

"Làm sao đặc sắc bằng con chó nhỏ nhà cậu?" Reborn nhấp một ngụm cafe "Nói mới nhớ...tên lolicon,cái giá treo mũ kia cùng con chó nhỏ đó để yên cho cậu rời khỏi PortMafia sao?"

"Anh nghĩ họ có thể cản tôi?" Dazai như nghe được một chuyện vô cùng hài hước mà bật cười

Ở một bên nghe bọn họ nói chuyện, Rimuru đã im lặng trầm tư nãy giờ. Bởi vì cậu nhận ra có thể đây không phải cái hiện thế mà cậu từng ở. Bởi vì ở đây có văn hào Dazai Osamu thân thế phức tạp, lại còn có mafia tung hoành giữa thanh thiên bạch nhật mà không ai thấy lạ, chưa nói đến mấy năng lực kì quái mà người thường tuyệt đối không thể có.

Đây có lẽ là cái mà người ta gọi là thế giới song song sao?

Trong khi Rimuru đang trầm tư, các thành viên nhà Sawada từng người một lần lượt rời khỏi nhà. Và Dazai vừa quay đầu liền đối mặt với ánh mắt u oán của hai thanh kiếm.

"Chủ nhân...cô gái kia nói thật sao?" Yamanbagiri nhỏ giọng dò hỏi

"Hóa ra từ lâu về trước ngài đã có ý định muốn phí hoài bản thân?" Midare giọng nói trầm xuống

"Ân? Hai người đang nói cái gì nha?" Dazai nghiêng đầu giả ngu, thoắt cái đã kéo lấy tay Rimuru chạy ra cửa "Hiếm thấy trở về hiện thế, chúng ta chạy đi tham quan ha, Rimuru-kun! "

"Khoan đã!"

"Chủ nhân! Ngài chờ đã!"

Bị Dazai kéo chạy như bay, quay đầu liền thấy hai thanh kiếm đuổi theo không bỏ, Rimuru chỉ có thể cười khổ.

Cho dù là ở thế giới song song thì Dazai Osamu vẫn có một niềm đam mê lớn lao với việc tự tử ha...

Mà giờ không phải lúc cảm thán điều này, quan trọng hơn là...

"Dazai-san!!! Làm ơn thả ra!!! Ma tố sắp bị triệt tiêu hết!! Sẽ chết người...à không, chết slime đó!!!"

Có lẽ sẽ có người thắc mắc, vắng mặt suốt sáng giờ Konnosuke đang ở đâu? Đáp án là con hồ ly kia vẫn còn cuộn mình nằm trong ổ chăn mơ về việc saniwa mua cho nó một núi đậu hũ chiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net