24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uwaa...các cậu thật sự đem trường học đập bỏ a?" Dazai ánh mắt lấp lánh nhìn đống đổ nát trước mặt "Rất có chí khí nha, Tsunayoshi-kun! Nếu là so về độ hành động dứt khoát không kiêng nể gì giữa thanh thiên bạch nhật thì PortMafia thua xa Vongola luôn á!"

"Nó không phải là cái gì đáng hâm mộ đâu Dazai-san!" Tsuna hắc tuyến đầy đầu

"Dù cậu nói như vậy nhưng mà...học sinh ở đây có vẻ quá bình tĩnh với việc nơi này bị hủy giữa giờ học ha? Bọn họ rất là mừng rỡ xách cặp về nhà luôn á!" Midare nghiêng đầu chỉ về đám người đang bước ra cổng với một bầu không khí vui tươi hơn hở như học sinh sắp được nghỉ tết vậy

Tsuna hai tay che mặt, cậu cũng không muốn chuyện trở thành thế này a....Nhưng mà độ phá hoại của mấy người kia quá đáng sợ rồi, đến độ trường học đôi khi đột nhiên sụp đổ cũng trở thành một trong những điểm đặc trưng của Namimori luôn...

"Dazai-san! Midare-chan! Cuối cùng cũng tìm được mọi người rồi!" Rimuru lúc này từ ngoài đường mừng rỡ chạy vào "Mọi người đến cái công trường này làm gì vậy?"

"Đây là trường học." Yamanbagiri nhỏ giọng hướng Rimuru giải thích

"..."

Rimuru chớp chớp mắt nhìn một vòng xung quanh,vẻ mặt rõ ràng không tin. Dù cậu nhìn thế nào cũng thấy đây là một đống đổ nát đang bị phá dỡ được chứ!

Tsuna đã không muốn nói thêm một câu gì nữa, cậu quá bất lực về suy nghĩ phải xử lí một đống giấy tờ sắp tới về việc bồi thường tiền sửa lại trường.

Trong khi đó, đội phá dỡ nhà...a không, là đội hộ vệ của Vongola vẫn còn đang đùa giỡn rất hăng say.

Nói thẳng ra là Yamamoto cùng Ryohei đang cắm đầu chạy sấp mặt trong khi Hibari cầm tonfa đuổi theo bọn họ. Tsuna cảm thấy chút may mắn khi hai vị kia dẫn đầu kéo cừu hận giúp bọn họ thoát khỏi Hibari-san. Chứ với cái tình trạng Gokudera-kun ôm bụng lăn một góc thế này cậu cũng không biết làm sao vác nổi cậu bạn để chạy nữa.

Và thế là buổi học sáng hôm ấy vẫn chưa bắt đầu được 15 phút thì đã đi tong, chẳng biết tại sao phụ huynh Namimori lại vẫn để yên cho con cái mình học tập ở cái chỗ quanh năm suốt tháng bị phá nát này.

"Yah~ vậy thì chúng ta trở về thôi nhỉ? Hôm nay Rimuru-kun đã đi tham quan rất vui đúng không?" Dazai khoác vai Rimuru, kéo cậu cùng đi ra cổng

"D...Dazai-san....Dazai đại nhân! Tôi gọi ngài một tiếng đại nhân luôn á! Cầu buông tha!!! Ma tố sắp bị triệt tiêu hết a!!!" Rimuru khóc không ra nước mắt, vì cái gì vị saniwa này đi đâu cũng kéo theo cậu vậy?

"Chủ nhân! Midare cũng muốn!"

Midare phụng phịu chen vào giữa hai người, đem Rimuru chen qua một bên . Chú slime bé nhỏ thở phào một hơi thoát nạn, mặc dù cậu biết rõ Midare không cố ý cứu mình nhưng vẫn là chân thành biết ơn.

"Haha, vậy thì cùng đi thôi." Dazai ác thú vị cười cười, vươn tay câu lấy cổ Yamanbagiri đang đứng ngơ ngẩn gần đó "Vậy bọn này về trước nha Tsunayoshi-kun~"

Xem mấy người bọn họ rời khỏi, Tsuna hâm mộ muốn chết. Cậu cũng muốn coi như đây không phải việc của mình rồi rời khỏi. Nhưng mà ai bảo chuyện này là đám bạn cậu gây ra đâu...Giờ mà vô trách nhiệm bỏ đó về nhà kiểu gì cũng sẽ bị Reborn đánh! So với đối mặt với tên ma vương đó, cậu thà ở lại đối mặt giấy tờ yêu cầu bồi thường thiệt hại của Hibari-san còn hơn!

Chào đón nhóm Dazai trở về nhà là cảnh Konnosuke nước mắt đầm đìa đang bay lơ lửng trên không.

"Saniwa đại nhân....cứu Konnosuke với!"

Con cáo nhỏ ủy khuất nức nở, mà thủ phạm khiến cho nó bay lo lửng, Ipin vẫn đang chắn Lambo ở phía sau, hướng Konnosuke thi triển Gyoza fist.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Rimuru đầu tiên phản ứng muốn vươn tay ôm Konnosuke xuống, nhưng Ipin lại điều khiển cho chú cáo bay cao hơn

"Eh? Thả Konnosuke xuống đi!" Midare cũng tiến tới muốn đem Konnosuke giải cứu, lại với không tới.

Thế là Rimuru cùng Midare cứ nhướn cổ vươn tay nhảy loi choi muốn đem chú cáo ôm xuống. Nhưng Ipin giống như trêu chọc họ, mỗi lần gần bị đụng trúng liền điều khiển bay cao lên.

"Tại sao bắt Konnosuke?" Đưa tay nhấn lại Midare cùng Rimuru, Yamanbagiri có chút ngây ngốc hỏi

" Đó là yêu quái hồ ly độc ác!" Lambo ở phía sau lưng Ipin gào lên

"Uwaaaaa!!! Đừng có mà vu khống! Konnosuke từ lúc sinh ra đến giờ chưa bao giờ làm điều xấu!! Konnosuke chính là thức thần chuyên dụng của Saniwa đại nhân!" Konnosuke vừa khóc vừa cãi nhìn vô cùng đáng thương "Saniwa đại nhân!! Mấy đứa trẻ đó bắt nạt Konnosuke kìa!!'

"Ngươi ăn vụng đậu hũ chiên của mama!" Ipin mím môi "Lại còn bắt nạt Lambo!"

"Đó là Nana đại nhân cho Konnosuke! Là tên nhóc kia ăn mất của Konnosuke!" Con cáo nhỏ xù hết cả lông lên

"Lambo-sama mới không thèm đâu!"

Dazai bị cảnh trước mặt chọc cười, anh vươn tay ôm Konnosuke xuống trước con mắt kinh ngạc của Ipin. Có vẻ cô bé không nghĩ tới có người phá giải được khí tràng của mình.

"Tiểu thư à, Konnosuke nhà anh đã gây rắc rối nhiều rồi. Thật xin lỗi nha!" Ôm được Konnosuke trong lòng trấn an, Dazai hướng Ipin nở nụ cười

Đối mặt khuôn mặt đẹp trai đến phát sáng của người trước mặt, Ipin mặt thoáng chốc đỏ bừng lên.Pinzu bomb bắt đầu kích hoạt đếm ngược.

"Hm? Trên đầu con bé xuất hiện cái gì vậy nè?" Rimuru tò mò nhìn chằm chằm mấy cái đốm đang biến mất dần "Cái này giống mấy cái đốt trên đầu mấy ông sư thiếu lâm hả?"

"Con bé người Trung Quốc mà, có thể lắm." Pinzu đếm về số 5, Midare cũng rất tò mò dí sát vào nhìn "Nhưng mà mấy cái đốt đó có thể biến mất giống vầy hả?"

"Không phải đâu. Nó không giống."

Yamanbagiri lắc đầu, trong lòng anh có một dự cảm không tốt lắm về chuyện này. Yamanbagiri vô thức nhìn về phía Dazai, trong khi vị saniwa đang ở suy tư gì đó. Pinzu bomb đếm ngược về 3, Dazai vẻ mặt lúc này mới như bừng tỉnh đại ngộ.

"Cái này chính là bom hẹn giờ Pinzu trong đồn đại đúng không?? Ah! Nghe đó giờ mới được thấy tận mắt đó!"

"Bom???" Hai thanh kiếm cùng một con slime nghi hoặc hỏi ngược lại

"Chính là kiểu...nói sao nhỉ? Con bé sẽ xấu hổ muốn nổ tung ấy!" Dazai khua tay múa chân miêu tả "Thật là trùng hợp a! Ngay lúc tôi đang muốn thử ôm bom tự tử đây!"

Tsuna cùng hai tên bạn về đến nhà, mở cửa ra liền thấy Dazai ngồi chồm hổm ở cửa nhìn Pinzu bomb đếm ngược đến số 2, ba người còn lại lôi kéo thế nào cũng kéo không động đậy.

"Hiiiieeeee!!!! Ipin sắp phát nổ rồi!"

Trường vừa sập, Tsuna không nghĩ tới nhà mình cũng gặp nguy cơ sập nát. Cậu hối hả chạy tới muốn túm lấy Ipin ném đi, nhưng chân trái vấp chân phải té sấp mặt mà pinzu bomb đã đếm về số 1.Tsuna ôm đầu chờ nghe tiếng nổ nhưng không có chuyện gì xảy ra hết.

"Tự tử tập thể tuy là vui đó, nhưng mà toàn một đám đực rựa đi với nhau khiến tôi có chút bài xích." Dazai tiếc nuối xoa đầu Ipin "Lần khác nhờ em giúp đỡ nha cô bé!"

Rimuru thở phào một hơi mà hai thanh kiếm cũng là bất lực. Vừa rồi Dazai đem linh lực hạ thấp khiến sức mạnh của bọn họ cũng giảm xuống. Cứ nghĩ là cả đám sẽ chết chùm luôn rồi chứ... Nhưng mà đồng thời một suy nghĩ cũng len lỏi vào đầu họ.

Nếu Dazai thật sự muốn tự tử, không ai có thể ngăn cản.

"Ciaosu!Đùa giỡn xong chưa?" Một giọng trẻ con vang lên kéo lại sự chú ý của mọi người

"Reborn!! Cậu ở nhà mà sao không nói cho Dazai-san về Ipin? Lỡ cô bé phát nổ thật thì nát nhà mất!" Tsuna bất lực gào thét

"Như cậu thấy, đâu có gì xảy ra đâu!" Reborn nhún vai "Tôi quan tâm hơn là việc con cáo kia tại sao biết nói kìa."

Bị ma vương để mắt đến, Konnosuke run lên núp vào lòng Dazai.

"Có thông tin Reborn-san không biết sao? Thật là hiếm thấy." Dazai cười hì hì trấn an Konnosuke "Chúng tôi đều là nhân viên chính phủ nha! Đến giới thiệu rõ với mọi người đi."

"Người này là Yamanbagiri Kunihiro. Còn tôi là Midare Toushirou." Midare đi theo tiếp lời

"C..chờ đã!" Gokudera đứng núp một bên nãy giờ vì sợ Dazai, lúc này lắp bắp lên tiếng "Đó không phải là tên của danh kiếm nổi tiếng Nhật Bản sao?"

"Ồ, Gokudera còn hiểu về kiếm nữa hả? Giỏi ghê!" Yamamoto thán phục

"Tên ngu ngốc nhà mi học lịch sử cho kĩ vào!" Gokudera gào lên

Tsuna có chút cảm giác không ổn, giống như thông tin sắp tới sẽ khiến cho tam quan của cậu bị đánh vỡ. Nhưng mà nghĩ lại tam quan của cậu từ lúc gặp Reborn đã không bình thường rồi. Thôi kệ đi...

"Bọn họ là đao kiếm phó tang thần từ danh kiếm hóa thân. Còn Konnosuke số hiệu 666 là thức thần hồ ly được chính phủ đào tạo hỗ trợ saniwa đại nhân. Hiện tại nhậm chức ở honmaru A007." Konnosuke yếu ớt nói

"C..con cáo đó nói được thật kìa!!!" Tsuna vừa hét lên liền bị Reborn đạp một phát

"Bớt phản ứng thái quá đi." Kéo vành nón, Reborn nhìn về phía Dazai "Hai người đó thật sự là đao kiếm biến thân?"

"Yup! Midare-kun cùng Yamanbagiri-kun đều là đao kiếm nam sĩ. Mà tôi là Dazai Osamu, saniwa làm việc cho chính phủ thời gian ngăn chặn người đem thời không rối loạn. Khả năng của tôi là vô hiệu hóa mọi loại năng lực" Dazai hướng mọi ngươi giơ tay chữ V

"Sa..saniwa? Dazai-san là sứ giả thần linh?" Tsuna tròn mắt

"Có thể coi là vậy đi...mọi người đều gọi tôi như vậy." Dazai gật đầu "Còn có Rimuru-kun là người từng từ thế giới này chuyển sinh sang dị giới. Lần này đến đây là muốn cho cậu ấy thăm lại hiện thế một chút."

Rimuru thuận thế trở về thành slime hướng bọn họ chào hỏi

"Rimuru Tempest! Tôi là một con slime tốt bụng á!"

Tsuna mấy người cứng họng. Chuyện Konnosuke có thể xem là nói tiếng bụng, chuyện hai thanh kiếm có thể là người giả bộ nhưng một con người biến thành slime giải thích làm sao a?? Mukuro lại dùng ảo thuật trêu đùa bọn họ sao? Không thể nào! Tên đó đang bị khóa ở trong vindice chờ ngày được chuộc về đây!

"Chờ chút! Dazai-san có thể vô hiệu hóa mọi năng lực, vậy sao sáng nay tôi cõng anh mà vẫn có thể tiến vào trạng thái Dying Will??" Tsuna hỏi

"Chắc cậu không để ý, thực ra lúc cậu vừa vào trạng thái một lúc, Dying Will của cậu đã bị vô hiệu hóa rồi. Cậu đã cõng tôi chạy bằng chính sức của cậu đó, tác dụng tâm lý khiến cậu ỷ lại Dying Will thôi." Dazai vươn tay vò mái tóc lù xù của Tsuna "Reborn-san cũng biết về năng lực của tôi nên mới nói cậu làm vậy để huấn luyện. Đừng coi thường tiềm năng của bản thân mình, cậu mạnh hơn cậu nghĩ đó."

Tsuna đột nhiên bị khen liền mặt đỏ ửng đứng ngây người, có chút ngượng nghịu không biết trả lời làm sao. Dù sao đó giờ bị Reborn tra tấn, cậu rất ít được người khác công nhận thực lực bản thân mà không phải cái kia DyingWill trạng thái a...

"Chính phủ thời gian sao..." Reborn nhỏ giọng lẩm bẩm "Vậy là có thể quay ngược về quá khứ?"

"Xin hãy bỏ cái suy nghĩ đó đi Reborn-san." Dazai híp mắt cười "Chuyện ở quá khứ là sẽ không thể thay đổi. Nhiệm vụ của tôi không cho phép bất cứ ai lũng loạn thời gian đâu. Cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai."

Không để Reborn đáp lại, điện thoại trong túi Dazai khẽ rung, là tin của Chính phủ gửi tới. Dazai nhướn mày đọc tin nhắn sau đó nhìn về phía phương hướng được nhắc tới. Người thường có thể không thấy, nhưng Dazai mấy người có thể thấy được ở đó nhàn nhạt bốc ra ánh sáng xanh ma mị. Đặc điểm của một tố hành quân đang hình thành.

"Thật là...hiện thế cũng xuất hiện tố hành quân sao?" Dazai nhướn mày lẩm bẩm

"Làm sao vậy? Bên đó có thứ gì sao?"

Yamamoto hiếu kì nhìn theo, tất nhiên là không nhìn thấy gì. Trừ khi tố hành quân đã thành hình, người thường là không thấy được bọn họ.

"Saniwa đại nhân, chúng ta chỉ phụ trách quá khứ thôi, hiện thế và tương lai là trách nhiệm bên cảnh sát thời gian." Konnosuke nhỏ giọng "Việc này có nên báo cáo lại không?"

"Để từ từ đi tìm hiểu một chút đi. Tôi muốn xem hiện thế tố hành quân trông như thế nào." Dazai đáp lại, sau đó hướng nhóm Tsuna hỏi "Địa chỉ trên tin nhắn này, các cậu biết không?"

"Hm? Đây là nhà của Shouichi-san mà!" Tsuna chớp chớp mắt "Yamamoto-kun, cậu xem thử đi!"

"Đúng rồi,là nhà của Irie Shouichi-san!" Yamamoto gật đầu

"Cái tên lần trước giúp đỡ nhóc bò sữa đúng không?" Gokudera núp một bên cũng chen miệng

Dazai không dấu vết liếc nhìn Lambo một cái sau đó thu về tầm mắt, theo anh biết thì nhà Bovino sáng tạo ra mấy thứ có thể khiến bản thân trong tương lai 10 năm đổi chỗ với mình trong 5 phút. Nhưng mà đứa nhóc này vẫn chưa thay đổi tương lại quá đáng hay làm lũng loạn thời gian nên chính phủ mắt nhắm mắt mở cho qua. Chỉ là cái cậu Irie Shouichi này từng hỗ trợ Lambo sau đó có mức độ đáng kể cố ý thao túng kết quả tương lai nên bị để ý. Hơn nữa ở nhà cậu ta có tố hành quân muốn thành hình.

Quả nhiên là vẫn đến xem một chút đi. Chính phủ bên kia không thích hợp cùng người liên quan với Mafia bàn chuyện đâu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: bìa cũ hình Dazai treo cổ có yếu tố tự tử bị wattpad khóa mất nên tôi đã đổi cái bìa mới 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net