26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bớt nói lời vô ích đi! Thời gian này ngươi đã ở đâu vậy hả?" Chuuya không khách khí nắm lấy cổ áo Dazai

"Ah, không có gì. Chỉ là được bổ nhiệm công việc mới thôi." Dazai mỉm cười giơ tay làm hòa "Chuuya đây là lo lắng cho tôi sao?"

"Hah? Ngươi chết quách đi ta còn mừng ấy chứ ở đó mà lo lắng!" Chuuya hừ lạnh đem Dazai ném ra "Chỉ là ngươi biến mất sẽ gây ảnh hưởng cho PortMafia mà thôi. "

"Ồ..." Dazai chỉnh lại cổ áo cười nhạo "Nếu vậy thì cần gì phải để tâm tôi đi đến chỗ nào đâu? Cứ đảm bảo tôi mất tích mãi mãi chẳng phải bí mật của boss cũng được bảo vệ?"

"Ngươi lại định chơi trò mất tích lần nữa? Nằm mơ đi!" Chuuya nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ lại không thể kéo xuống nụ cười đắc ý "Haha, thám tử vũ trang bên kia cũng không chứa nổi ngươi chứ gì? Quả là số mệnh rồi,ngoan ngoãn trở về PortMafia làm cán bộ đi."

Nghe những lời này như nghe được một câu chuyện cực kì buồn cười,  Dazai không chút ngần ngại cười phá lên. Midare cùng Yamanbagiri lúc này đối Chuuya vẫn có chút cảnh giác, nhưng thấy Dazai như vậy liền ném tới ánh mắt lo lắng. Chuuya thấy tên này cười như thế cũng thật là khó chịu

"Có gì buồn cười sao?"

"Có nha! Trở về PortMafia? Haha, cậu đùa tôi sao?Tôi đã nói là tôi được bổ nhiệm làm công việc khác." Dazai quay sang khoác vai Midare cùng Yamanbagiri kéo tới "Bây giờ Dazai Osamu là nhân viên chính phủ nha~"

Chuuya nhìn nụ cười khiến đánh của Dazai, lại nhìn Yamanbagiri một chút, cuối cùng ánh mắt tập trung vào Midare

"Chính phủ từ khi nào cho thuê trẻ chưa thành niên vậy? Mà khẩu vị của ngươi bị Boss mang lệch rồi sao? "  Ánh mắt Chuuya nhìn Midare đầy soi mói "Con nhóc này có thể làm nhân viên chính phủ? Đừng đùa!"

"Này, tuổi của tôi anh phải gọi bằng cụ đó." Midare mỉm cười, ánh mắt xanh thẫm thoáng chốc bị màu đỏ lan tràn "Muốn thử chút dưới làn váy này là cái gì không tên lùn?"

Chuuya bị tức nghẹn họng, nhưng không thể mở miệng tính toán với trẻ con liền túm Dazai mà chửi bới.

"Cmn, Dazai khốn kiếp! Đây là cách ngươi dạy trẻ con hả? So với Akutagawa còn đổ đốn ác nữa!"

Một thanh kiếm lập tức dí ngang cổ anh, lưới đao sắc bén nhẹ chạm vào khiến cổ của Chuuya cũng bị một vết cắt ứa máu, anh nhanh chóng lùi về sau tránh được đòn tấn công bất ngờ. Lần này quả thật là quá thả lỏng, Chuuya không nghĩ tới Midare đột ngột tấn công nên mới nắm cổ áo Dazai tự nhiên như vậy. Siêu năng lực bị Nhân gian thất cách tiêu trừ khiến Chuuya không kịp  phòng bị.

"Chậc,thật đáng tiếc..." Đôi mắt màu ruby nhìn chằm chằm Chuuya, giọng nói tràn ngập tiếc nuối vì biết cơ hội duy nhất đã vụt mất "Dám xúc phạm chủ nhân ta sẽ giết ngươi nha~"

"Midare-kun, người này không thể giết." Dazai không giấu vết dùng Nhân gian thất cách đem thanh đoản đao đẩy khỏi trạng thái ám đọa, ngữ điệu bất đắc dĩ "Nhưng đúng là tiếc nuối thật a..."

"Xin lỗi chủ nhân~"

Midare đôi mắt trở về bình thường, đem kiếm thu lại. Cậu ôm lấy Dazai làm nũng còn không quên hướng Chuuya le lưỡi trêu tức.

"Nói đi cũng nói lại Chuuya còn chưa nói là cơn gió nào đem con sên nhà cậu thổi tới đâu..." Dazai híp mắt cười

"Mẹ nó, còn không bỏ xuống cái câu hỏi chết tiệt đó hả?" Chuuya gầm gừ "Chuyện của PortMafia liên quan gì tới mi?"

Dazai nhún vai không sao cả. Giờ không biết thì sau cũng biết, dù gì anh cũng đoán được tương đối rồi. Lý do người của Portmafia chạy tới Namimori chỉ có một thôi.

Lát sau, ngồi ở trong phòng của Tsuna dùng trà dưới ánh mắt chế nhạo của Dazai, nhất là khi nhìn thấy Dazai lẩm bẩm khẩu âm thành câu 'Giấu giếm vô ích', Chuuya muốn đấm vào mặt tên này một phát. Nhưng mà trước mặt còn có công việc, Chuuya quyết định nhịn.

"Tôi là Nakahara Chuuya, Portmafia cán bộ. Nhận lệnh của boss đến đây cùng Vongola đệ thập trao đổi việc hợp tác."

"S...Sawada Tsunayoshi,rất vui được gặp anh!" Tsuna hơi bối rối cùng Chuuya bắt tay

Mặc dù Tsuna đối với chức vị của mình vẫn rất là mâu thuẫn, nhưng mà chuyện này cũng là ván đã đóng thuyền, hiện tại cậu chỉ có thể tạm cam chịu, hy vọng tương lai có thể xoay chuyển. Vậy nên nói chuyện với đối tác vẫn phải lộ ra thành ý một chút, không thể để danh tiếng của Vongola bị ảnh hưởng. Quan trọng hơn là lỡ đâu cậu phá hỏng đường làm ăn của Vongola thì Reborn sẽ vặt đầu cậu mất.

Tsuna lén lút đánh giá vị đại diện Portmafia trước mặt. Rất đẹp trai, mafia đợt này hình như là lưu hành xem mặt để chọn nhân viên thì phải? Nhìn cái dàn bên nhà cậu đi xuất đạo làm diễn viên người mẫu cũng êm đó thôi. Cứ nghĩ nhà mình là trường hợp đặc biệt, hóa ra nhà khác cũng vậy à? Mà coi kĩ vị này ăn mặc cũng rất nghiêm cẩn, lại còn toàn đồ hằng hiệu
Này là muốn tạo thanh thế nên mới mặc vậy hay là muốn đến nhạo báng cậu? Ai mà chẳng biết thân là Vongola đệ thập nhưng Tsuna hiện tại chẳng có tự chủ tài chính gì cả, đi ăn còn phải rửa bát bù tiền là biết rồi.... Nhưng mà chắc cậu nghĩ nhiều, thái độ làm việc của Chuuya rất nghiêm túc nhưng cũng không khủng bố dọa người. Đây là một người dễ nói chuyện.

" Xì, quá giả tạo."Dazai ngồi ở gần đó, nhỏ giọng châm chọc Chuuya

"D...Dazai-san...nói vậy không tốt đâu..." Tsuna nghe vậy liền thấy không ổn

"Ah, đừng để ý. Ngài xem tên đó như không khí là được." Chuuya mặt không đổi sắc bình tĩnh uống trà "Về việc hợp tác lần này với Vongola, ngài vừa nhập chức nên không rõ ràng, tôi sẽ chậm rãi giải thích."

Nhìn Chuuya bình tĩnh coi Dazai là không khí, Tsuna có chút mở mang tầm mắt. Không nghĩ tới Chuuya lại rộng lượng như vậy...Không phải Reborn từng nói người này cũng giống Gokudera rất là dễ tạc mao sao? Thông tin sai rồi? Chuuya đâu có giống cái hình tượng hung thần Reborn kể tới chứ...Vị này là chiến lực mạnh nhất của Portmafia thật sao?

Cũng không trách Tsuna nhìn không ra, dù sao Chuuya bình thường đối công việc vẫn rất nho nhã chuyên nghiệp, phải nói nghiêm cẩn lên cũng không chút nào thua kém Kunikida.

Điều kiện tiên quyết là không có cái máy tự tử ngốn bông băng nào đó quấy rầy.

"Con sên thật là nhàm chán...lại còn xem tôi như không khí nữa. Không có chút gì tình thương mến thương hết trơn! Chẳng nể mặt đồng bọn cũ gì cả." Dazai bĩu môi không vui vì bị lơ "Thật là một con người vô lương tâm...Bởi vì vừa nhỏ mọn vừa xấu tính như thế nên Chuuya mới lùn có một khúc. Hì hì, ăn hoài không lớn, mãi mãi chỉ là một tên lùn."

*rắc*

Tiếng gì đó vang lên trong phòng và Tsuna để ý hình như cái tách trà Chuuya cầm nó đang bị nứt ra?

"Vongola đệ thập, xin thất lễ vài phút." Chuuya đứng bật dậy, bước đến nắm lấy cổ áo Dazai ném ra ngoài cửa sổ, quay đầu hướng về phía Tsuna cố nặn ra một nụ cười "Tôi sẽ quay lại ngay."

Nói rồi anh cũng nhảy khỏi cửa sổ để mặc Tsuna, hai thanh kiếm cùng Konnosuke trợn tròn mắt chưa kịp phản ứng. Reborn ngồi bên cửa sổ không chút ngạc nhiên mà uống cafe.

"Tên cá thu chết tiệt này!!! Ta sẽ giết ngươi!!!"

"Muahahahaha....có giết tôi cậu cũng không cao nổi centimet nào đâu! Đừng trốn tránh hiện thực~"

Rất nhanh ở bên ngoài vọng vào tiếng gào giận dữ của Chuuya cùng giọng nói sặc mùi cà khịa của Dazai.

Nhìn Chuuya rút cả cột điện để rượt theo đánh Dazai, Tsuna đem nhận xét thu lại. Cậu sai rồi. Chuuya Nakahara không phải người hiền lành, mafia quái nào lại có thể hiền lành chứ? Này cũng là một tên quái vật đáng sợ a...

"Chủ nhân!!!" Midare hoàn hồn nhảy cửa sổ, Yamanbagiri theo sát bên cạnh chạy đến hỗ trợ

"Oi...nhổ cột điện lên như vậy được sao?"

Rimuru vừa vào phòng thấy mọi người tập trung bên cửa liền tiến tới xem, sau đó bị cảnh này dọa sợ. Ngón tay cậu run rẩy chỉ vào cảnh trước mặt mà hỏi Reborn, cũng là người điềm tĩnh duy nhất trong phòng.

"Sáng nay có một cái trường học sập rồi. Cậu nói thử xem?" Reborn bình tĩnh uống cafe "Thói quen là tốt rồi."

"Hah..." Rimuru khóe miệng run rẩy quay sang vỗ vai Tsuna "Vất vả rồi!"

Ở bên dị giới, Rimuru có một đám trợ lý đắc lực, mặc cho họ không phá hoại cái gì thì cậu đã có cả núi giấy tờ báo cáo rồi. Tsuna bên này thủ hạ mạnh tay như vậy chắc là cậu ta chịu không ít khổ cực. Nghĩ tới mình mà đối mặt với lượng giấy tờ như vậy Rimuru cảm thấy muốn chết. Cứ nghĩ mình đã khổ nhất, không nghĩ tới núi cao còn có núi cao hơn. Cho dù trong trường hợp này là một núi giấy tờ....Quả nhiên Dazai-san không sai, Tsuna-kun không phải người thường có thể so sánh. Đây là một vị Boss đáng được xem trọng.

Thấy Rimuru nhìn mình với ánh mắt kính trọng, Tsuna cả người đều bối rối. Chuyện gì xảy ra mà cậu không biết sao?

Quay đầu lại nhìn chiến trường bên kia...

Ah,Hibari-san cũng tới góp vui rồi...Gokudera ở đâu chui vô nữa vậy chớ? Lại còn Yamamoto hào hứng tham gia náo nhiệt?

Lặng lẽ nhắm mắt lại không dám nhìn nữa, dưới lầu lại vang lên tiếng gào to

"Hết mình!!!!!"

Tsuna dường như nhìn thấy một đống giấy tờ hướng mình vẫy tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net