3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saniwa mới muốn giúp bảo dưỡng kiếm???

Kashuu Kiyomitsu ngơ ngẩn nhìn bản thể của mình dần dần trở về nguyên dạng vốn có của nó, thậm chí vì được linh lực tẩm bổ trông còn đẹp đẽ hơn trước.

Dazai không phải lần đầu làm bảo dưỡng cho đao kiếm. Năm đó ở Portmafia, anh từng bị Ozaki đại tỷ bắt ngồi bảo dưỡng đao kiếm của cả tổ chức nguyên một tuần vì tội giữa nhiệm vụ mà bỏ đi tự tử. Bây giờ làm vẫn còn rất quen tay.

"Saniwa đại nhân..." Konnosuke cảnh giác nhìn mấy thanh  kiếm đang tỏa hắc khí bốn phía "Ngài làm như vậy thật sự sẽ chết đó...bọn họ chỉ chờ ngài làm bảo dưỡng xong sẽ giết ngài."

"Hm... Đó là điều tôi muốn nha, Konnosuke-kun~" Dazai mỉm cười, động tác trên tay càng nhanh hơn "Làm cái này tốn thời gian ghê ha?"

Mặc dù mọi người không có hoàn toàn tin tưởng saniwa mới, nhưng mà vẫn có rất nhiều thanh kiếm bị đưa về bản thế đã ở sẵn trong linh trì chờ chữa trị.

"Muốn đẩy nhanh tiến độ chữa thương có thể sử dụng bùa tăng tốc. Nhưng mà Konnosuke nghĩ mấy cái đó nên dùng vào rèn kiếm thì tốt hơn." Konnosuke vừa dứt lời, Dazai tay đã cầm mấy tấm bùa tăng tốc, thành thục phi vô mặt mấy thanh kiếm đang chờ trong linh trì.

"..."

Tất cả mấy thanh kiếm kia đều lập tức hồi phục nhưng cảm giác họ đều buồn bực cực kì. Nhưng hành động này làm mấy người đứng xem trợn mắt hốc mồm. Đây là lần đầu tiên họ thấy một saniwa tiêu sài hoang phí như vậy.

Tuy dùng bùa tăng tốc nhưng mà số lượng có hạn, cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp tục làm thủ công.

"Saniwa đại nhân..." Ống tay áo bị người nắm lấy, Dazai ngẩng lên nhìn thấy một đứa trẻ tóc xanh dương,

Sayo Samonji

Một trong những đoản đao ít ỏi của honmaru chưa bị ám đọa. Cũng có thể là các Sayo trước đây đều bị dằn vặt gãy nát cả rồi, đứa bé này may mắn đến vừa lúc saniwa sắp bị giết mất nên không nhận bao nhiêu thương tổn. Dù sao, tỉ lệ rơi của Sayo vẫn rất lớn, dễ gặp phải. Anh trai của cậu nhóc, Kousetsu Samonji đã gãy, Souza Samonji tuy không có ám đọa nhưng bị thương nặng đã trở về bản thể, vừa rồi vẫn còn nằm trong linh trì.

Dazai trong lòng vui vẻ, hiểu rõ chuyện gì sắp xảy ra. Quay lại nhìn Sayo, Dazai nở nụ cười dịu dàng

"Có chuyện gì sao? Vui lên đi nào. Anh trai của em đã ổn rồi nha!"

"Saniwa đại nhân...xin lỗi." Sayo nhìn nụ cười này, động tác hơi chậm lại nhưng cuối cùng vẫn là dứt khoát lựa chọn của mình " Tôi phải báo thù cho nii-san!!"

Không để người kịp phản ứng, máu đã văng ra. Bản thể của Sayo bị Dazai dùng tay chặn lại nên không thể đâm vào tim, nhưng nó đã đâm xuyên bàn tay của anh.

"Vẫn chưa được Sayo-kun à~ Chờ những người khác được chữa thương xong đã nha!" Dazai dùng bàn tay còn lại xoa đầu Sayo, sau đó quen thuộc rút đoản đao ra khỏi tay mình "Còn có...cầm kiếm thật vững. Độ lệch lớn không thể nhanh gọn kết thúc sinh mạng đâu. Chết như vậy đau đớn lắm..."

Konnosuke hít vào một ngụm khí lạnh, nó hoảng hốt chạy đến nhìn vết thương của Dazai. Muốn dùng linh lực giúp chủ nhân chữa thương, nhưng mà nhớ lại năng lực của Dazai liền bất lực. Cũng chỉ có thể đem thuốc men chính phủ thời gian gửi tới cho Dazai cầm máu.

"Oa...Đau quá! Tôi sợ nhất là bị đau á!" Dazai đem vết thương băng bó xong, bĩu môi ca thán một hơi, sau đó lại tiếp tục giúp đao kiếm làm bảo dưỡng.

"Nếu sợ đau, ngài việc gì phải làm vậy..." Vị kia thần quan vừa rồi bị dọa sợ cũng rút kinh nghiệm, đem Dazai bảo bọc vào trong kết giới.

"Bởi vì Sayo-kun đáng yêu như vậy, không để cho cậu nhóc đâm trúng, tôi cảm thấy rất có lỗi." Dazai đùa cợt mỉm cười

Nhưng mà chỉ có anh biết rõ, nếu lúc nãy không phải nhờ vào năng lực của bản thân, một bàn tay cũng không thể ngăn Sayo đâm xuyên đến người mình. 'Nhân gian thất cách' đã vô hiệu hóa thần cách của Sayo, khiến cậu bé có sức mạnh như một đứa trẻ bình thường mà thôi.

Sayo vẫn còn ngây ngẩn đứng ở một bên, không có tiếp tục làm ra phản ứng.

Một lúc sau Dazai đã hoàn thành nhiệm vụ bảo dưỡng kiếm, anh vươn vai một cái, tiến về phía linh trì ra vẻ suy tư.

"Những thanh kiếm này, chỉ cần ngài truyền linh lực vào lập tức sẽ tỉnh lại. Nếu ngài muốn, Konnosuke lập tức đem những thanh kiếm vẫn chưa ám đọa đến cho ngài. Để an toàn, đừng vội đánh thức tất cả."

Konnosuke tưởng Dazai muốn đánh thức những thanh kiếm kia. Nhưng thực ra trong đầu Dazai đang cân nhắc cái linh trì này có đủ sâu để anh nhảy xuống tự tử không.

Đáp án tất nhiên là không, nước nó chỉ cao hơn đầu gối một tí. Dù sao cũng dùng cho bản thể đao kiếm nên không sâu.

Dazai thử vận dụng năng lực, một vòng tròn ánh sáng trắng lấy linh trì làm trung tâm sáng lên. Một loạt đao kiếm bị đánh thức, hoa đào bay phấp phới đầy phòng. Nhưng mà đây không phải lần đầu tiên họ thức tỉnh, nên không có ai nói gì với Dazai mà chỉ cảnh giác nhìn anh.

"Năng lực của saniwa đại nhân đẹp quá đi!" Konnosuke ánh mắt sáng lên

Bị khen Dazai cũng chỉ là hơi mỉm cười. Năng lực của anh bình thường phải có năng lực khác tồn tại mới có thể nhìn ra. Mà ở đây có thể xuất hiện trận hình lớn như vậy chỉ có thể là do vận dụng năng lực chuyển hóa làm linh lực.

Mấy kiếm trai cũng bị nguồn linh lực này làm cho kinh ngạc, nhưng mà không hiểu sao, bị ánh sáng bao trùm, họ cảm thấy suy yếu lạ thường. Hiện tại vẫn thấy khó cử động.

Đứng trên bờ, Dazai nụ cười tươi rói hướng bọn họ vẫy tay

"Tôi là Dazai Osamu! Từ hôm nay là saniwa tiếp quản nơi này! Xin được chỉ bảo thêm nha!"

Thanh niên mái tóc nâu rối tung còn vương vài cánh hoa đào, đôi mắt màu trà ôn nhu, khuôn mặt đẹp đẽ nở nụ cười câu hồn đoạt phách.

Hình ảnh này được rất nhiều thanh kiếm nhớ kĩ.

Nhớ lại cái ngày bọn họ bị vẻ ngoài xinh đẹp của vị saniwa này lừa thảm như thế nào. :))

Mà khoan, saniwa vừa mới đem tên thật nói cho họ thì phải??

"Quên mất, vì một số lý do nên thần ẩn không có tác dụng với tôi. Điều đó rất đáng tiếc, nhưng nó là sự thật. Hachisuka-kun có thể làm chứng." Chưa để cho bọn họ thắc mắc, Dazai thở dài bổ sung

Hachisuka đứng sững sờ ở một bên nghe anh nói vậy cũng đành gật đầu biểu thị đó là sự thật.

"Sayo-kun!"

Bị Dazai điểm danh, Sayo giật bắn mình. Vừa rồi là cậu mạo phạm saniwa, sẽ bị phạt sao? Rõ ràng người này cùng cậu không có thù oán, dịu dàng với cậu như vậy, thậm chí còn giúp anh trai khỏe lại...vậy mà cậu...

"Sayo-kun, làm sao vậy?" Dazai quay lại hướng Sayo nhẹ giọng "Mau tới đưa anh trai về phòng nghỉ ngơi nha~"

Lúc này Sayo mới bừng tỉnh. Nhận ra bản thân vô lễ như vậy mà lại không bị phạt, người kia còn đang nhắc cậu mau đưa anh trai trở về phòng. Nước mắt Sayo như muốn rơi ra. Từ khi đến honmaru này, những gì cậu nhận được là lạnh nhạt và đánh đập, thậm chí Souza-niisan bị saniwa cũ nhốt đi không thể gặp mặt. Lần đầu cảm nhận được sự quan tâm ôn hòa, Sayo thật muốn khóc.

Cậu lau đi nước mắt trên mặt, nghiêm túc tiến đến cùng Dazai đối mặt

"Saniwa đại nhân... Tôi là Sayo Samonji. Người...muốn trả thù ai?"

Nghe thấy lời này, các đao kiếm còn lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Sayo nhanh như vậy liền quyết định nhận chủ?

"Trả thù việc này cũng không nên để cho một đứa trẻ làm." Dazai xoa đầu Sayo, lại nhìn về Souza đang bước đến bên này"Cậu có một đứa em trai rất ngoan. Chăm sóc cậu bé cho tốt. Ám sát hay trả thù cái gì, cũng không nên xúi dục một cậu bé đến làm."

Tâm lý của trẻ con rất dễ lung lay. Ra tay không chuẩn xác, cái chết sẽ đau đớn lắm. Nó không phù hợp với khẩu hiệu 'Tự tử một cách thuần khiết, vui vẻ và đầy năng lượng' của anh

Nhưng mà người khác nghe vào tất nhiên không hiểu hàm nghĩ của Dazai. Họ chỉ nghĩ là saniwa mặc dù biết họ là đao kiếm đã dính rất nhiều máu trên tay nhưng mà vẫn không nỡ để một đoản đao làm một việc như giết người.

Souza ánh mắt lóe qua một tia ánh sáng, không biết suy nghĩ cái gì.

"Cảm ơn saniwa đại nhân nhắc nhở." Souza nhận lại Sayo từ tay Dazai "Tôi là Souza Samonji. Có phải ngài đây, cũng thèm khát sự phục vụ của Biểu tượng Những Kẻ chinh phục......?"

"Không đâu, thật ra biểu tượng cái gì tôi cũng không quan tâm cho lắm. Khá ngạc nhiên khi cậu không bị ám đọa đó, Souza-kun." Dazai phẩy tay, sau đó như có điều tò mò nhìn Souza "Ý tôi là, nghe nói saniwa tiền nhiệm đã nhốt cậu lại trong mật thất một thời gian dài. Sau đó tự tay mình đả thương cậu."

"Một con chim trong lồng như tôi thì thời gian bị nhốt đó có là gì? Vả lại so với bị thiêu cháy, nỗi đau nàng tạo ra cũng không là gì cả..."

Tuy nói là vậy, Dazai cũng hiểu rõ. Bởi vì Kousetsu tuy đã gãy nhưng là từ rất lâu trước khi Souza đến honmaru này. Các Sayo trước đó cũng chưa cùng anh gặp mặt bao giờ nên anh không biết đây là Sayo thứ bao nhiêu. Chứ nếu là họ gãy trước mặt hoặc là trong thời điểm bản thân bị tù cấm. Souza hắc hóa dẫn đến ám đọa là 100%

Souza lắc đầu, rốt cuộc cùng Dazai tạm biệt rời khỏi.

Trong thời gian này, không có ai quấy rầy. Một phần họ đã quá ngạc nhiên làm sao nhà Samonji nhanh như vậy bị thu phục. Một phần là Dazai cố ý điều khiển năng lực, làm cho họ không có sức lực di chuyển.

"Sayo, coi như lần đầu tiên chính thức gặp mặt."

"Đúng vậy. Souza-niisan...không sao thật may quá."

"Rất thích saniwa mới sao?"

"Vâng... Ngài ấy..là người tốt.."

"Thích là tốt rồi. Vị saniwa này xem chừng là người rất thú vị đây..."

Souza cùng Sayo rời khỏi, lúc này Dazai mới đem sự chú ý về tới các thanh kiếm khác.

Mấy mỹ nam mặc đồ ướt nhẹp, chen chúc trong linh trì nhìn cũng không hay ho gì. Mặt đẹp cỡ nào cũng vậy.

"Mọi người ai về nhà nấy đi ha~ Nếu phát hiện còn ai bị thương thì đem về đây đợi. Tôi tham quan xong hết sẽ quay về tiếp tục. Konnosuke! Thần quan đại nhân! Cùng tôi đến phòng rèn đao đi."

"Ngài muốn rèn đao?" Konnosuke tò mò

"Không cần, hiện tại chúng ta chưa cần tăng quân số làm gì." Dazai nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ "Nếu là chui vào lò rèn kiếm thì cảm giác như thế nào nhỉ? "

"Hả?" Konnosuke nghe Dazai lẩm bẩm liền giật mình nhìn lại

"Đùa thôi. Chết vì bỏng quá đau! Tôi không thích điều đó!" Dazai vung vung bàn tay vừa rồi bị thương làm minh họa, sau đó liền thành công đau đến nhăn mặt

"Ngài đừng nói chuyện đáng sợ như vậy! Vết thương của ngài còn chưa có ổn đâu!"Thần quan kia đổ mồ hôi hột, giờ mới để ý saniwa có gì đó quái quái

Hai người một cáo kéo nhau đến lò rèn. Konnosuke lấy nguyên liệu chất vào trong này. Chính phủ thời gian vì đền bù nên đem rất nhiều tài nguyên cho bọn họ.

"Ah! Saniwa đại nhân! Ở đây chất sẵn mấy thanh kiếm chưa thức tỉnh!"

Konnosuke phát hiện kệ đựng kiếm liền sáng mắt lên, xem chừng là saniwa tiền nhiệm đem đao kiếm trùng lặp để ở đây, tùy thời thay thế kiếm gãy.

"Để đó đi, tôi chưa có ý định tăng quân số." Dazai lắc đầu, hiếu kì nhìn một bể nước khác trong phòng rèn

Bể nước này sâu hơn linh trì chữa trị kiếm nhiều, xem chừng thích hợp tự tử.

"Đó là bể nước dùng tiêu hủy đao kiếm, bất cứ thanh kiếm nào bị ném vào đó đều bị tiêu hủy." Thần Quan thấy Dazai tò mò liền giải thích.

Nếu đao kiếm đều bị nó xử lý, con người rơi vào thì sao?

Trong đầu Dazai lóe lên một ý tưởng, nhưng mà hiện tại có hai kẻ phiền toái đi theo, liền gác lại sau này thử vậy.

"Được rồi, chúng ta chuyển tới chỗ làm cái viên tròn tròn ấy đi."

"Viên tròn tròn?" Konnosuke cùng thần quan nhìn nhau "Ý ngài là đao trang?"

"Chính là nó!" Dazai vỗ tay "Có cái đó mới có thể xuất trận đúng không?"

"Bây giờ vẫn chưa được đao kiếm thừa nhận...xuất trận có chút..." Konnosuke ngập ngừng

"Không sao nha~ Làm sẵn chuẩn bị cho bọn họ là được. Đâu có gấp rút phải ra trận!" Dazai nói, Konnosuke cũng đành dẫn anh đi tạo đao trang.

Ánh sáng lóe lên, thần quan và Konnosuke bị ánh vàng lóe mù con mắt.

"Hôm nay may mắn dữ?" Dazai cũng không tin được nhìn đống kim cầu lóng la lóng lánh trên tay mình

Mấy cái này làm anh nhớ tới bóng pokemon. Tự dưng muốn đem nó chọi thử....

Khóe mắt bắt được bóng dáng của ai đó ngoài cửa, khóe miệng Dazai hơi nhếch

"Kashuu-kun? Trốn ngoài đó làm gì vậy?"

Bị gọi tên, Kashuu cực kì bối rối. Chưa kịp bỏ chạy, Dazai đã đứng bên cạnh cậu rồi. Hít hơi một sâu như lấy dũng khí, Kashuu quỳ sụp xuống trước mặt Dazai

"Saniwa đại nhân, tôi biết với hành động trước đây thì đặt yêu cầu với ngài là rất quá đáng... Nhưng xin ngài hãy cứu lấy Yasusada!"

Cậu biết bản thân từ lúc bắt đầu đến giờ luôn có hành động mạo phạm saniwa. Thậm chí việc Sayo muốn ám sát Dazai, cậu cũng biết rõ nhưng không cảnh báo. Nhưng mà người này không có trách cứ bọn họ ngược lại vẫn rất hiền hòa, còn hỗ trợ trị thương.

Cậu biết hành động lần này của mình là đang lợi dụng sự lương thiện của saniwa, và nó thật sự rất quá đáng. Không có ai muốn đi làm theo yêu cầu của một kẻ không tôn trọng lại còn nhiều lần xúc phạm mình cả.

Nhưng mà vẫn phải làm vậy, bởi vì đồng bạn của cậu đang mất tích ngoài kia. Và cậu cần saniwa giúp đỡ cứu bạn mình về.

"Saniwa đại nhân! Cầu xin ngài! Nếu ngài đồng ý giúp tôi cứu về Yasusada, măc kệ kết quả thế nào, tôi thề sẽ trung thành với ngài, trở thành thanh kiếm của ngài!" Kashuu dập đầu

Trong lòng cậu hiện tại đang bất an, cậu nghe thấy Konnosuke cùng vị thần quan nói gì đó nhưng không dám ngẩng đầu lên. Saniwa vẫn im lặng, có lẽ là đang quan sát cậu và cân nhắc sao? Mà cũng phải, thanh kiếm như cậu và Yasusada tỉ lệ rèn trúng và nhặt được khá cao. Saniwa không có lý gì đáp ứng yêu cầu vô lý này.

"Kashuu-kun~ ngẩng lên đi." Dazai khẽ cười ngồi xổm xuống trước mặt thiếu niên

Kashuu vừa ngẩng đầu, liên thấy hai cái kim sắc đao trang đưa đến trước mặt mình

"Cầm lấy, cậu cần đao trang để ra chiến trường đúng không? "

Đôi mắt màu trà ôn nhu khiến người khác như muốn chết chìm ở trong nó. Kashuu bị ánh nhìn này làm cho ngẩn ngơ, cậu vô thức nhận lấy đao trang.

"Như vậy...nghĩa là..." Kashuu giọng nói có chút run rẩy

"Giờ thì theo tôi đến khu điều khiển để hoàn thành xác nhận thông tin. Sau đó chúng ta sẽ trở về bàn về việc cứu Yasusada-kun nhé!" Dazai vỗ vai Kashuu động viên

Vốn đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối không ngờ lại được ưng thuận. Hạnh phúc tới quá đột nhiên Kashuu vẫn còn choáng váng.

Dazai thấy cậu bỗng nhiên như chết máy thì hơi giật mình, không lẽ ám đọa đao kiếm còn sẽ bị trục trặc?

Anh có nên rút lại lời vừa rồi? Cảm giác bản thân quá lỗ vốn....

Dazai đang xoắn xuýt thì Kashuu rốt cuộc động đậy.

"Tôi là đứa con của dòng sông. Kashuu Kiyomitsu. Có thể tôi khó sử dụng nhưng thực lực của tôi rất khá." Kashuu lúc này hồi thần, vươn tay nắm chặt lấy tay của Dazai, giọng nghẹn ngào "Tôi sẽ giữ cho bản thân mình luôn đẹp đẽ, nên hãy chăm sóc tốt cho tôi nhé.."

"Nếu vậy thì đừng khóc chứ! Khuôn mặt đẫm nước mắt không đẹp chút nào." Dazai bật cười quay người để mặc cho Kashuu vẫn nắm lấy tay mình, kéo cậu đến khu điều khiển "Chỉ cần đã là cấp dưới của tôi, tôi sẽ chăm sóc tốt!"

Dazai cùng Kashuu theo chân thần quan và Konosuke rời khỏi, trong bóng tối lúc này một bóng người bước ra

"Sau nhà Samonji, Kashuu xem chừng cũng bị chinh phục rồi. Saniwa mới quả nhiên rất thú vị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net