31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai tiến đến trường Kunugigaoka trễ hơn người khác cả tháng. Nguyên nhân thứ nhất là Dazai làm trò tìm đường chết suốt khiến thân thể cuối cùng chịu không được phát bệnh. Nguyên nhân thứ hai sao....ai mà chẳng có mấy cái bí mật đâu.

Vậy nên lớp 3-E nhận được thông báo sẽ có một giáo viên tư vấn tâm lý riêng còn cảm thấy khó hiểu. Bọn họ cũng không cần loại giáo viên này, bọn họ cần người dạy học đàng hoàng kìa! Mặc dù ông thầy bạch tuộc vàng của bọn họ cũng hoàn thành rất tốt việc dạy học nhưng nhìn mãi một người dạy mấy chục tiết học đều phát chán.

Vị giáo viên kia sẽ không phải là đến trấn an tâm lý việc bị huấn luyện thành sát thủ đi... giờ có phải hơi trễ rồi không?

Ngày hôm nay nắng ấm, lớp 3-E tập trung ngoài sân huấn luyện thể chất. Nagisa nghỉ ngơi một chút cùng Karma và Isogai nhận nhiệm vụ đi xuống nhận nước uống cho lớp.

Dù sao lớp thể chất của bọn họ khômg giống với người khác, lượng vận động tăng nhiều cũng cần nước uống bổ sung thể lực chứ không thể dùng mỗi nước bình thường.

Ba người mang đồ đạc lên lưng chừng núi lại nghe có tiếng ai hát ngâm nga bên bìa rừng. Điều này khiến họ thật kinh ngạc, dù sao địa phận lớp 3-E bị hiệu trưởng nhắc nhở qua, người thường là sẽ không chủ động tiến vào.

"Chờ chút đã Karma-kun! Chưa biết rõ tình huống mà chạy tới không ổn đâu..."

"Hì, có gì phải sợ nha? Dù sao đây là địa phận của chúng ta mà! Đây là sân nhà a~"

Hai bóng người một xanh một đỏ nhanh chóng ẩn nấp bản thân tiến đến gần nơi phát ra âm thanh. Isogai lớp trưởng bất đắc dĩ theo sau lưng bọn họ hy vọng

"Đại tướng, chúng ta nên xuất phát đi." Giọng một thiếu niên vang lên, bên trong tràn đầy bất đắc dĩ

"Yagen đừng cứng nhắc như vậy sao~ Khó khăn lắm mới có thể tìm được cây cổ thụ hoàn hảo như vậy á! Nhìn chạc cây kia xem, nếu mà dùng nó để..." Một giọng nói khác vang lên, như đang ngân nga.

Nagisa, Karma cùng Isogai nhìn nhau, xác định là người này chính là người hát. Ba người ghé mắt nhìn qua thấy được một thanh niên khoác áo gió màu nâu nhạt đứng cùng hai thiếu niên một tóc đen một tóc bạc mặc đồng phục của trường họ.

"Chủ nhân, có người theo dõi."

Tóc bạc thiếu niên lạnh lùng lên tiếng, tay như vô thức chạm vào thắt lưng, chạm trống không rồi lại buông lỏng ra như có thứ gì vốn nên ở chỗ đó.

"Manh động là không tốt, Honebami-kun." Dazai chống nạnh chỉ bảo "Chúng ta đang ở trường học. Có đụng phải thì cũng chính là học sinh. Cậu bây giờ cũng là học sinh đó, phải nhập gia tùy tục biết không?"

Yagen cùng Honebami mới mặc kệ Dazai dài dòng, cả hai cảnh giác đem người hộ ở phía sau, ánh mắt lăng lăng hướng về phía Nagisa ba người đang trốn tránh.

"Thật là quá đáng, không nghe lời giáo viên gì cả." Dazai bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm "Đem bản thể tịch thu là đúng."

Ba bạn nhỏ núp ở bên kia cũng biết mình bị nhận ra, trong lòng cảm thán mấy người này cảnh giác thật cao, bọn họ ngụy trang đã thành thạo đến mức đôi khi lừa qua mặt được cả thầy Karasuma cơ. Isogai cùng Nagisa nhìn nhau, cân nhắc xem có nên xuất hiện hay không. Dù sao xuất hiện ở đây lại cảnh giác cao như vậy, không chừng chính là sát thủ đến giết Koro-sensei.

Hai bản nhỏ rối rắm chứ Karma là không có chút xíu nào sợ hãi. Cậu bạn rời khỏi chỗ ẩn nấp hướng về phía ba người mới đến, hai tay giơ cao tỏ vẻ vô hại

"Không cần cảnh giác như vậy ~ cùng là học sinh với nhau mà!" Karma nghiêng đầu cười "Hay ba vị đây là đến gây chuyện?"

Nhìn thiếu niên tóc đỏ vô hại mỉm cười, Yagen cùng Honebami cũng không có chút nào thả lỏng. Đừng cho là họ không nhìn thấy ác ý lóe qua trong mắt tên này. Đáng tiếc là chủ nhận của họ không chút nào để ý họ lo lắng cái gì.

Dazai đặt tay lên vai hai thanh kiếm đang chắn trước mặt khiến linh lực của bọn họ trong nháy mắt bị đình trệ, khí tràng của hai thanh kiếm lập tức ỉu xìu xuống. Ba người hiện tại cảm giác vô hại cực kì, không có xíu cảm giác nguy hiểm nào cả.

Nhưng mà vừa rồi cảm giác được sức mạnh của họ, Karma mấy người nhìn cảnh này trong lòng cũng trầm xuống. Kẻ mạnh không đáng sợ, kẻ mạnh mà lại biết đem bản thân ngụy trang thành vô hại mới đáng sợ. Người kia có thể trong nháy mắt không chế khí tràng của kẻ khác, rốt cuộc là nguy hiểm cỡ nào?

"Buổi sáng tốt lành nha, Akabane Karma-kun~" Dazai như không thấy được bản thân bị đề phòng, thân thiện hướng họ vẫy tay "Còn có Shiota Nagisa-kun và Isogai Yuma-kun~"

Bị điểm danh, Nagisa cùng Isogai cũng nhanh chân chạy tới đứng cạnh Karma có gì tiện đường hỗ trợ nhau. Thấy Dazai mấy người cũng không nói tiếp cái gì mà chỉ mỉm cười nhìn họ, Isogai cùng Nagisa liếc nhau một cái trong đầu bay nhanh lập kế hoạch

"B...buổi sáng tốt lành..." Nagisa ấp úng mở miệng "Xin hỏi ngài là..."

"Dazai Osamu, giáo viên tư vấn tâm lý mới của lớp 3-E." Dazai vẫy vẫy tay ra ý chào "Còn đây là Yagen-kun và Honebami-kun. Sắp tới sẽ cùng mọi người học tập đó!"

"Hóa ra là giáo viên và học sinh mới." Isogai thở phào nhẹ nhõm

Nagisa cùng Isogai nhanh chóng hạ cảnh giác đem Dazai ba người ân cần đưa lên núi. Dù sao nếu đã thành giáo viên và học sinh thì có là sát thủ cũng sẽ không gây thương tổn đến học sinh bọn họ.

Đây là ước định với chính phủ.

Yagen trách nhiệm tâm cao, rất nhanh cùng Isogai thâm nhập nói chuyện về lớp học. Honebami trầm tính ít nói gặp Nagisa tốt tính mở đầu thăm hỏi, bầu không khí cũng không tệ.

Dazai vui vẻ lui ra sau một bước để bọn trẻ nói chuyện. Karma cũng không có vội vã, bước chân cùng Dazai đồng bộ, vẻ mặt rất không quan tâm nhưng ánh mắt như có như không đánh giá cũng khiến Dazai phát hiện.

"Akabane-kun muốn hỏi gì sao?" Dazai thuần lương nở nụ cười

"Hỏi gì cũng được?"

"Hm~ Tôi là giáo viên tâm lý nha~ Tất nhiên muốn giải đáp mọi thắc mắc của học sinh rồi!"

Karma liếc mắt quan sát người này từ trên xuống dưới, không khỏi bĩu môi. Diễn quá thật, không để lộ sơ hở gì. Lúc trước Bitch-sensei vờ giả vờ ngoan hiền yếu đuối để ám sát con bạch tuộc kia, ánh mắt cũng không giấu được sự không kiên nhẫn. Nhưng người này từ trên xuống dưới lộ ra vô hại, lại còn cả người quấn băng nhìn rất yếu ớt, ánh mắt lại như bị cái gì che đậy, không chứa chút cảm tình dư thừa nào.

Nếu là thật sự như vẻ ngoài thì không sao. Nhưng nếu đây chỉ là vẻ ngoài giả tạo, có thể điều chỉnh khí chất và cảm xúc một cách chặt chẽ đến mức này thì đây là một nhân vật cực nguy hiểm.

"Em có chút tò mò....Dazai-sensei thân phận thật sự là gì vậy?" Karma sáng lạn mỉm cười "Ý em là trước khi tiến vào nhận chức giáo viên."

"Cái này a....ở chỗ làm trước từng có treo thưởng cho người đoán được công tác cũ của thầy á nha! Số tiền hiện tại đã tích lũy cực lớn, Karma-kun có hứng thú tham gia đoán sao?" Dazai hướng học sinh mới của mình nháy mắt

"Heh? Thật sự sao?" Karma bị nhấc lên hứng thú

"Đúng vậy, lầm cuối có người đoán đã là hơn 70 triệu yên rồi." Dazai mỉm cười "Muốn thử sao? Rủ bạn cùng lớp tham gia cũng được luôn nha!"

"Thầy nói thật hả?" Isogai Yuma đang nói chuyện với Yagen ở phía trên vừa nghe vậy liền quay xuống "Em tham gia được không?"

"Hoan nghênh tham gia nha!"

Và thế là suốt chặng đường đi lên lớp vang lên một chuỗi nghề nghiệp.

"Sát thủ!" Karma nghiêng đầu

"Sai rồi nha!" Dazai lắc đầu

"Nhân viên văn phòng!" Nagisa nhỏ giọng

"Cũng không phải." Dazai nhún vai

"Bác sĩ tâm lý!" Isogai đoán

"Haha, em giỡn sao?"

"Nhà khoa học?"

"Trời ạ..."

"Người mẫu?"

"Em khen thầy đẹp đó hả?"

"Diễn viên?"

"Tuy đại tướng là diễn tinh nhưng đáng tiếc là sai rồi." Yagen nhịn không được chen lời

"Đại tướng?" Nagisa nghi hoặc " Thầy đi lính sao? Lên tới đại tướng?"

"Không, là cách xưng hô thôi." Honebami lắc đầu

"Aaaahhh, đầu bếp?"

"Em bắt đầu lụi đó hả?" Dazai cười ngã trái ngã phải

Vậy nên khi mà Korosensei cùng Karasuma gặp được mấy người đi lên liền phát hiện không khí rất hòa hợp.

"Dazai Osamu?" Karasuma nhướn mày

"Lần đầu gặp mặt, Karasuma-san! Lông mày đẹp đó!" Dazai mỉm cười

"Đẹp đúng không? Là tui tỉa đó!" Korosensei bay tới nắm chặt tay của Dazai như tìm được tri kỉ "Rất vui gặp mặt thầy Dazai , tui là chủ nhiệm lớp. Học sinh gọi tui là Korosensei."

"Rất vui được gặp thầy." Dazai có chút mới lạ phản cầm lấy cái xúc tua đang nắm tay mình "Vẻ ngoài này xem ra không phải dị năng đâu..."

"Hả?" Korosensei không nghe rõ câu sau liền hỏi lại

"Không có gì nhỉ, Yagen, Honebami?" Dazai vô tội cười

Yagen cùng Honebami từ khi nào đã vung lên lưỡi dao bằng nhựa BB, tốc độ kinh người muốn đâm vào người Korosensei. Rốt cuộc vẫn bị né mất chỉ chém đứt xúc tua bị Dazai nắm lấy

"Không thể hoàn toàn vô hiệu hóa chỉ có thể khiến cho phản ứng chậm lại. Xem ra cái này không phải là hoàn toàn từ dị năng mà là tế bào sinh vật cấy ghép."  Dazai thở dài đem xúc tua trên tay ném trả cho Korosensei sau đó rút khăn lau đi chất nhầy bắn ra khi nó bị chém đứt "Thứ này tính là máu sao?"

"Ai biết được." Karasuma đáng tiếc thở dài hướng những người còn lại giới thiệu. "Đây là giáo viên tâm lý được dị năng đặc vụ khoa đề vử lại đây. Có thể mấy đứa không biết cái đó là gì, cũng không cần thiết biết là được. Dazai Osamu, dị năng lực Nhân gian thất cách. Vô hiệu hóa mọi loại năng lực."

"Rất vui được gặp mọi người nha~" Dazai ôn nhu mỉm cười "Còn có hai đứa nhỏ này là Yagen Toushirou và Honebami Toushirou. Sau nàu là học sinh cùng lớp hỗ trợ lẫn nhau nha!"

Yagen cùng Honebami ghét bỏ đem đỏan đao bằng nhựa BB cất vào, sau đó hướng mọi người chào hỏi.

"Vừa rồi thầy Karasuma nói thầy Dazai đến từ dị năng đặc vụ khoa. Vậy thầy Dazai làm nhân viên ở đó hả?" Isogai bắt lấy cơ hội

"Không phải, là có một người bạn trong đó nhờ vả. Chứ thầy làm nghề khác." Dazai lắc lắc ngón trỏ

Sau đó mọi người được phổ cập trò đoán nghề này bắt đầu tham gia mở đại hội đoán nghề.

Korosensei co ro trong góc một bộ thiếu nữ bị tra nam lừa gạt bị mấy học sinh cười nhạo cả buổi.

"Cô không ra chào hỏi hả?" Karasuma thấy Bitchsensei đứng trong văn phòng liền hỏi "Tôi tưởng cô thích mấy tên đẹp mã giống cậu ta."

"Đẹp thì đẹp nhưng mà tôi không dám động." Bitchsensei thở dài "Giờ tôi bước ra cậu ta sẽ rủ tôi tự tử cho xem. Tạm thời không nên để bọn nhỏ bị đả kích."

Nhớ tới bên hồ sơ chính phủ ghi lại hứng thú của Dazai là gì Karasuma chảy hắc tuyến. Tương lai chỗ này chắc nhốn nháo lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net