32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống làm giáo viên phụ đạo tâm lý của Dazai bắt đầu rồi. Anh được phân cho một văn phòng riêng bên cạnh phòng y tế, lý do là để dễ dàng trốn qua đó ngủ trưa.

Nhưng nói thế thôi chứ ai cũng hiểu ngầm là để dự phòng những pha tự tử bất thình lình của Dazai hoặc là cho mấy đứa nhỏ bị tư vấn tới độ sang chấn tâm lý qua nằm.

Tất nhiên những người hiểu điều trên, không bao gồm các học sinh rồi.

Ngoài ra thì mọi người còn hì hục dọn ra một căn phòng làm nơi ở trọ cho Dazai, Yagen và Honebami.

Dân không có hộ khẩu nó khổ thế...

Korosensei sau màn đả kích lần đầu gặp mặt, rất nhanh lại nhây y như thường.

Chính là....vì lý do nào đó vị giáo viên lầy lội này này không hề trêu đùa Dazai dù chỉ một lần thậm chí là có chút trốn tránh. Điều này khiến các học sinh đối Dazai càng thêm hứng thú. Không trách họ, lớp 3-E từ học sinh tới giáo viên không có một ai là chưa từng bị ông thầy bạch tuộc kia giở trò, bao gồm cả hai học sinh mới là Yagen với Honebami luôn. Thành ra cách đối xử của Korosensei vơi Dazai hiện tại biểu hiện quá đặc thù.

"Được rồi. Trước khi thầy bị nhét vào cái văn phòng kia và mỗi lần chỉ gặp một đứa tâm sự một cách ngột ngạt thì thầy quyết định một khóa giáo dục tâm lý chung trước."

Dazai dùng thước gõ nhẹ trên mặt bàn giáo viên, khóe miệng treo nụ cười nhẹ nhàng trên mặt đeo cặp kiếng không biết là trộm từ ai. Chờ mọi người tập trung nhìn mình, Dazai nở nụ cười

"Muốn trở thành một sát thủ, tâm lý tất nhiên phải luôn ở trạng thái tốt nhất không thể để lộ sơ hở cho người khác. Ở đây các em phải biết cách lập lên phòng hộ tâm lý cho bản thân không thể để lộ sơ hở."

"Quy tắc đầu tiên, biết cách điều chỉnh cảm xúc không biểu hiện trên mặt. Mấy đứa từng nghe về poker face sao?"

Cả lớp cái hiểu cái không gật đầu, rất hào hứng muốn biết vị giáo viên mới này sẽ truyền thụ cái gì cho họ.

"Poker Face. Là giữ cho vẻ mặt của mình luôn bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh giống như là đeo một cái mặt nạ vậy không cho người khác nhận ra cảm xúc của bản thân." Dazai mỉm cười "Kĩ năng này rất có ích không chỉ với việc ám sát mà cả trong hoàn cảnh khác nữa, như là thương trường hoác là chính trị chẳng hạn. Nên thầy mong mấy đứa có thể nắm chắc cái này."

"Thưa thầy, làm thế nào có thể không bộc lộ cảm xúc?" Sugino giơ tay thắc mắc "Là giống như thầy Karasuma sao?"

Bị cả lớp quay sang nhìn, thầy Karasuma mặt không cảm xúc đứng vững ở góc lớp không tỏ ý kiến.

"Haha, tên này mà gọi là poker face? Đây là cơ mặt bị liệt." Cô Irina cười nhạo

"Irina tiểu thư quả nhiên là vẫn thông minh sắc sảo như vậy." Dazai lắc lắc đầu " Karasuma-san cũng tính là một loại không để lộ cảm xúc. Nhưng mà mấy đứa không cần thiết bắt trước lạnh mặt như thế. Mặt nạ đâu chỉ có mỗi cau có? Còn có nhiều loại mà."

Mọi người nhìn nhau, vẫn có vẻ không hiểu lắm

"Chúng ta lấy ví dụ đi. Giả như một trong số mấy đứa lập bẫy ám sát Korosensei. Nhưng khi thầy ấy gần tiến vào bẫy, lại cảm giác không đúng hoặc là ít nhiều nhận ra kế hoạch của em." Dazai dựa vào cạnh bàn "Khi đó bị dò hỏi thì em sẽ cảm thấy như thế nào? "

"Sẽ rất luống cuống.." Okuda mím môi "Lo sợ...và mất bình tĩnh? "

"Và nếu mấy đứa để lộ ra vẻ mặt như vậy với mục tiêu? Cho dù chỉ là một cái dấu hiệu bé xíu?" Dazai nhún vai "Tin thầy đi, kế hoạch sẽ trở thành công cốc cho coi."

Nói xong Dazai nhìn quanh lớp một vòng, muốn mở miệng gọi Yagen nhưng lại phát hiện Karma cùng Nagisa ở gần đó. Anh hơi khựng lại nhìn hai người này, sau đó hướng Karma nở nụ cười.

" Được rồi Karma-kun lên đây thầy muốn làm mẫu chút."

Nghe vậy Yagen sắc mặt hơi biến đổi nhìn Karma lại khó xử nhìn Dazai như không hiểu vì cái gì Dazai đột nhiên đổi ý không muốn lấy ví dụ ban đầu họ thỏa thuận.

"Hah? Lúc này muốn làm mẫu thầy có âm mưu gì sao?" Karma cũng mắt được ánh mắt của Yagen

"Âm mưu? Em nghĩ thầy đặt bẫy ở đây à?" Dazai nghiêng đầu bất đắc dĩ "Thầy chỉ muốn gọi em lên bảng chút thôi."

"Thôi đi, thầy lộ rõ như vậy ai tin." Karma cười nhạo

"Thầy không đặt bẫy ở trên này thật mà." Dazai vẻ mặt uỷ khuất sau đó khóe môi gợi lên "Bẫy ở chỗ của em cơ."

*cạch*

Karma đột ngột bị một sợi dây thừng quấn vào chân kéo ngược lên nóc phòng.

"Đây là một trong nhưng cách ám chỉ tâm lý." Dazai lười nhác chống cằm "Lúc này Poker face mang một vai trò quan trọng. Thầy sử dụng mặt nạ của mình cùng với lời nói để khiến mục tiêu nghi ngờ với việc tiến lên phía trước."

Cả lớp bao gồm hai thanh kiếm đều trợn mắt hốc mồm trong khi Karma bật cười tự mình thoát khỏi cái bẫy đơn giản không ai nghĩ tới kia. Vị giáo viên này thật sự không thể coi thường.

"Một điều cuối cùng cần lưu ý vủa bộ môn này. Từ biểu cảm, giọng nói tới phản xạ của cơ thể không được để lộ bất cứ thông điệp nào có thể bị người phát hiện." Dazai đứng dậy bước đến gần góc đứng của thầy Karasuma và cô Irina

Những tưởng buổi nói chuyện đến đây kết thúc, Dazai bỗng dưng quay phắt người lại nã một phát súng hướng về vị giáo viên bạch tuộc đứng bên kia bục giảng.

Sự việc xảy ra quá đột nhiên thậm chí Karasuma vẫn chưa kịp nhận ra khẩu súng trên tay Dazai là vừa lấy từ trên người anh ra.

"Tốc độ của đạn nhựa quả nhiên quá chậm."

Dazai thở dài, cùng lúc đó Korosensei đã né qua phát đạn vừa bước lên bục giảng lại bị một cái đồ lau bảng không biết từ đâu rơi trúng đầu mà ôm mặt khóc nức nở.

"Uwaaaa....mấy em thấy không? Dazai-kun lại bắt nạt thầy!!"

Mọi người chảy mồ hôi hột. Hóa ra là thật sự đặt bẫy trên bục giảng hả? Mà Korosensei rõ ràng là cố tình trúng bẫy, khóc lóc cái gì?

" Đừng giận dỗi~Chỉ là làm mẫu cho bài giảng thôi." Dazai lại nở nụ cười vô tư bình thường "Vậy thôi nha! Nói vậy chứ thầy vẫn tư vấn tâm lý chứ không có dạy làm sát thủ nên có vấn đề gì khó nói thì tới tìm thầy tâm sự nha mấy đứa~"

Lúc này là thật sự bước ra khỏi lớp không quên đem khẩu súng trả lại cho Karasuma.

"Oa, thầy ấy đặt bẫy lúc nào vậy? Cả lớp không ai nhìn ra."

"Vừa rồi tớ thật sự bị dọa đó!"

"Bỗng nhiên thầy ấy nổ súng, tớ còn chưa định vị được chuyện gì đang xảy ra luôn!"

"Vừa rồi mà không phải nhằm vào Korosensei chắc là sẽ bắn trúng."

"Thầy ấy cười hiền hòa như vậy, không nghĩ tới...."

Cả lớp bắt đầu hào hứng bàn tán. Nagisa lo lắng nhìn cậu bạn tóc đỏ nhỏ giọng hỏi.

"Karma? Cậu vẫn ổn chứ?"

"Hơi giật mình một chút. Nhưng mà không có việc gì nếu so với huấn luyện bình thường." Karma bật cười "Đơn giản là một cái bẫy nhỏ không có lực công kích. Nagisa nên đi cùng thầy ấy tâm sự chút."

"Hah?" Nagisa nghiêng đầu chẳng hiểu ra sao

Cùng lúc đó trở về văn phòng, Dazai ngồi phịch xuống ghế chán chường mở miệng

" Tôi nên gọi anh là Korosensei hay là Tử Thần?"

"Cậu điều tra được rồi?"

Một bóng vàng lóe lên, Korosensei xuất hiện trước bàn. Vẻ mặt vẫn luôn là cười nhưng có chút âm trầm. Thấy người đến đứng yên không có chút động tác dư thừa nào khác cũng không ngồi xuống ghế, Dazai có chút tán thưởng. Biết rõ bất cứ cái gì trong phòng này cũng có thể là cái bẫy nhưng vẫn can đảm tiến vào lãnh vực của anh thật sự rất đáng khen.

"Ngồi xuống nói chuyện chút? Yên tâm, tôi đối chuyện của anh rất hứng thú." Dazai nghiêng đầu cười "Anh chưa thể chết được."

Vẫn là nụ cười đó nhưng ánh mắt của Dazai hiện giờ tối mịt và sâu hút như hố đen vậy. Korosensei lúc này lại nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất ở trạng thái này thể hiện Dazai khinh thường việc nói dối. Giọng điệu này cũng chứng minh cậu ta đã nhìn thấu mọi thứ và không xem anh như vấn đề cần giải quyết.

Dù sao bùn đen của Yokohama có đủ tự tin để giết chết một người chỉ thông qua ô nhiễm tâm lý. Thậm chí với những kẻ đối đầu với Dazai ở trạng thái này, chết có khi lại là giải thoát.

"Được rồi. Vậy cậu muốn nghe kể chuyện sao Dazai-kun?" Korosensei ngồi xuống ghế, trên bàn từ lúc nào đã xuất hiện đủ trà bánh

Dazai không chút ngạc nhiên nâng tách trà nhấp một ngụm.

"Kể đi."

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n:Lại nhây mấy tháng ra một chap :)))
Nhưng cam đoan không bỏ hố. Chỉ là nhây :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net