34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng Nagisa-kun!"

Nagisa hôm nay đến lớp sớm, vừa đặt cặp sách xuống bàn liền bị tiếng chào hỏi làm cho giật mình.

"Chào buổi sáng thầy Dazai...thầy đang làm cái gì vậy??!"

"Ahaha...giúp thầy một chút được không?" Treo người lủng lẳng trên trần nhà, Dazai bất đắc dĩ mỉm cười

Nagisa chồng ghế lên bàn, khó khăn lắm mới với tới mức đủ cắt dây thừng.

"Làm sao thầy lại treo lên đây? Yagen-kun và Honebami-kun đâu rồi thầy? " Vừa cắt dây, Nagisa vừa dò hỏi "Khoan đã, đây không phải là cái bẫy hôm qua thầy đặt cho Karma-kun sao? Thầy đạp trúng bẫy của chính mình??"

"Yagen-kun và Honebami-kun đã xuống cơ sở chính để nhận đồ giúp thầy rồi. Còn có đây là cố ý đó!"

"Eh?"

"Thầy chỉ muốn thử một biện pháp tăng cường sức khỏe bằng cách treo ngược cơ thể." Dazai nghiêm túc nói

"Còn có biện pháp như vậy sao?"

"Hmm...Là nói giỡn đó!" Dazai vừa dứt lời thì dây thừng buông lỏng khiến anh ngã lăn ra đất "A..oa..Đau thật nha..."

"Em xin lỗi!!" Nagisa hoảng hốt nhảy cuống đỡ Dazai ngồi dậy

"Không sao..." Dazai vẫy vẫy tay "Thật là... hôm nay cũng không tự tử thành công."

Nagisa chớp chớp mắt, cậu nghe không rõ Dazai lầm bầm cái gì. Chỉ thấy không khí trở nên có chút kì quái. Nhưng mà vị giáo viên kia đã đứng dậy cười nói vui vẻ như không có việc gì khiến cái cảm giác kia biến mất.

"Ai cha...Lỡ làm bàn ghế lộn xộn hết trơn rồi." Dazai che miệng lo lắng sau đó quay sang Nagisa mỉm cười " Nagisa-kun giúp thầy dọn bàn ghế lại nha~ Thầy về phòng chút!"

"Ah..dạ." Nagisa ngơ ngác nhìn Dazai rời khỏi để lại cậu và một đống bừa bộn

Dazai rời khỏi một lúc ở dãy bàn cuối màn hình của Ritsu mới lóe lên, cô bạn giống như sợ hãi cái gì núp ở cạnh màn hình nhìn quanh.

"Chào buổi sáng, Ritsu-chan! Hôm nay cậu khởi động hơi trễ nhỉ?" Nagisa thở dài đem bàn ghế kê gọn

"Người kia đi rồi sao?" 

" Ý cậu là thầy Dazai? Thầy đã đi rồi. Cậu không cần phải sợ thầy Dazai như vậy đâu. Thầy ấy là người tốt."

"Cậu không hiểu Nagisa.." Ritsu mím môi "Lúc cậu chưa tới... người đó bước vào lớp với vẻ mặt đáng sợ lắm..Với cả..." 

Người kia gắn máy nghe trộm trên người cậu...

Lời chưa nói ra khỏi miệng cửa lớp đã mở ra, hai thanh kiếm cầm theo giỏ sách bước vào lớp, theo sau còn có mấy người bạn cùng lớp đang bàn tán gì đó. Có vẻ trên đường trở về phòng học họ gặp được nhau nữa nên cùng đi đến lớp.

"Chào buổi sáng các cậu!"Nagisa đã xếp lại bàn ghế gọn gàng, hướng bọn họ mỉm cười

"Buổi sáng tốt lành, Ritsu-chan và Nagisa-kun!"

"Đại tư...thầy Dazai không có ở đây sao?" Yagen mở miệng hỏi

"Thầy ấy về văn phòng." Nagisa cùng bạn học nói chuyện không quên trả lời Yagen, nhìn Yagen và Honebami rời khỏi cậu mới nhớ ra Ritsu vừa rồi hình như còn muốn nói cái gì.

"Cậu đang nói gì ấy Ritsu-chan?"

"Không..không có gì."

Ritsu lắc đầu không nói nữa. Một mình Nagisa biết không sao, nếu để người khác truyền bá ra. Ai biết cái kia ma vương sẽ làm gì với hệ thống của cô chứ! Nếu là người của chính phủ gửi tới, có lẽ sẽ không làm hại học sinh đâu.. Chắc là cần cho kế hoạch gì đó...Ritsu tự nhủ với bản thân sau đó im lặng quan sát lớp học chuẩn bị cho cuộc ám sát hôm nay.

Ngẩng lên thấy Kayano tiến vào lớp, vẻ mặt hôm nay của cô bạn có chút kì quái. Ritsu biết mới hôm trước cô bạn vừa đi phòng tư vấn, sẽ không phải là bị tên ma vương kia tẩy não đi...

"Buổi sáng tốt lành Kayano-chan."

"Chào buổi sáng."

Tất nhiên không phải một mình Ritsu để ý, những người khác cũng bắt đầu đánh giá cô bạn. Vẫn là khuôn mặt thường ngày không hiểu sao họ cảm giác cứ xa lạ thế nào ấy...

"Cậu hôm nay có chuyện gì à?"Nagisa mở miệng dò hỏi  

"Ừm." Kayano mỉm cười, ánh mắt lại hơi ám " Có chuyện vui nha!"

"Ah?"

"Hôm nay mọi chuyện sẽ kết thúc. Thật làm người chờ mong!"

Kayano cúi đầu thấp giọng cười sau đó ngẩng lên lại là cô bạn hòa đồng thường ngày. Cả lớp không hiểu ra sao, không ít ánh mắt lo lắng như có như không nhìn về phía này. Nhưng Kayano không nói nữa họ cũng không thể ép cô bạn nói. 

Trong văn phòng Dazai đeo tai nghe nằm vật trên sofa, ngân nga giai điệu gì đó không rõ. Yagen cùng Honebami tiến vào giao xong đồ vật cũng phải trở về đi học. Cửa phòng khép lại, trong không khí vang lên tiếng thở dài.

"Quả nhiên cuối cùng vẫn là kết quả này sao?"

"Thật là quá đáng, Dazai-kun. Dẫn đường cho học sinh lựa chọn con đường cực đoan như vậy..." Một bóng vàng xuất hiện trên chiếc ghế bên cạnh, trên tay còn cầm một tách trà nóng hổi đang bốc khói.

"Báo trước cho Korosensei chuẩn bị tâm lý rồi mà~" Dazai mắt cũng không mở, rầu rĩ đáp "Không phải anh cũng muốn chờ xem lựa chọn của cô bé nên mới để mọi chuyện đi đến mức này sao? "

"Aizzz... Làm giáo viên cũng không thể luôn ở bên cạnh ngăn chặn bọn nhỏ lầm đường lạc lối suốt đời được. Chúng nên có ý kiến của riêng mình và tôi sẽ không can thiệp quyết định của chúng." Korosensei nhấp một ngụm trà

"Cho dù quyết định đó nguy hiểm và cực đoan?" Dazai chống người ngồi dậy

"Tất nhiên không bao gồm những cái trong phạm vi này." Korosensei lắc lắc xúc tua " Chỉ là tâm tính của con bé cần được chữa trị tận gốc chứ không phải cứ xông tới cản là xong việc."

"Và cơ bản là người nào đó tự tin có thể êm đẹp giải quyết việc này." Dazai chán đến chết nằm gục xuống "Thật là cũng không nghĩ tới con bé bi quan đến mức đó. Nếu mọi chuyện kết thúc có lẽ tôi sẽ mời con- bé tự tử đôi?"

"Đừng rủ học sinh tự tử, Dazai-kun.." Korosensei nheo mắt "Thật là..tôi quan ngại về thái độ giảng dạy của cậu. Thảo nào Akutagawa-kun năm đó hành xử như tên điên vậy."

"Cựu Tử Thần đại nhân nên nhìn lại mình đi... Học trò của tên nào đó phản xã hội đến mức nổi dậy đảo chính thầy mình xong còn bán thầy cho viện nghiên cứu cơ mà." Dazai cười đáp lại

Hai người nhìn nhau mỉm cười, trong lòng chửi thầm nhau cái gì thì cũng chỉ có họ biết.

Buổi học ngày hôm đó tất nhiên là kết thúc trong hỗn loạn. Kayano tấn công Korosensei trong nhà kho, để lộ ra cho tất cả mọi người sự thật bản thân cũng cấy ghép xúc tua và thân phận của cô trừ bỏ giới tính và vẻ ngoài ra thì tất cả đều là giả.  

Vốn dĩ Kayano cũng không muốn bại lộ sớm như vậy mà muốn để cơ thể mình và thứ kia kết hợp hoàn toàn, nhưng Dazai ở một bên nói bóng nói gió làm cô bất an. Cô cảm giác người này biết tất cả mọi việc mà cô cố tình che dấu suốt thời gian qua. Và sự thật cho thấy cảm giác của cô là đúng khi vị giáo viên kia truyền lại thông điệp qua một con chip mà cô còn chẳng cảm giác được nó bị gắn lên lúc nào cho đến khi nó phát ra tiếng.

Người kia cho cô ba lựa chọn.

Đầu tiên thì, sớm muộn gì Korosensei cũng sẽ tự hủy do phản ứng bài xích của tế bào xúc tua.  Vậy nên người kia khuyên cô hãy cắt bỏ xúc tua rồi sống hòa hợp với tập thể chờ ngày trái đất nổ tung mọi người cùng đi về miền cực lạc.

Phương án hai là bởi vì thứ duy nhất có thể chống lại xúc tua về thể năng lẫn tốc độ cũng là bản thân nó nên cô có thể giữ vững kế hoạch ban đầu và giết chết Korosensei sau đó biến thân thành quả bom di động tiếp theo hay là tự tử bảo vệ thế giới thì tùy.

Và cuối cùng là từ bỏ trả thù, cứu Korosensei lẫn trái đất khỏi kết cục nổ tung. 

"Hàng tỷ sinh mạng trên trái đất nằm trong quyết định của em~"

Nghe giọng điệu thì thấy khá là khôi hài đấy, nhưng Kayano không cười được. Nhìn vài liền thấy rõ phương án đúng là cái nào. Bởi vì đã nói ra có thể cứu Korosensei, một việc từ trước đến nay chưa ai từng nghĩ tới thì tất nhiên là người này thật sự có cách. Đây là muốn khuyên bảo cô trở về với chính nghĩa sao? 

Nhưng cô không cam lòng... Cho dù thâm tâm hiểu rõ đâu là lựa chọn sáng suốt nhất.

Cứu Korosensei?

Nhưng tại sao cô phải cứu kẻ giết chết chị gái mình?  

Chuẩn bị lâu như vậy cuối cùng vẫn không trả thù được cho chị gái chết đi trong oan ức của mình sao? 

Cô không tin vị giáo viên đầy bí ẩn kia thật sự sẽ để yên cho cô thực hiện lựa chọn của mình, nhất là khi người này có cách làm mọi chuyện có kết thúc tốt nhất mà không tổn thất thứ gì. Hơn nữa việc này liên quan đến sự tồn vong của nhân loại.

 Có ai tự dưng lại muốn chết đâu?

Cô cũng biết nếu người này để lộ thông tin cho cả lớp về việc xúc tua sẽ phát nổ chứ không phải Korosensei tự nguyện và có cách ngăn chặn nó không cần giết ai thì mọi người sẽ ủng hộ . Bởi vì dù mỗi ngày đều tìm cách giết chết sinh vật kia, nhưng cô biết mọi người ai cũng không chán ghét, ngược lại còn rất là kính trọng và yêu quý vị giáo viên này. Có cách tốt hơn thì ai sẽ lại đi tìm cách giết một sinh vật mà họ không thể giết bấy lâu nay chứ?

Cuối cùng Kayano vẫn lựa chọn đi theo kế hoạch của mình và lật bài sớm trước khi Dazai bại lộ việc này cho người khác cảnh giác. 

Cô nhóc đâu biết Dazai thở ngắn than dài tiếc nuối sao cô không chọn lựa chọn 1 để mọi người chết tập thể cho đông vui. Đột nhiên bị nổ chết kiểu đó chắc chắn là tuyệt vời hơn cả bom nữa bởi vì đến chết cũng không biết vì sao mình chết. 

Cái vị quạt gió thêm củi bị coi là tâm tư thâm trầm này hiện tại nhàn nhã cùng hai thanh kiếm nhà mình đứng trên sân thượng nhìn Kayano đánh nhau với Korosensei, xem Korosensei tự bạo nhược điểm, xem mọi người tình cảm dạt dào khuyên bảo Kayano, nhìn Nagisa tiến tới dùng kĩ thuật hôn làm cô bạn chết giấc, nhìn Korosensei đem xúc tua của Kayano cắt bỏ, ... xem từ đầu đến cuối vừa xem còn vừa ăn bắp rang bơ, thiếu điều vỗ tay khen hay như là đi xem kịch vậy.

Dazai mà biết mấy câu của mình bị Kayano giải đọc thành thuyết âm mưu nên mới đẩy nhanh ra trận diễn này chắc là cười đến chết.  

Đáng tiếc ổng không biết, chứ chết kiểu này lại hợp khẩu hiệu quá...

"Xem ra là thành công ~"

Mọi chuyện kết thúc, Dazai nhìn mọi người ở dưới bắt đầu tản ra liền cúi đầu nhìn điện thoại. Honebami và Yagen đi theo phía sau nhìn chủ nhân của mình, chỉ thấy Dazai vừa nhìn điện thoại vừa cười khúc khích có vẻ tâm trạng rất tốt.

"Có chuyện gì vui sao, Đại Tướng?" Yagen mở miệng hỏi, Honebami cũng tò mò nhìn lại

"Không có gì. Chỉ là theo tiến độ này chúng ta sẽ sớm trở về thôi!" Dazai mỉm cười xoa đầu hai thanh kiếm "Phải tranh thủ về sớm mới được. Mọi người mỗi ngày nhắn tin gửi chúng ta đâu..."

Nhớ lại trong Honmaru có mỗi cái điện thoại di động mọi người giành nhau dùng, hai thanh kiếm liền đổ mồ hôi hột. Nhưng nghe thấy muốn trở về liền vui vẻ cực kì, còn đề nghị muốn đi mua quà về cho mọi người nữa. 

Hai thanh kiếm nhỏ giọng bàn tán, Dazai chỉ im lặng ngẩng đầu nhìn trời.

"Thời tiết chuyển xấu nha!"

"Ah? Vậy thì chúng ta mau về thôi!" 

Yagen và Honebami ngẩng đầu phát hiện mây đang kéo đến liền tăng nahnh bước chân một kéo một đẩy đưa Dazai rời khỏi trước khi vị này nghĩ tới việc tự tử bằng cách hoang đường gì đó trong thời tiết xấu này. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n: Ngoi lên hít một hơi lại lặn xuống :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net