35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi truyện quay về bình tĩnh, Kayano nói cho mọi người biết về việc xúc tua có thể phát nổ và vị giáo viên tư vấn của họ có lẽ biết cách cứu Korosensei. Biết về việc này, đến cả Korosensei cũng có chút ngỡ ngàng bởi vì ông cứ nghĩ Dazai muốn khuyên Kayano từ bỏ sử dụng xúc tua mà thôi, ai nghĩ tới còn có lựa chọn thứ 3 chứ.

Lớp học bắt đầu phân hóa thành hai phe. Một bên là muốn cứu Korosensei, bên còn lại là vẫn muốn giết ông. Nhìn lớp học chia phe, bạn thân trở mặt thành thù, Dazai chống cằm xem vui vẻ lắm. Cuối cùng Korosensei đề nghị bọn họ chia đội đánh trận giả, bên nào thắng thì nghe theo phe đó.

"Cô Irina và thầy Karasuma có đánh nhau luôn không?" Dazai chớp chớp mắt hỏi "Học sinh chia phe hết rồi giáo viên chúng ta cần gia nhập sao? Ai nha quên mất, Karasuma-san không biết thương hương tiếc ngọc thì còn có khả năng chứ Irina tiểu thư thích ảnh muốn chết sao nỡ đánh~"

"Tôi không biết cậu ở phe nào nhưng hiện tại tôi muốn giết cậu!!" Irina mặt đỏ bừng nhào tới bóp cổ Dazai lắc lắc

"Hahaha~ Hãy dùng đôi tay nõn nà của cô xiết chết tôi đi!" Dazai cười nham nhở

Karasuma nhìn hai người đùa giỡn ầm ĩ liền nhức đầu, không có chút dấu hiệu nào bị ảnh hưởng bởi lời nói của Dazai. Anh chỉ thấy bọn họ ấu trĩ mà bất đắc dĩ. Bên học sinh đang đánh nhau căng quá trời mà bên này nhìn như nhà trẻ vậy. Không muốn tỏ ra quen biết hai người kia chút xíu nào!

"Hm, tuổi trẻ thật tốt."

Karasuma nhìn cái tên bạch tuộc dán râu giả, mặc kimono, kéo cái nệm ra ngồi ôm ly trà tỏ vẻ trưởng thành liền quay mặt đi. Ừ, tên này anh cũng không quen. Cái đám giáo viên này chắc có mình anh là người bình thường quá...

"Karasuma-san đúng là tên đầu gỗ ~" Dazai thoát khỏi ma trảo của Bitch-sensei thì lại bắt đầu đi chọc Karasuma " Đừng giả điếc ~ Bộ đội đặc công làm sao không nghe rõ hồi nãy tôi nói gì chứ..."

"Cậu muốn nói gì?"

"Nói chuyện chung thân đại sự của anh đấy!" Dazai bĩu môi " Không hiểu phong tình gì hết trơn! Đến lúc Irina tiểu thư hắc hóa chuyển yêu thành hận thì đừng có trách."

"Cậu im miệng cho tôi, Dazai Osamu!!!!!"

Karasuma còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Bitch-sensei lại thẹn quá thành giận nhào tới muốn cho Dazai một trận. Nhưng mà lúc này cô bị thứ gì đó vấp một cái, cả người mất thăng bằng nhào vào lòng Karasuma đang ngẩn người. Cả hai người lảo đảo ra sau, vừa muốn giữ được thăng bằng lại bị đẩy nhẹ một cái cùng té vào văn phòng giáo viên. Lúc này hai người mới phát hiện cái thứ ngáng chấn lẫn đẩy mạnh bọn họ là xúc tua của con bạch tuộc vàng khè nào đó.

"Ishishishi~ Hai người ở trong đó tranh thủ tăng tiến cảm tình nha~" Korosensei cười hì hì "Irina-sensei phải mãnh liệt lên mới được! "

"Nếu không tranh thủ hai người sẽ mất cơ hội đó nha~" Dazai đóng sập cửa lại trước vẻ mặt vô thố của hai vị đồng nghiệp "Karasuma-san EQ thấp lắm á!! Vậy nên nếu không nói rõ thì ảnh sẽ không hiểu gì đâu, Irina-san!"

Cửa đóng lại, Dazai và Korosensei cười hì hì đập tay một cái.

"Nai xừ!"

"Phối hợp không tệ nha~"

Là nhân viên ngoài biên chế không tham gia trận đánh của lớp, Honebami và Yagen đứng một bên xem toàn cảnh chủ nhân họ hợp tác với con bạch tuộc kia đi hố người. Tất nhiên là họ sẽ không nghĩ Dazai sai. Trong mắt mang lự kính dày hơn là mấy phần mềm photoshop, mấy thanh kiếm chỉ thấy Saniwa lương thiện nhà bọn họ bị con bạch tuộc dạy xấu.

Vô cớ cảm thấy hai vị học sinh mới kia bất mãn trừng mình, Korosensei chỉ có thể cảm thán khả năng lừa dối tẩy não của Dazai thật là quá ghê gớm.

"Arara... đến lúc phải rời khỏi rồi sao?" Dazai nhìn điện thoại sau đó vẫy vẫy tay ra hiệu cho Yagen và Honebami đi theo mình

"Rời khỏi?" Korosensei giật bắn cả người sau đó phóng ra chặn cửa, vẻ mặt hoảng hốt cực kì "Ý cậu là sao hả? Bọn nhỏ còn chưa đánh xong mà! Đây là xác định mấy đứa phe giết tui sẽ thắng hay sao??"

"Ca làm việc của tôi kết thúc rồi. Cho tôi gửi lời tạm biệt đến lũ trẻ nha~" Dazai bất đắc dĩ nhún vai "Về cái phương pháp kia sao... tôi cũng không biết rõ đâu...chỉ là nghe loáng thoáng chút tin tức thôi. Nhưng mà hình như trạm nghiên cứu ngoài vũ trụ có chút thành quả. Anh có thể chạy lên trên đó tìm hiểu thử!"

"Trạm vũ trụ..." Korosensei đổ mồ hôi

"Hì, quên mất. Anh đang bị quản giáo nha~ Vậy thì nếu phe cứu người thắng, anh có thể nhờ mấy đứa nhỏ đáng yêu đó thay anh lên thăm hỏi thử." Dazai cười hì hì rời khỏi " Lời nhắc nhở cuối cùng. Lưu ý một chút học sinh của mình nha! Nếu như khó giải quyết quá, anh có thể thử tìm sự trợ giúp từ trụ sở thám tử vũ trang Yokohama. Vị thám tử ở đó có thể giúp anh giải oan."

Dazai đã đi mất dạng, Korosensei gỡ xuống biểu cảm hoang mang hoảng hốt của mình mà lâm vào trầm tư. Chắc chắn là tên này không nói dối, bởi vì trêu đùa ông thì Dazai cũng chẳng có ích lợi gì cả. Nhưng Dazai Osamu sẽ không làm việc vô ích, vì cái gì lại ra sức giúp đỡ họ mà không cần đáp lại chứ? Tự nhiên đổi tính muốn cống hiến cho xã hội, giúp người làm niềm vui sao? Hay đơn giản là muốn tận chức tận trách vì công việc?

Giỡn hoài... đồng hành với nghề tư vấn tâm lý suốt dạo gần đây, song song với công trạng sáng chói mà các học sinh thổi phồng của Dazai thì Korosensei cũng không biết bản thân cứu bao nhiêu học sinh khỏi ý định tự tử rồi nữa. Nếu không phải tốc độ 20 March đủ nhanh, trường Kunigaoka sẽ lên báo vì tỉ lệ tự tử của học sinh tăng thất thường mất! Mà chẳng biết tên kia tẩy não kiểu gì, mấy đứa nhỏ thoát chết sau càng sùng bái cậu ta mới chết chứ...Lây lan từ lớp E tới cơ sở chính luôn...

Thật là đáng sợ..Không hổ là bùn đen của Yokohama. Lần này chắc cậu ta đang kế hoạch cái gì đó rồi!

Ở bên này Korosensei hoài nghi nhân sinh, trong phòng học Karasuma và Bitch-sensei trao đổi tình cảm, trong rừng học sinh lớp 3-E đánh nhau quyết liệt, không ai để ý trên bầu trời lóe lên dị tượng trong chớp mắt.

Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là trên đường đi xuống cơ sở chính nộp đơn xin từ chức thì Dazai và hai thanh kiếm của mình vừa giải quyết xong mấy con tố hành quân.

"Thật kì quái..sao chúng lại xuất hiện ở đây?" Yagen nhíu nhíu mày, Honebami thu kiếm ánh mắt cũng tràn đầy khó hiểu

"Lần trước đi đến Namimori cũng gặp. Nhưng mà Konnosuke nói mốc thời gian này chúng ta không cần quản làm gì, để cảnh sát thời gian lo." Dazai phất phất tay dẫn đầu tiếp tục lên đường " Nhanh đi thôi. Nộp đơn xong chúng ta liền có thể đi mua sắm quà cáp cho mọi người."

Honebami ngoan ngoãn chạy theo sau Dazai. Yagen thu lại vũ khí, nhíu mày như suy tư gì đó nhưng mà cuối cùng cũng không nghĩ ra cái gì nên cậu nhanh chân đuổi kịp hai người phía trước. Làm xong thủ tục chuyển giao công việc, Dazai dẫn hai thanh kiếm nhà mình đi mua sắm như lời hứa. Sau đó thì anh hiểu cái đống đồ kì quái không biết có tác dụng gì mà lần trước trở về từ hiện thế tự nhiên thấy chất đầy Honmaru là ở đâu ra rồi... Đưa tiền cho mấy tên đao kiếm này tự quản thu chi thật sự là lựa chọn tốt sao? Cân nhắc một giây, Dazai lập tức mặc kệ. Cứ để họ cầm bóp đi chứ để trên người anh thì nó chẳng an vị được mấy phút đâu. Thời ở Yokohama cứ tự tử xong là bóp tiền trôi đi đâu không biết luôn.

Máy thời gian lóe lên, Dazai vươn vai một cái, phía sau anh hai thanh kiếm ôm một một đống túi sách. Bọn họ cuối cùng cũng trở về Honmaru rồi.

"Uwaaaaaa!!!! Saniwa đại nhân!!! Chào mừng trở về!!!!!!" Konnosuke không biết từ đâu phóng tới nhào vào lòng Dâzi

"Đã lâu không gặp Konnosuke~"Dazai ôm con hồ ly béo ú trên tay " Ở Honmaru ăn uống béo tốt nhỉ?"

"Không có béo mà!!" Konnosuke kháng nghị

Dazai vừa ôm Konnosuke vừa chọc nó kêu ầm ĩ khiến mấy thanh kiếm còn lại cũng nghe tin chạy tới. Yagen và Honebami ôm túi sách vào phòng bắt đầu sự nghiệp chia của. Mấy thanh kiếm còn lại vui như được mùa. Vừa chui từ trong phòng ra, Rimuru ngơ ngác lăn xuống lầu. Tự dưng thấy Honmaru hôm nay lại ồn ào hẳn lên. Mấy ngày nay Dazai đi vắng để cậu ở lại đây làm khách, mấy thanh kiếm này cả ngày u ám tỏa sát khí khiến cậu cả ngày hoảng hốt sợ sơ sẩy lại bị người chém. Không có Dazai ở, mấy người này trở nên đáng sợ thật sự. Có mấy lần cậu muốn mở miệng tạm biệt để đi về mà nhìn mấy người này sát khí nồng nặc lại bị dọa lui.

Không trách Rimuru, bởi vì trong ấn tượng của cậu ta mấy thanh kiếm này là thần khí biến thành, còn cậu ta là ma vật. Quỷ vương đi nữa một lần chống lại một đống thánh khí cũng chịu không nổi. Chưa kể đây là chỗ của đồng minh chứ không phải kẻ thù. Chỉ vì vậy mà đánh nhau thì thật quá mức.

"Rimuru-kun vừa tỉnh ngủ sao?"

"Dazai-san??! Anh đã trở lại!"

Rimuru vui vẻ biến thân từ slime thành người, ánh mắt lấp la lấp lánh. Nếu không phải đụng vào Dazai sẽ bị triệt tiêu ma khí thì cậu ta có thể sẽ nhào tới ôm anh một cái

"Mấy ngày nay mọi người tiếp đãi cậu thoải mái sao?"

"Ahaha...bọn họ rất nhiệt tình.." Nhiệt tình muốn chém tôi á.

Rimuru gãi đầu cười trừ không nói ra suy nghĩ thật

"Dazai-san mới về mà tôi liền tạm biệt thì có hơi thất lễ. Nhưng mà tôi đi lâu quá đám thuộc hạ sẽ rối loạn nên là tôi phải trở về rồi."

Dazai gật đầu đồng tình. Tuy anh không có làm đầu lĩnh bao giờ nhưng mà mỗi lần anh biết mất có mấy người vẫn luôn tìm kiếm đến loạn cả lên. Cái tình thế này Dazai hiểu rõ.

"Cậu là tùy cơ truyền tống chạy đến đây đi. Lần này chia tay là không biết có gặp lại không nữa..." Dazai tiếc nuối nói

"Đừng lo Dazai-san! Tôi đã vẽ quyển trục ghi lại tọa độ này rồi! Hôm nào tôi lại đến thăm mọi người!" Rimuru trấn an "Đúng rồi! Tôi có thể đưa quyển trục truyền tống đến Tempest cho Dazai-san! Nếu muốn thì anh cũng có thể đến thăm đất nước của chúng tôi!"

"Vậy thì tốt quá!"

Tiễn đi Rimuru, Dazai hứng thú cầm lấy quyển trục xem xét một chút sau đó ném cho Konnosuke để nó phân tích. Nhìn mấy thanh kiếm vui vẻ chia quà, anh mỉm cười trở về phòng của mình.

"Chờ một chút, chủ nhân!"

"Làm sao vậy, Kashuu-kun?" Bị Kashuu Kyomitsu gọi lại, Dazai nhướn mày quay đầu.

"Mấy ngày ngài đi vắng mọi người tự quyết ra chiến trường và viễn chinh để tìm tài nguyên. Với cả Chính phủ cũng gửi rất nhiều đồ đến cho ngài." Kashuu cầm sổ sách đi tới " Tài nguyên đã đặt ở nhà kho. Bưu kiện của chính phủ đã đặt trong phòng ngài. Còn có vài thanh đao kiếm tìm thấy trên chiến trường đã để trên kệ, nếu ngài muốn thức tỉnh bọn họ thì tôi sẽ mang họ tới."

"Có thương vong sao?" Dazai hỏi

"Không có, chỉ vài người bị thương nhẹ hiện tại đều đã khỏe." Kashuu thành thật báo cáo

"Vậy là được rồi. Các cậu không cần nghiêm túc quá đâu." Dazai xua tay bật cười " Tôi sẽ đi thức tỉnh người mới. Cậu trở về chơi với mọi người đi."

Như nhớ ra cái gì, Dazai quay đầu lại nói.

"Ngày mai nhắc tôi đến trụ sở chính phủ thời gian lãnh Yamatonokami-kun trở về."

"Vâng!" Kashuu ánh mắt tràn đầy phấn khích " Cảm ơn ngài, chủ nhân!"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n: Nhìn mọi người vớt cá vô vọng quá, tại hạ trồi lên phun hết cái phó bản nhà bạch tuộc vàng rồi lặn tiếp cho mọi người đỡ hóng :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net