37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yamatonokami cảm giác mình đã trải qua một giấc mơ rất dài.

Cậu thấy saniwa hành hung đồng bạn của mình. Cậu cảm giác được từng miếng thịt trên cơ thể mình bị nàng róc ra sau đó lại chữa lành như một vòng lặp không hồi kết. Cậu chịu đựng sự tuyệt vọng khi mà saniwa dùng chính bản thể của cậu để chặt đứt bản thể đã vỡ nát của đồng đội. Cái sự căm hận,tuyệt vọng, đau đớn nó cứ xoáy sâu vào tâm trí, lặp đi lặp lại.

"Nhìn cho kĩ là ai đứng trước mặt cậu."

Giọng nói lạnh tanh của ai đó xuất hiện trong cái giấc mơ không hồi kết này. Không hiểu sao...Yamatonokami cảm thấy bản thân bắt đầu dần thanh tỉnh.

"Ta sẽ giết ngươi." Yamatonokami nghe được giọng mình gầm gừ

"Tùy ý. Nhưng trước tiên phải nhận kĩ chủ của cậu hiện giờ là ai." Thanh âm lạnh lẽo kia lại xen lẫn chút cười nhạo

Sau đó, cậu đã bị đá bay. Thế giới xung quanh bắt đầu chân thực hơn, Yamatonokami ôm bụng nằm gục dưới sàn.

"Tỉnh táo sao?"

Yamatonokami lúc này mới nhận rõ mình đang ở trong phòng nghị sự của Saniwa và trước mặt cậu đứng một nam nhân lạ lẫm.

"Ngươi là ai?" Sát khí lại lan tỏa, Yamatonokami gầm gừ

"Rốt cuộc tỉnh táo sao?Tôi cứ nghĩ ngoài cái câu nói kia thì cậu sẽ không biết câu nào khác cơ."

Bước đến gần người đang nằm gục trên mặt đất Dazai từ trên cao nhìn xuống thanh kiếm chật vật dưới chân, nở nụ cười âm trầm

"Nghe cho rõ đây, tôi là Dazai Osamu. Từ hôm nay, cậu là kiếm của tôi."

Ánh kiếm lóe qua, Dazai nghiêng người ra phía sau kịp thời né tránh công kích, thuận thế xoay người lại là một cú đá. Yamatonokami bị đá bay đâm vào tường, cảm giác linh lực bị ức chế bản thể đều cầm không vững.

"Phản ứng không tệ sao? Nhưng không thèm để ý tình thế mà cứ cắn bừa như vậy thì một thanh kiếm tốt cũng sẽ trở thành đồ bỏ đi."

"Câm miệng! Ta nhất định sẽ giết ngươi!"

Yamatonokami chống kiếm đứng dậy hướng Dazai đâm tới. Lần này chưa kịp đến gần một nửa khoảng cách, cậu đã ngã khuỵu dưới đất.

"Ah...vậy nên mới ghét động vật thuộc khuyển khoa. Cứng đầu, thích cắn bừa và phải đánh một trận mới chịu phục." Dazai ra vẻ đau đầu ngồi xổm xuống "Rất tuyệt vọng sao? So tôi với vị kia thì cậu muốn giết ai hơn đâu?"

Không nhận được câu trả lời thích đáng nụ cười của Dazai càng thêm âm trầm. Cựu cán bộ Portmafia tuy thể thuật không bằng ai, nhưng càng có nhiều thủ đoạn để đạt được lời nói mà mình muốn. Ngoài chết ra chưa có cái gì anh muốn mà không làm được.

(Vì quá trình không phù hợp cho trẻ vị thành niên nên bị lược bỏ,hoàn toàn không phải do tác giả lười động não :))))

Yamatonokami cả người cứng đờ, đau đớn thổi quét toàn thân lại khiến đầu óc cậu ngày càng tỉnh táo. Linh lực bị rút cạn khiến cậu không nhấc nổi một ngón tay. Cậu chỉ có thể nghe người kia lạnh giọng quyết định số phận của mình.

"Quên nàng đi."

"Từ hôm nay cậu là kiếm của tôi. Tất cả mọi thứ của cậu đều thuộc về tôi. Ngay cả ác mộng của cậu, từ nay tôi làm chủ. Ha, cho dù hiện tại muốn tự sát cũng không có cửa đâu, mạng của cậu là của tôi."

"Rất bất mãn sao? Muốn giết tôi chứ gì?"

"Vậy thì cố mà trở lên mạnh hơn đi. Đến một ngày mặc kệ trói buộc mà dùng bản thể của cậu giết chết tôi."

"Còn bây giờ, một con chó ngoan thì phải nghe lời chủ. "

"Rõ rồi chứ?"

Nhìn theo bóng người lạnh nhạt trước mặt, Yamatonokami nghiến chặt răng.

"Đã..rõ.."

Cậu sẽ mạnh lên. Rồi có ngày...Nhất định, sẽ có ngày cậu giết chết người này.

Dazai mở cửa rời khỏi phòng, ra hiệu cho Yagen tiến vào chữa thương cho thanh kiếm mới vừa trở về kia.

"Mặt của ngài....tên kia dám cắt qua mặt của ngài?" Midare đứng cạnh Yagen nhìn thấy vết cắt trên mặt Dazai liền giận dữ

"Thật là...chẳng cẩn thận gì cả." Yagen đang định bước vào phòng lại xách hộp thuốc quay ngược lại giúp Dazai khử trùng

"Vết thương nhỏ mà thôi..." Dazai lắc đầu cười

"Ngài là con người. Nhiễm trùng cũng sẽ chết." Sayo núp sau lưng anh trai ló đầu ra, khàn khàn nói "Đao kiếm chỉ cần bảo dưỡng là lại như mới."

"Đúng vậy. Ngài phải để ý bản thân a!" Gokotai gật đầu

"Xin lỗi nhưng mà...Chủ nhân thể thuật tuy rất có kĩ thuật nhưng sức lực chẳng ra sao." Từng bị đá một lần, Izuminokami nhún vai "Yasusada chờ một chút cũng sẽ không chết."

"Hừ, dám làm chủ nhân bị thương. Gặp tôi, tôi đánh thêm!" Kashuu biết Dazai giải quyết xong mọi việc nên cũng không lo lắng nữa

Dù sao họ là đao kiếm, Dazai có đánh Yamatonokami cũng có thể chịu. Chưa kể nhìn qua chỉ có Dazai bị đổ máu chứ Yamatonokami trong kia một vết thương cũng không thấy. Saniwa của họ cùng lắm là dùng linh lực áp chế thôi chứ đánh đấm được ai.

Mọi người hoàn toàn không hiểu thủ đoạn lấy khẩu cung của Dazai, một vết thương không có cũng khiến người muốn chết quách cho xong.

Mikazuki ngồi uống trà ngoài hiên nghe mọi người nói chuyện liền bất đắc dĩ cười.

"Ôi những tấm chiếu chưa từng trải..."

"Sùng bái mù quáng thì đúng hơn." Shokidaikiri đặt đĩa bánh xuống bên cạnh "Họ hiểu hết đấy."

"Haa....dù gì cũng ám đọa." Kasen thở dài "Trừ Konnosuke thì ở đây đâu có ai ở đây ngây thơ đâu."

"Nhưng mà có sao chứ. So với kẻ điên kia, chủ nhân vẫn đáng yêu hơn nhiều." Ichigo xem Dazai bị đàn em mình vây quanh liền mãn nguyện nở nụ cười.

"Bất ngờ ghê, mấy cậu này tuy ám đọa nhưng mà vẫn giả ngoan trước mặt chủ nhân sao? Không nghĩ tới luôn á!"

Tsurumaru đu đưa trên cái cây ngoài sân hóng chuyện. Làm thanh kiếm thuần khiết nhất cái honmaru từ vẻ ngoài đến nhân cách (tự nhận) thím ấy cảm thấy mình bị mấy người này xa lánh. Nhưng mà cứ có chủ nhân ở là ai cũng anh em thân thiết với nhau hết.

Hì, phải tìm cách vạch mặt họ cho chủ nhân bất ngờ mới được!

" £#£#&#£#£!!! Thằng nào đào hố giữa đường đấy!!! Ối giồi ôi đống đồ mới giặt của tôi!!!!"

"Aaaaahhhhhhh!!! Đứa nào đặt bẫy ở đây??! Kuniyuki!! Còn sống không vậy hả??"

"Thằng quái nào đổi phất trần thành gậy tiên nữ vậy hả??? Ta và mi không đội trời chung!!!!"

Khắp honmaru vang vọng tiếng chửi hay như hát và đương sự Tsurumaru hoàn toàn không biết lí do mình bị kì thị là vì giỡn nhây. Dazai đi dọc đường về phòng giật mình thon thót, cũng chỉ hơi thắc mắc sao Honmaru náo nhiệt hơn bình thường.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Sáng nay bị tiếng sét đánh tỉnh.... Chả biết ai chơi sáng sớm độ kiếp hay là đứa nào bị thiên đạo dập. Tự nhiên nhớ tới mọi người đang kêu gọi chích điện các thứ cho tại hạ ngoi lên. Hay ai trên trển đu truyện của tại hạ? :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net