38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa...hôm nay được nghỉ!! Hiếm ghê!!"

Rốt cuộc trở về an vị trong Honmaru không tiếp tục phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi nữa, Dazai vươn vai nằm lăn trên đệm. Dám cá là đám đao kiếm ngoài kia mừng như được mùa luôn. Dù sao thì saniwa nhà bọn họ về Honmaru được 2 tháng thì hết 1 tháng đi làm nhiệm vụ, 3 tuần đi
tự tử, tuần còn lại chạy ra ngoài chơi bỏ cái Honmaru nheo nhóc ở nhà chờ như hòn vọng phu vậy.

"Tối nay chúng ta làm tiệc mừng Tsurumaru đi! Chào mừng Yamatonokami trở về nữa!" Dazai quay đầu đề nghị với Konnosuke.

"Đúng vậy đúng vậy! Phải làm thật nhiều đậu hũ chiên...à không! Phải làm thật nhiều món ngon cho mọi người!!" Konnosuke vui vẻ nhảy nhót

Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, có vẻ thanh đao nhận nhiệm vụ cận thần đã đến rồi.

"Chào buổi sáng, chủ nhân!" Tsurumaru ló đầu vào phòng "Hì, thấy  ngạc nhiên hông? Hôm nay là tui làm cận thần đó!"

"Hm?" Dazai chớp chớp mắt "Ngạc nhiên ghê nha! Hôm nay đến lượt Mutsunokami mà nhỉ?"

"Ahaha...ổng không cẩn thận bị lọt xuống hố nên là...tui tới thay đó!" Tsurumaru cười hì hì "Tui mang đồ ăn sáng tới nè! Nghe bảo ngài bình thường chẳng chịu ăn uống đàng hoàng gì cả, nên là từ hôm nay cận thần sẽ đem đồ ăn sáng lên tận phòng và giám sát ngài ăn đó! Mau đi đánh răng rửa mặt để còn ăn sáng nào!"

"Cậu có vẻ hào hứng ghê..." Dazai gãi đầu ngồi dậy tiến vào phòng tắm

Sau một hồi, bước ra ngồi xuống bàn ăn, Dazai cầm đũa nhìn đống đồ ăn trước mặt với ánh mắt bối rối.

"Bữa sáng mà nhiều món vậy hả? Không phải tôi ngủ đến giữa trưa đó chứ?"

"Không phải đâu, bây giờ là 7 giờ sáng." Tsurumaru lắc đầu

"Và Shokudaikiri-kun quyết định xử lý tôi bằng phương pháp bội thực?"

"Cậu ta mà nghe ngài nói lời này sẽ tổn thương lắm đó. Người ta chỉ muốn ngài ăn uống đầy đủ hơn thôi."

Chờ Dazai dùng xong bữa sáng, Tsurumaru đem đồ dư đi xử lý, thầm nghĩ chủ nhân nhà họ đúng là ăn ít thật, bảo sao nhìn lúc nào cũng ốm yếu thế kia.

"Hôm nay muốn làm tiệc mừng cậu tới Honmaru và mừng Yamatonokami-kun trở về. Có đề xuất gì hông? Một bất ngờ chẳng hạn?" Dazai bất chợt hỏi khi Tsurumaru trở lại phòng

Tsurumaru vừa nghe tới bất ngờ liền sáng mắt lên

"Ngài có kế hoạch gì?"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Yamatonokami vẻ mặt khó chịu từ phòng đấu tập đi ra. Cái đám người ngu ngốc này không biết bị tẩy não kiểu gì mà coi trọng Saniwa mới như vậy. Tuy cậu biết tên này rất mạnh, cũng giúp honmaru rất nhiều nhưng mà cái tính cách âm u như vai ác thế kia thật sự sẽ không để lịch sử lặp lại sao? Cảm giác khi ở cùng tên này còn khủng bố hơn saniwa tiền nhiệm nhiều.

Hừ, nhất định cậu sẽ mạnh lên và tự tay giết chết hắn!

"Chủ nhân là người đã cứu chúng ta đấy! Mày biết điều mà hành xử đi!"

Nhớ lại câu nói của Kashuu, Yamatonokami càng tức tối. Bạn với chả bè, có ai lại đi bênh người ngoài thế không? Rõ ràng người bị đánh là cậu cơ mà!!!!!

Đi ngang qua chỗ ngoặc, Yamatonokami đụng phải mấy đoản đao nhà Toushirou. Phải nói so với việc Kashuu bị thuần hóa, cậu ngạc nhiên hơn khi thấy cái nhà này chấp nhận, thậm chí là phát cuồng với saniwa mới. Bởi vì chịu tra tấn nhiều nhất, cậu cứ nghĩ đám đoản đao này sẽ mất niềm tin vào con người cơ.

Mấy đứa nhỏ nhà Toushirou đang đùa giỡn, thấy Yamatonokami bước đến liền im ắng hẳn. Cậu có thể cảm nhận được bọn nhóc này cực kì có địch ý với mình, việc này...cũng là do hôm qua cậu chống đối Saniwa à?

Cái tên ác ma kia rốt cuộc đã làm gì với đầu óc của họ vậy chứ?

Bước chân nhanh chóng rời khỏi, Yamotonokami lần này lại đụng ngay cái tên ma quỷ mà cậu đang mắng thầm tại cầu thang.

"Chào buổi sáng, Yamatonokami-kun~"

Khác với hôm qua tràn đầy cảm xúc âm u và áp lực, Dazai lúc này hiếm thấy nở nụ cười rạng rỡ chào hỏi. Điều này khiến Yamatonokami cảm thấy khá khó tin, và trong lòng cậu bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ là thế quái nào? Tại sao cậu lại mừng rỡ chỉ vì cái tên này nói chuyện nhẹ nhàng với mình cơ chứ? Khả năng tẩy não này thật là đáng sợ!!!

Cảm nhận được sự bài xích và oán niệm từ Yamatonokami, Dazai híp mắt mỉm cười. So với các đao kiếm tôn sùng và bảo hộ quá mức thì anh thấy Yamatonokami thuận mắt hơn hẳn. Dù sao cũng là thanh kiếm có triển vọng sẽ đâm chết anh mà!

"Chủ nhân." Yamotonokami trầm giọng đáp lại, ánh mắt cậu lướt qua đánh giá thanh kiếm mới nhất của Honmaru

Hừ, quả nhiên vẫn thiên vị kiếm mới chưa ám đọa hơn. Đúng là đồ có mới nới cũ.

Yamatonokami không hề cảm thấy mình cân nhắc việc này sai chỗ nào. Và cậu ta cũng không hề biết lúc này mình trông cứ như bà vợ đang cằn nhằn khi thấy chồng mình lả lơi ong bướm với người khác.

Cùng lúc đó, Tsurumaru cũng đang đánh giá thanh kiếm hôm qua dám cắt qua mặt chủ nhân nhà mình. Một thanh kiếm ám đọa mà cũng tâm cơ ghê thật! Thấy mọi người chạy theo style tôn sùng, yêu quý saniwa nên đi ngược lại với cộng đồng nhằm gây chú ý sao?

Không thể không thừa nhận cách này hiệu quả thật. Thấy ánh mắt saniwa nhìn cậu ta từ ái thế nào sao? Cứ như người lớn bất đắc dĩ dung túng một đứa trẻ ngỗ nghịch vậy.

"Chủ nhân, về kế hoạch của chúng ta..." Lo lắng chủ nhân quên mất chuyện quan trọng, Tsurumaru nhỏ giọng nhắc nhở

"Ah, đúng vậy. Chúng ta đi thôi." Dazai gật đầu quay đi "Gặp sau nha, Yamatonokami-kun."

Nhìn Dazai bị con hạc kia kéo đi khỏi, Yamatonokami hơi khó chịu nhíu mày. Nhưng đứng nhìn một lúc, cuối cùng cậu lại chọn quay người đi về phòng. Hừ, hai người kia làm cái gì cũng chẳng liên quan đến cậu.

"Shokudaikiri-kun có rảnh hông? Oa, rau củ chúng ta trồng đã ăn được rồi sao?"

Dazai thò đầu vào bếp, thấy Shokudaikiri đang nhận lấy rau củ từ tay Hotarumaru và Aizen, sau lưng bọn bọn còn có Kuniyuki lười biếng dựa vào tường.

"Chủ nhân! Ngài muốn ăn thử cà chua hông? Rửa sạch hết rồi á! Cực kì ngon luôn! Mới hái ngoài ruộng về, quả nào cũng đỏ mọng hết trơn!" Hotarumaru thấy Dazai liền ôm rổ cà chua chạy tới, ánh mắt lấp lánh như chờ được khen

Nhìn rổ cà chua đỏ mọng ngon lành trước mặt, Dazai cũng không có nhận lấy, chỉ mỉm cười vươn tay xoa đầu Hotarumaru.

"Vất vả rồi. Mấy đứa giỏi ghê!"

"A..Ah...hông...cũng hông có...là mọi người cùng nhau ra sức...em..cũng hông có làm gì nhiều..." Hotarumaru ôm chặt rổ cà chua, đỏ bừng mặt lắp bắp

Cũng không trách được cậu nhóc, Saniwa nhà bọn họ cứ bỏ nhà đi đâu mãi, phần lớn là họ chủ động thân cận không có đáp lại. Hôm nay chủ nhân lại thân mật xoa đầu mình, Hotarumaru vui tới mức hoa anh đào bay lả tả luôn.

"Aizen-kun cũng vất vả!" Dazai thấy Aizen cúi đầu đứng ở góc, cũng hướng cậu nhóc nở nụ cười dịu dàng

"K..không có vất vả!" Aizen đỏ bừng mặt, lắc đầu lia lịa nhưng cũng rớt cánh hoa như mưa

Shoukudaikiri nhìn đống cánh hoa toát ra từ hai đứa nhỏ, bất đắc dĩ thở dài. Thật là, từ khi nào chỉ cần chủ nhân tỏ ra một chút xíu thiện ý là họ lập tức thấy mừng như được mùa vậy?

"Xong việc rồi thì mau về nghỉ ngơi thôi. Chủ nhân còn có việc với chủ bếp kìa." Kuniyuki ngáp một cái, lên giọng nhắc nhở

Aizen cùng Hotarumaru lúng túng đặt  giỏ rau củ xuống sau đó máy móc đi ra ngoài. Kuniyuki đi cuối cùng, lúc lướt qua Dazai để ra cửa, bị người sau vươn tay vỗ vỗ đầu.

"Kuniyuki-kun cũng vất vả! Nghỉ ngơi thật tốt nha!"

Để lại thanh kiếm hóa đá ngoài cửa, Dazai cùng Tsurumaru đi vô bếp nói chuyện với Shoukudaikiri.

"Gì vậy chứ...phiền phức thật mà.." Kuniyuki lầm bầm bất mãn " Nói như vậy rồi ai có thể thoải mái mà lười biếng nữa chứ?"

"Hoa anh đào rơi kìa."

"Đỏ mặt rồi...đỏ mặt rồi..."

Aizen với Hotarumaru châu đầu ghé tai nhau xì xào.

"Rõ ràng vui muốn chết còn bày đặt."

"Oi...tôn trọng người giám hộ của mấy đứa đi!"

Nghe mấy người kia chí chóe ở ngoài,Tsurumaru hiếu kì liếc ra. Ngạc nhiên thật, không nghĩ tới kiếm ám đọa cũng bình dị thân thiện kiểu này.

"Hôm nay ngài đi cùng Tsurumaru sao?" Shoukudaikiri nhướn mày đánh giá hai người trước mặt

"Đúng vậy,Mutsunokami-kun bất cẩn rớt xuống hố nên tui đến thay thế." Tsurumaru giành trước đáp lại

"Mặc dù từng nói cậu ta và ngài sẽ rất hợp nhau. Nhưng tôi vẫn không mong hai người đi với  nhau chút nào cả." Shoukudaikiri thở dài "Tsurumaru, tới đây một chút."

"Eh?"

Bị Shoukudaikiri kéo qua một bên, Tsurumaru không hiểu ra sao, còn Dazai vẫn đứng trong bếp nhìn quanh có vẻ rất hứng thú với mấy nguyên liệu nấu ăn.

"Tôi phải nói trước với cậu. Chủ nhân của chúng ta có niềm đam mê sâu sắc với tự tử.  Vậy nên, bày trò gì thì bày. Đừng có để ngài ấy dùng mấy trò đùa của cậu để tự tử, nghe chưa?"

"Thật vậy hả? Yên tâm đi, tui hay làm mấy trò bất ngờ nhưng chắc chắn là không để chủ nhân gặp chuyện!!" Tsurumaru vỗ ngực đảm bảo

Shoukudaikiri nửa tin nửa ngờ nhìn cậu ta rồi lại nhìn về phía vị chủ nhân đang cười tủm tỉm đằng xa. Anh vẫn thấy hai người này hợp lại sẽ lật ngược cái Honmaru lên mất.

"Nói xấu tôi xong chưa á?" Dazai bỗng dưng lên tiếng "Bây gờ có việc cần trao đổi nè Shoukudaikiri-kun!"

"Tôi giúp gì được cho ngài?" Bất đắc dĩ là thế, vị chủ bếp vẫn ngoan ngoãn nghe lời

"Chúng ta cần chuẩn bị tiệc chào mừng người mới và mừng Yamatonokami-kun trở lại nữa." Dazai cười nói

"Nếu vậy...ngài không nên cho Tsurumaru tham gia việc này đứng chứ?" Shoukudaikiri cười hỏi"Đây là tiệc chào mừng cậu ta mà. Có ai lại tự đi chuẩn bị tiệc chào mừng bản thân đâu?"

"Ha, quên mất luôn!" Dazai làm vẻ mặt hoảng hốt "Vậy Tsurumaru về nghỉ ngơi đi! Hôm nay tôi sẽ đổi cận thần khác rồi nhất định tạo bất ngờ cho cậu!"

Tsurumaru ngạc nhiên đến ngơ người. Không nghĩ tới vì tách Saniwa với cậu ra mà Shoukudaikiri góc độ này cũng đâm chọc được. Khó khăn lắm mới chen hàng lên làm cận thần, vậy mà chưa nửa ngày đã bị đổi thì coi sao được?

"Không cần đâu chủ nhân!" Tsurumaru lập tức lấy lại tinh thần "Nói chào mừng tui đến mà làm tiệc không phải hơi bất công với những thanh kiếm có sẵn ở đây sao? Tui không muốn chọc vào nỗi đau của họ đâu. Chúng ta chào mừng Yamatonokami-kun trở về là được."

"Vậy được sao?" Dazai nghiêng đầu hỏi

"Tui ổn mà. Không cần quan tâm đâu. Tui thích tạo bất ngờ cho mọi người lắm!" Tsurumaru gật đầu sau đó nhanh tay đẩy Dazai ra ngoài, không quên ngoái đầu nói vọng lại" Vậy đó! Cậu cứ lo nấu ăn đi nha! Tui dẫn chủ nhân đi trước!"

Dazai tất nhiên biết hai thanh kiếm đang âm thầm hoạnh họe nhau, nhưng anh vẫn cứ vui vẻ giả vờ không biết gì cả. Tsurumaru cứ như vậy không phải hòa nhập rất nhanh sao?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n: Lười quạ....lặn tiếp đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net