39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhân!!!!!" Đang cùng Tsurumaru đi qua hiên nhà, một bóng người từ trên trời giáng xuống ôm lấy cổ của Dazai

"Imanotsuguri-kun?" Dazai bị chấn động suýt thì té ngửa, may mà Tsurumaru nhanh tay đỡ lấy mới tránh được cảnh té lăn ra sàn.

"Lâu lắm rồi mới được nhìn thấy ngài á!!! Người ta tủi thân lắm á!!" Imanotsuguri dùng đầu cọ cọ vào cổ chủ nhân, đôi mắt đỏ lấp lánh lấp lánh

"Đừng làm nũng." Dazai thở dài đem thanh kiếm buông xuống "Hôm qua em vừa đi đánh trận đêm đúng không? Bây giờ không phải nên nghỉ ngơi sao?"

"Tại vì nghe bảo Honmaru có con hạc mới về. Em sợ ngài quên mất tengu như em~" Imanotsuguri cười hì hì, đôi mắt đỏ liếc Tsurumaru một cái.

Tsurumaru lặng lẽ lui về núp sau Dazai, giọng điệu vô cùng tủi thân.

"Xinh đẹp đâu phải lỗi của tui đâu...Chủ nhân bây giờ có việc bận mà... Imanotsuguri-kun mệt thì nên về nghỉ ngơi trước đi..."

"Ah? Ai cần anh quan tâm!" Imanotsuguri cực kì bực tức trước độ mặt dày của thanh kiếm trước mặt "  Tôi đi theo chủ nhân cũng được vậy! Chắc chắn là  được việc hơn ai đó suốt ngày đi gây họa chọc phá người khác! Ai cho anh tự tin anh đẹp hơn tôi chứ??"

Tsurumaru không nói gì đáp lại chỉ cười mỉm chi nép mình sau lưng Dazai.

"Đừng bắt nạt người mới Imanotsuguri-kun. Tôi và Tsurumaru-kun có kế hoạch rồi. Ngoan ngoãn về phòng nghỉ ngơi đi." Dazai xoa xoa đầu cậu nhóc rồi cùng Tsurumaru rời khỏi

Imanotsuguri nhìn hai người đi xa, lòng càng tức giận. Hậm hực trở về cậu nhóc nhảy vào phòng của nhà Sanjou ăn vạ ầm ỹ.

"Mấy người phải thấy tên kia quá đáng thế nào!!! Ỷ mình là người mới, núp sau lưng chủ nhân lại còn dám nói móc em!!!"

"Đừng...đừng khóc...bình tĩnh một chút..." Ishikirimaru luống cuống dỗ dành

"Thôi nào, Tsurumaru nhà nào mà chả nhây như thế. Em bực cậu ta cái gì chứ?" Iwatooshi cười nhạo

"Mấy người cứ nhởn nhơ đó đi!!! Rồi mốt chủ nhân bị tên kia độc chiếm thì ngồi mà khóc!" Imanotsuguri gào lên nức nở "Vì hắn ta mà chủ nhân la em!!! Ngài ấy lại còn đuổi em về phòng nữa đó!!! Rõ ràng là hắn gây chuyện trước!!! Cái tên trà xanh đó!! Hắn còn nhận hắn là thanh kiếm đẹp nhất!! Vì hắn đẹp nên chủ nhân sẽ thích hắn nhất!!"

*Rắc*

Mikazuki và Kogitsunemaru đang ngồi ngoài hiên , một người uống trà một người chải chuốt. Nghe xong câu này, cả hai mới quay về nhìn đứa nhóc đang lăn lộn trong phòng.

"Tôi còn chưa gặp mặt cậu ta đâu." Kogitsunemaru bình thản đùa nghịch lọn tóc của mình, nhưng chiếc lược xấu số trên tay đã bị gãy đôi "Có lẽ nên đi chào hỏi cậu ta một chút nhỉ?"

"Haha, bình tĩnh nào đừng trẻ con như thế chứ." Mikazuki ôn hòa cười.

Nếu cái cốc trà trên tay ngài mà không nứt ra thì câu này thật sự rất thuyết phục đó...

Đang bàn kế hoạch với Dazai, Tsurumaru tự dưng thấy lạnh sống lưng. Chắc chắn là có nghĩ nát óc thì anh cũng không biết mình vừa bị tên nhóc tự xưng tengu kia thêm mắm thêm muối bôi nhọ thành hồ ly tinh phá huỷ hạnh phúc gia đình người khác thế nào.

"Kế hoạch là như vậy. Có dị nghị gì không?"

"Chủ nhân...như vậy có được không vậy?" Tsurumaru hơi nhíu mày

"Yên tâm, tôi biết mình làm gì mà." Dazai cười híp mắt "Vậy kế hoạch tác chiến cứ như vậy bắt đầu nha!"

Bữa tối hôm đó, dọn xong hết bát đũa kêu mọi người đến ăn tiệc, Shoukudaikiri tìm mãi chẳng thấy chủ nhân nhà mình đâu. Mọi người chia ra tìm khắp các ngõ ngách cũng không thấy, vừa bắt đầu lo lắng thì bắt gặp Tsurumaru.

"Ê cái tên kia! Mi đem chủ nhân giấu đi đâu rồi hả?" Midare là người đầu tiên xông lên túm cổ Tsurumaru

Người sau vô tội cười hì hì, dễ dàng thoát khỏi ma trảo của thanh đoản đao.

"Chủ nhân nói muốn tự tay chuẩn bị một bất ngờ. Nên kêu tui đến dẫn mọi người đến chỗ ngài ấy nè!"

Nguyên một dàn kiếm bán tín bán nghi đi theo sao lưng Tsurumaru tới cây anh đào lớn bên ngoài Honmaru.

Vừa đi đến gần liền thấy...

Dazai treo cổ lủng lẳng trên cây.

"..."

"???"

"!!!"

Mấy thanh kiếm ngây ra một lúc, hoảng hốt chạy vội tới chỗ Dazai. Tsurumaru vừa tức giận vừa buồn cười. Rõ ràng kế hoạch là treo hình nộm lên cho mọi người chơi bịt mắt đập kẹo, chủ nhân cuối cùng lại đi treo bản thân lên cây. Cũng may tốc độ của họ không chậm, chỉ đi có mấy phút nên chắc chắn còn cứu được.

"Cái này...không giống kế hoạch nha...Ngài làm tôi thấy kinh hãi đó chủ nhân..."

Chưa kịp để Tsurumaru cảm thán xong, thân hình Dazai đã hạ xuống đất.

Đầu và mình mỗi thứ một nơi.

Không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.

Đáng định vươn tay đỡ người Kasen và Izuminokami chết máy. Đám kiếm trai đứng quanh đó, bao gồm cả Tsurumaru bị dọa sắc mặt dần dần tái xanh.

"..."

Cái đầu lù xù lăn đến chân đám nhỏ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Sayo cúi xuống lượm thứ vừa lăn đến chỗ mình. Mấy đứa kia cũng tò mò xúm lại xem.

Nhận ra là cái gì xong, cả đám nhóc xỉu ngang.

"C...chủ nhân??!"

Trong khi mọi người hoảng hốt, sửng sốt, hoang mang, bàng hoàng, hoảng sợ, kinh hãi, cảm xúc ngổn ngang đến tội độ. Một bàn tay vô thanh vô thức đặt lên vai Kashu đang ngơ người.

"Hù!"

Kashu hét toáng lên, cả đám đao kiếm đang hoảng loạn kia cũng bị cảm nhiễm mà hét toáng lên. Tiếng hét vang vọng cả một lúc, nếu có người đi ngang qua nghe chắc tưởng chỗ này đang chọc tiết heo quá...

Đến lúc bọn họ lấy lại bình tĩnh nhìn qua thì thấy Dazai ôm bụng cười ngặt nghẽo, bên cạnh anh là Yamatonokami đang nhìn họ với ánh mắt khinh bỉ.

"Hình nộm với xác người cũng không phân biệt được. Mấy người lâu quá không ra chiến trường nên lú rồi hả? Muốn cho chủ nhân chết vì cười sao?"

Mấy người ngơ ngác nhìn nhau, sau đó nhìn lại phát hiện cái này là hình nộm thật, bên trong còn có kẹo.

Nhìn mấy thanh kiếm bị dọa ngốc kia, Dazai nhịn không được lại cười lớn hơn.

"Chết vì cười nghe có vẻ đúng tiêu chí của tôi đó."

Cười đã xong nhìn lại phát hiện mấy thanh kiếm kia thẹn quá thành giận nhìn mình chằm chằm, Dazai lập tức núp ra sau lưng Yamatonokami.

"Cái này không phải do tôi nha! Rõ ràng bảo Konnosuke kiếm cái hình nộm nào bọn trẻ con thích để bỏ kẹo vô treo lên. Không hiểu sao Konnosuke lại lấy cái này. Với cả cũng do mấy cậu tự nhầm chứ bộ!! Tôi không biết gì hết á!!"

Nghiêng sang nhìn Dazai núp sau mình luôn miệng chối tội, cũng chỉ lộ ra mái đầu xù xù, Yamatonokami tự nhiên thấy người này có chút đáng yêu?

Không, cậu điên rồi mới thấy tên ác ma này đáng yêu!

Yamatonokami hừ lạnh đem ánh mắt nhìn về đám người đang trừng mình kia. Cậu cũng không chút nao núng đặt tay lên bản thể, lạnh giọng nhấn mạnh từng chữ.

"Nhìn cái gì? Mấy người...muốn bất kính với chủ nhân sao?"

Phong thủy thay phiên chuyển ha! Mới hôm qua nguyên đám kia còn chắn trước mặt Dazai rồi nhìn cậu như gặp đại địch. Hôm nay tới lượt Dazai núp sau lưng cậu để trốn bọn họ. Không hiểu sao Yamatonokami cảm thấy thỏa mãn một cách kì lạ.

Dazai nghe lời này của Yamatonokami liền rùng mình lui về sau. Tuy là anh biết cậu ta đang nói móc mấy thanh kiếm kia. Nhưng mà giọng điệu biến chuyển kiểu này...

Nó làm anh thấy quen quá...

Thật ra là Dazai lúc đầu muốn nhân cơ hội treo cổ thật. Ở honmaru thì bị quản chặt quá, đi ra ngoài thị bận làm nhiệm vụ, cũng lâu rồi anh chưa tự tử á! Nhưng mà vừa mới đặt dây vô cổ thì đã bị Yamatonokami theo dõi từ đầu tới giờ nhảy ra đến phá đám. Nên anh mới bất đắc dĩ phải kêu Konnosuke giúp tìm hình nộm.

Anh cũng không nghĩ tới Yamatonokami lại vội vã ngăn anh chết như vậy. Lý do cứu anh thì chắc chỉ lòng vòng trong việc anh cung cấp linh lực vận hành Honmaru nên không thể chết hay là chỉ chấp nhận anh chết trên tay cậu ta.

Nhưng mà ánh mắt chấp nhất này lại còn cái câu tuyên bố muốn anh sống để công nhận cậu ta mạnh lên thế nào xong giờ còn thấy cái thái độ này...

Quen thuộc thật sự ấy...

Là do anh làm cái gì hay mấy tên động vật khuyển khoa bị đánh xong đều trở thành như vậy??

Dazai hoài nghi nhân sinh-ing.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n: Động lực cho con cá lười này ngoi lên chính là thịnh thế mỹ nhan của Dazai Osamu! Kyyyaaaaaahhhhhh!!!! Sao anh lại có thể xinh đẹp đến nhường này???!!!
Cre: kênh youtube Matsu Matsu!

Dazai-san hối viết tiếp hay sao mà kéo đi đâu cũng gặp mặt, cả trong game cũng hai nháy về liên tiếp, giá mà ngày nào cũng nhân phẩm bạo phát kiểu này thì em hoàn truyện lâu rồi
:(((
P/s: Cho ai muốn chơi thì ảnh dưới là trong game Bungou Tales nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net