42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Honmaru sau mấy ngày lặng lẽ lại trở nên ồn ào nhốn nháo trước cái ý tưởng tổ chức chương trình biểu diễn tài năng. Vốn ban đầu chỉ là nói đùa nhưng thấy mọi người ham vui vậy Dazai cũng không có ngăn cản. Để cho đám đao kiếm này có việc làm thì tốt hơn việc cứ để họ tìm cớ luẩn quẩn quanh phòng anh.

"Ngài đang viết gì vậy Saniwa đại nhân?" Konnosuke nhảy lên bàn nhìn tờ giấy Dazai đang ghi chép "Một danh sách sao?"

" Nếu là một chương trình biểu diễn thì cần giám khảo đúng không?" Dazai mỉm cười "Tôi nghĩ chúng ta có thể mời vài người đến đây."

"Ah? Nhưng mà chỉ có người được chính phủ trao quyền mới có thể đến nơi này. Người bình thường không thể tự tiện vượt qua cái khe hở không gian đấy được đâu! Hơn nữa honmaru của chúng ta bị ẩn ID." Konnosuke ngạc nhiên nhắc nhở "Rimuru là ngoại lệ! Cậu ta không phải người!"

"Cái này không cần phải lo lắng." Dazai vươn tay vuốt ve Konnosuke khiến chú cáo thoải mái tới độ nằm ngửa ra bàn "Tôi có phương pháp của mình mà!"

Đến ngày tổ chức, nhìn khách mời thật sự tiến tới tham dự, Konnosuke không thể không cảm thán Saniwa đại nhân quá tài giỏi khó vậy mà cũng làm được.

"Cảm ơn đã mời tại hạ đến xem biểu diễn, Saniwa đại nhân." Thiếu niên tóc bạc, mắt xanh ôn hòa mỉm cười, con hồ ly lông trắng điểm đỏ bên cạnh dáo dác nhìn quanh ra vẻ rất hứng thú

"Ahh...ah...là Abe no Seimei!!!!" Rimuru đứng một bên ánh mắt sáng lấp lánh khi gặp dược danh nhân lịch sử

"Một yêu quái kì lạ..." Seimei tò mò nhìn Rimuru "Ma khí lớn như thế này, ngài là quỷ vương sao?"

"Ahahaha....ngài đang nói gì vậy?"

Rimuru cảm thấy mình sẽ bị xử lý nếu như gật đầu mất. Dù gì cũng là Âm dương sư mạnh nhất, ai biết có thể chấp nhận ngồi chung với ma vật không chứ...

" Seimei-kun đoán đúng rồi, đây là quỷ vương đứng đầu cả một quốc gia quỷ vật đó." Dazai mỉm cười xấu xa đem Rimuru bán, vẻ mặt nhìn y như đang xem kịch vui

" Đừng có châm dầu vào lửa vậy chứ Dazai-san...."Rimuru dở khóc dở cười

Ba người nhìn nhau cười rạng rỡ, cơ mà một cái cười xấu xa muốn thêm dầu vào lửa, một cái cười trừ cho đỡ xấu hổ, còn một cái là cười tủm tỉm hóng chuyện. Bị kẹp giữa hai con hồ ly, Rimuru tự hỏi mình trốn việc đến đây là quyết định chính xác sao?

"Đừng lo lắng, ngài chưa hại người vô tội. Hơn nữa tại hạ cũng sẽ không tùy tiện ra tay với khách của Saniwa đại nhân." Seimei ôn hòa cười, như cảm nhận được Rimuru sợ hãi mà mở miệng giải thích

"Ah...tôi không có ý đó..." Bị vạch trần suy nghĩ Rimuru đỏ bừng mặt sau đó đánh trống lảng qua việc khác "Quên mất...cảm ơn đã mời tôi nha Dazai-san!"

"Cũng chỉ có cậu nắm rõ tọa độ của Honmaru mà. Tôi còn phải cảm ơn cậu đã giúp tôi nghĩ ra cách đem người thường vào chỗ này. Công không gian cũng là Rimuru-kun mở giúp mà." Dazai cũng treo lên nụ cười thương hiệu

Buổi biểu diễn chuẩn bị hấp tấp như thế vậy mà kết quả cũng rất ra gì và này nọ lắm. Xem cái sân khấu lung linh ánh đèn kia chắc cũng tốn một đống koban đấy. Tất nhiên là dùng tiền của chính phủ cấp nên Dazai một chút cũng không tiếc, thậm chí còn muốn đám kiếm trai nhà mình trang điểm cái sân khấu lồng lộn hơn. Đầu tư trang phục và ngoại hình thì thôi khỏi nói. Cái honmaru này mà chỉ ra ngẫu nhiên 10 thanh kiếm thì hết 9 là chuyên gia làm đẹp rồi đứa còn lại đẹp sẵn không thèm chăm chút :)))

"Phó tang thần nhà ngài thật sự rất hoạt bát lại còn đa tài đa nghệ." Seimei vừa ăn bánh ngọt mà Shokudaikiri mang lên vừa khen

"Hừ hừ, thua xa Seimei đại nhân!!" Kohaku ở một bên bĩu môi

"Seimei đại nhân thì giỏi rồi không nói, vậy Hakuzosu đại nhân có làm được không mà chê?"  Konnosuke hôm nay ở sân nhà nên lá gan to đến mức dám bật lại Kohaku

"Hừ, tất nhiên là làm được. Seimei đại nhân! Về liêu chúng ta cũng tổ chức một bữa cho họ xem!" Kohaku hất mặt kiêu ngạo "Bách quỷ dạ hành mỗi yêu quái đều đa tài đa nghệ, mi cứ chờ đó mà xem!"

"Nói vậy về liên minh Jura mà tổ chức cái này chắc cũng được hoan nghênh đó." Rimuru xoa cằm bắt đầu lên kế hoạch

Buổi biểu diễn vẫn tiếp tục diễn ra sôi nổi. Ishikirimaru lên nhảy điệu trừ tà, nhưng mà lúc lên đài phất trần đã bị tên nào đó đổi thành gậy tiên nữ làm mọi người nhịn cười vô cùng vất vả. Nguyên dàn Atawaguchi48 lên biểu diễn âm nhạc hoành tráng, người không biết nhìn vào chắc còn tưởng là nhóm idol nhà ai mới xuất đạo. Tsurumaru trung thành với bất ngờ tất nhiên đi diễn ảo thuật, chỉ tội mấy người bị tên đó bốc trúng lên hỗ trợ trình diễn mãi mãi không biết giây tiếp theo mình sẽ gặp phải cái gì. Yamatonokami bị Kashuu lôi đi học rap cấp tốc 3 ngày vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc mà lên đài,...

Nói chung là muôn màu muôn vẻ, không ai giống ai. Nhưng mà giải nhất bất ngờ rơi vào tay Ishikirimaru, bởi vì điệu múa thánh khiết lại kết hợp gậy tiên nữ nhìn rất là ma tính khiến mọi người ma xui quỷ khiến bỏ phiếu cho thamh kiếm này.

Chủ mưu Tsurumaru cũng bị kết quả này làm cho sợ ngây người, âm thầm than biết vậy chẳng làm.

Nhao nhao từ sáng tới tối mới kết thúc, tiễn đi Seimei và Rimuru, Dazai quay đầu liền thấy một đám đao kiếm ánh mắt sáng lấp lánh nhìn mình.

"Hôm nay mọi người đều làm rất tốt." Dazai không bủn xỉn gì mà khen ngợi "Vất vả rồi, nghỉ ngơi đi."

"Chủ nhân..." Atsushi tò mò giơ tay "Phần thưởng của người đứng đầu là gì vậy ạ?"

Dazai nhướn mày, phát hiện tất cả các thanh kiếm khác đều nhướn tai nghe ngóng

"Cũng không có gì phải giấu...." Dazai dài giọng làm tất cả đều hồi hộp sau đó le lưỡi "Haha, không nói! Đây là bí mật!"

Đùa giỡn một đám đao kiếm xong, Dazai ôm Konnosuke chạy mất không quên dặn Ishikirimaru nhớ chuẩn bị sáng mai cùng mình đi hiện thế.

"Ah?" Thanh kiếm trừ tà ngơ ngác nhìn saniwa đi khỏi, tới giờ vẫn chưa thể tin nổi mình đạt được giải nhất.

Xem ra...gậy tiên nữ cũng có cái tốt của nó?

"Đại nhân, mai ngài lại đi hiện thế?" Konnosuke chớp chớp mắt

"Dù sao mọi người có thể tự giác đi làm nhiệm vụ, chính phủ chỉ cần nắm lại quyền khống chế honmaru A007 lại không yêu cầu chúng ta có công trạnh tốt. Tôi rời đi thờ gian trước cũng đâu có gì xảy ra đâu." Dazai vuốt ve Konnosuke "Vả lại, đã lâu không gặp lại mọi người. Ít nhất cũng nên về gặp một lần."

"Konnosuke không có ý cấm cản ngài đâu! Chỉ là tò mò thôi! Ngài muốn về thăm lúc nào cũng được mà!" Konnosuke nghe Dazai nói vậy trong lòng không hiểu sao thấy hoảng loạn

"Haha, nói cũng đúng. Đâu phải không có cơ hội trở về." Dazai mỉm cười

Nói gì thì nói, ngày hôm sau trước ánh mắt u oán của những thanh kiếm khác trong honmaru, Dazai lại ôm Konnosuke cùng Ishikirimaru bỏ nhà ra đi...khụ...là đi hiện thế.

xxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: đã chôn bom ở mấy chap trước cho mọi người đoán khi nào nổ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net