43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nơi này là..." Ishikirimaru kinh ngạc nhìn xung quanh, bọn họ vừa xuất hiện ở một quảng trường

Yamatonokami trên người còn mặc quần áo ở nhà, tay cầm chổi tre, vẻ vặt của thanh kiếm vô ngữ đến cực điểm. Cậu chỉ là sáng sớm nổi hứng ra quét sân thôi mà, ai nghĩ tới lại bị tên saniwa phiền phức này tiện tay kéo đi hiện thế luôn chứ...

"Xin lỗi nha, tại mọi người nói đi ra ngoài phải mang hai thanh kiếm. Mà chỉ có Yamatonokami-kun sẽ không quản lung tung nên mới mang theo cậu đó!" Dazai ôm Konnosuke trên tay, hướng hai thanh kiếm vui vẻ giới thiệu "Lần đầu hai người đến hiện thế đúng không? Chúng ta đi dạo một chút đi! Không nghĩ tới lệch thời gian, hiện tại đã là buổi tối..."

Cảm giác được những người xung quanh nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt kì quái, Ishikirimaru khó xử hướng Dazai nhỏ giọng.

"Chủ nhân... bọn họ đang nhìn chúng ta sao?"

"Đừng để ý! Ai mà không thích ngắm trai đẹp chứ! Ba chúng ta đẹp trai như vậy bị nhìn cũng không lạ." Dazai không quá để ý mà kéo tay Ishikirimaru đi khỏi quảng trường

Thanh kiếm cổ há miệng muốn nói gì đó lại phát hiện... Chủ nhân nhà mình nói... cũng không sai?

Konnosuke nằm trong lòng Dazai hất cằm kiêu ngạo, đúng vậy Saniwa nhà nó đẹp như vậy sao mấy người kia có thể không nhìn chứ!

Kĩ năng bị động "Nhân gian thất trí" đã kích hoạt.

Yamatonokami mặt vô biểu tình xem đồng bạn và Saniwa nhà mình ngây ngốc đi dạo mặc kệ xung quanh, sau đó nhận mệnh bắt đầu cảnh giác trừng lại đám người kia.

Cũng không nghĩ đến bản thân cầm chổi tre đối mặt một đám người áo đen nhìn khôi hài thế nào.

Sự thật là nửa đêm nguyên dàn mafia đang trao đổi hàng hóa, đột nhiên có người xuất hiện đánh gãy, nguyên đám lại còn ăn mặc trang phục kì quái nên họ mới nhìn chằm chằm vậy :))

Và tiếp theo không chỉ nhìn mà họ còn định tặng cho ba kẻ không mời mà đến vài phát đạn. Nhưng mà may cho đám mafia là họ chưa làm gì bởi vì có một thanh âm đã trước bọn họ vang vọng khắp đường phố.

"Dazai-san!!! Anh đã trở về rồi?"

Thiếu niên tóc đen có hai nhúm trắng ở đuôi tóc, tốc độ nhanh chóng phóng tới trước mặt Dazai, bị đang cảnh giác Yamatonokami dùng chổi chặn lại.

"Mi là ai! Đừng cản trở tại hạ nói chuyện với Dazai-san!"

"Phải hỏi mi mới đúng! Đừng có mà tự tiện nhào lên người chủ nhân của người khác như vậy!"

"Tại hạ là đệ tử của Dazai-san, mi tính cái gì dám gọi anh ấy là chủ nhân?"

"Ta là kiếm của ngài ấy!"

"Chỉ bằng mi cũng xứng?"

"Ah? Mi cũng chẳng ra gì! Thật sự là đệ tử của chủ nhân sao?"

Nhìn hai người này gầm lên cãi cọ, Dazai vô tội chớp chớp mắt. Này là làm sao vậy? Anh còn chưa nói cái gì sao lại cãi nhau rồi? Yamatonokami rõ ràng từ khi tinh thần tỉnh táo lại thì vẫn rất lãnh tĩnh mà... Akutagawa cãi nhau với Atsushi quen miệng nên đụng ai cũng mắng sao?

"Chủ nhân... ngài mà không lên tiếng cản thì bọn họ sẽ đánh nhau bây giờ đó." Ishikirimaru bất đắc dĩ nhắc nhở

Dazai thoát khỏi suy nghĩ quay lại thấy Yamatonokami cầm chổi đối đầu với Akutagawa, nhịn không được phì cười.

"Haha...Yamatonokami-kun... bình tĩnh chút...haha..."

Yamatonokami nghe tiếng gọi, liếc Akutagawa một cái đầy cảnh cáo, sau đó đứng thẳng lên lui về bên cạnh Dazai

"Akutagawa-kun phụ trách giao dịch đêm nay sao?" Dazai cười đủ rồi liền hỏi Akutagawa

"Đúng vậy. Thủ lĩnh ra lệnh tại hạ phụ trách giao dịch hôm nay." Akutagawa ngoan ngoãn gật đầu ánh mắt tràn ngập chờ mong "Dazai-san đi đến chỗ này là muốn ghé qua Portmafia sao?

"Không, chỉ là vô tình đi ngang qua." Dazai vươn tay vỗ vai thiếu niên trước mặt "Tuy không hiểu sao cậu chạy tới cãi nhau với Yamatonokami-kun, nhưng mà nhận ra cậu ta đi cùng tôi nên kiềm chế không đánh nhau, cái này là rất tiến bộ đó! Phải cố gắng hơn nữa nha, Akutagawa-kun!"

Nói dứt lời thấy thiếu niên nước mắt chảy ròng ngã lăn ra đất.

"Akutagawa đại nhân!!!"

"Tiền bối!"

"Mau gọi đội y tế đến!!"

Dazai: ?

Thật sự không hiểu bọn trẻ ngày nay bị sao vậy. Atsushi mỗi lần được anh động viên cũng đỏ bừng mặt nói không ra lời. Akutagawa thì cứ khen cái là ngất xỉu thẳng luôn.

Nhân lúc không ai để ý, Dazai ôm hồ ly và dẫn hai thanh kiếm của mình rời khỏi hiện trường. Đứng chờ vài phút nữa có khi lại đụng phải cái giá treo mũ cho mà xem. Hôm nay có việc Dazai không muốn tốn thời gian cùng tên kia cãi nhau chút nào.

"Ah...nửa đêm đi đâu bây giờ~"

"Sao ngài không chỉnh giờ cho đồng bộ với Honmaru trước rồi hẵng đi?" Ishikirimaru bất đắc dĩ hỏi "Đến vào giữa đêm chúng ta có thể đi đâu chứ?

"Bởi vì nôn nao trở về quá mà~ Ishikirimaru-san không chờ mong phần thưởng của mình sao?" Dazai đáp lại " Cơ mà Yamatonokami-kun sao cứ ủ rũ vậy?"

Yamatonokami không nói gì chỉ hừ lạnh một tiếng. Cậu biết tâm trạng lúc này của cậu rất kì quặc, nhưng cậu không kìm được mà thấy khó chịu. Rõ ràng là tên kia lỗ mãng xông tới, cậu giúp chặn lại. Cuối cùng, tên kia lại được khen là thế nào?

"Yamatonokami-kun? " Dazai nhướn mày kéo dài giọng "Đừng nói là tôi khen Akutagawa nên cậu ghen tỵ nha~"

"Ai mà ghen tỵ chứ!" Thanh kiếm lạnh nhạt đáp

"Vậy sao?" Dazai giả vờ chán nản "Còn đang định khen Yamatonokami-kun là chú chó ngoan rất biết bảo vệ chủ nhân..."

Ishikimaru nhìn thanh kiếm nhỏ tuổi kia tuy quay đầu không thèm nghe nhưng hai lỗ tai đỏ bừng thì có chút buồn cười. Trong lòng anh cũng nổi lên ý xấu.

"Chủ nhân nói như vậy là đang trách tôi không kịp tiến lên bảo vệ ngài giống như Yamatonokami-kun sao?"

"Làm gì có~ Ishikirimaru-san lúc đó cũng vô ý thức đứng chặn trước mặt tôi ngay cả khi chưa biết chuyện gì đang xảy ra mà." Dazai giọng nói có chút nghiến răng nghiến lợi "Nhờ ơn mấy thanh kiếm bảo vệ quá mức như ngài nên tới giờ tôi vẫn chưa tự sát thành công đó!"

"Đó vốn là trách nhiệm của tôi. Ngài không cần cảm ơn." Ishikirimaru hiền lành mỉm cười

"Ngài nên tách xa Mikazuki-san một thời gian. Cái điệu cười này làm tôi sợ quá." Dazai giả vờ rùng mình

Lại bị bỏ qua một bên, Yamatonokami vô ý thức làm ra vẻ mặt bực bội, không hề biết ánh mắt mình hiện giờ tràn đầy bất mãn. Dazai đi phía sau cũng không biết tâm thái của thanh kiếm phía trước thay đổi. Mà nhìn thấu tất cả Ishikirimaru chỉ cười không nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net