44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhân, nơi này là..."

"Như các cậu đã thấy, đây là một quán bar nhỏ tên là Lupin." Dazai ôm Konosuke trên tay, dẫn người tiến vào

"Đã lâu không thấy ngài đến, Dazai-san." Người pha chế quen thuộc hướng Dazai chào hỏi

"Vì công việc mới không tiện đến đây cho lắm."  Dazai mỉm cười đáp lại sau đó kéo hai thanh kiếm đến ngồi vào bàn

Dazai quen cửa quen nẻo kêu một ly rượu pha thuốc tẩy, bị người pha chế thẳng thừng từ chối vài lần liền không gọi nữa. Hai thanh kiếm cổ đó giờ cùng lắm cũng chỉ uống sake nhìn đống tên rượu lạ lẫm đầu liền choáng váng không biết làm sao.

"Cho hai bọn họ nước ép cà chua đi." Dazai cười

"Ngài rất quen thuộc chỗ này sao?" Ishikirimaru tò mò hỏi

"Đúng vậy, trước đây thường cùng bạn bè gặp nhau ở chỗ này."

Dazai chống cằm nói, ánh mắt mơ mơ màng màng như xuyên qua thực tại nhìn về phía thứ gì. Thấy Dazai không muốn nói nữa Ishikirimaru cũng không biết tiếp lời thế nào mà Yamatonokami trầm tính càng không có khả năng nói chuyện. Konosuke lúc này vì đồng hồ sinh học đã cuộn tròn trong ngực của Dazai ngủ say.

Bầu không khí rơi vào khoảng lặng, ngoại trừ thanh kiếm lớn tuổi bối rối vì không biết nên nói cái gì, hai người còn lại đều im lặng hưởng thụ tiếng hát trầm ấm phát ra từ máy phát nhạc của quán.

"Dazai...?"

Tiếng ai đó vang lên, hai thanh kiếm ngẩng đầu, phát hiện là người đã từng ghé Honmaru một lần.

"Đến uống rượu à, Ango?" Dazai như quyết định cái gì ngẩng đầu mỉm cười "Muốn cùng uống một ly sao?"

Nghe lời mời, Ango mở lớn mắt tràn đầy ngạc nhiên đến cả người pha chế rượu cũng ngừng lại động tác pha chế một chút. Mắt sắc như hai thanh kiếm lập tức cảm giác được nơi này có chuyện xưa. Nhưng mà Saniwa không nói bọn họ cũng sẽ không mạo phạm hỏi.

"Cậu..."

Ango lúc này cảm giác như mình vừa tăng ca 4 ngày tự nhiên được cấp trên phê chuẩn nghỉ phép vậy. Hạnh phúc đến quá đột nhiên cũng khiến anh ẩn ẩn trở nên bất an.

"Ango không muốn sao?"

Nhưng mà sự lưỡng lự của anh bị câu nghi vấn đánh bay. Cảm giác nếu hôm nay từ chối, thật sự sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Dazai từ 15 tuổi đã thường xuyên xuất hiện ở mấy tiệc rượu, quán bar làm giao dịch cho Portmafia. Đến lớn cũng vẫn theo thói quen tìm đến những nơi này tìm một góc yên tĩnh. Vậy nên ai cũng nghĩ tửu lượng của anh ta chắc không tệ. Nhưng ít ai biết đến, anh uống rượu chỉ dám chờ đá tan rồi từng ngụm nhấp rất ít khi hoàn toàn uống hết một ly.

Bởi vì người này rất dễ say.

Đã lâu mới cùng uống rượu, đến lức Ango nhớ ra việc này thì vị kia đã uống vài ly rồi. Nhìn vẻ mặt đỏ bừng cùng ánh mắt mông lung của Dazai, Ango hít sâu một hơi.

Dazai say rượu chỉ có hai biểu hiện. Một là cực kì ngoan, như một con mèo lười biếng nằm bò ra bàn lẩm bẩm nói chuyện. Hai là cực kì điên, có thể nhảy lên quầy bar múa may đòi đi xuống hoàng tuyền cái loại này. Khi đó cũng chỉ có Oda mới có sức cản được...

Có thể là mọi vận khí của Ango đều đổ vào hôm nay, Dazai im lặng ôm chén rượu, đầu gật gù như sắp đổ.

"Biết không? Tôi vẫn không hoàn toàn bỏ qua cho Ango được." Dazai chống cằm lầm bầm nói "Nhưng mà... rõ ràng đã biết trước mọi chuyện sẽ diễn ra mà không ngăn chặn, tôi càng không thể bỏ qua cho bản thân."

"Dazai-kun, cậu không có lỗi. Lúc đó cậu cũng đã cố hết sức rồi." Ango vẻ mặt phức tạp

"Vậy nên... tôi sẽ không để mình ngốc nghếch như vậy nữa..." Lời này thì thầm nhỏ đến mức ngoài hai thanh kiếm ra không ai nghe thấy được

Ishikirimaru đỡ chủ nhân của mình ngồi thẳng dậy, ngăn không để Dazai đập đầu xuống bàn. Yamatonokami vẻ mặt không tình nguyện đến chỗ người pha chế yêu cầu khăn lạnh. Ango quen cửa quen nẻo lấy ra thuốc giải rượu.

Đã thật lâu mới gặp lại cảnh này...

Cảm thán một tiếng, Ango chống cằm nhìn hai thanh kiếm giúp Dazai giảm bớt cảm giác say rượu. Thấy bạn bè mình có thể có nhiều người quan tâm như vậy anh đã thỏa mãn rồi. Cũng không cầu mình có thể hoàn toàn được tha thứ.

"Cá thu khốn kiếp! Trở về cũng không nói một tiếng!"

Ai đó hùng hùng hổ hổ xông vào quán rượu, chủ quán như đã thói quen cũng không có hoảng loạn chút nào.

"Giáo sư mắt kính?" Tiến đến chỗ Dazai phát hiện Ango cùng hai thanh kiếm Chuuya liền khựng lại, vẻ mặt hiếm thấy khó xử " Các ngươi... đang giao tiếp nhiệm vụ?"

Lần trước trở về Chuuya có cùng Mori Ougai báo cáo về việc gặp được Dazai trong quá trình làm nhiệm vụ, sau đó mới biết Dazai hiện tại làm việc cho chính phủ thời gian, địa chỉ minh xác thì không rõ.

Vậy nên thấy Dazai cùng Ango ngồi uống rượu, Chuuya lập tức tưởng bọn họ đang giao nhiệm vụ.

"Dung lượng não của một con sên cũng chỉ có nhiêu đó thôi hả?" Dazai hé mắt nhìn thấy Chuuya lập tức mở miệng châm chọc "Không mau biết điều biến ra chỗ khác chơi đi. Chỗ này không tiếp đãi mấy tên nhóc con đâu."

"Tên cá thu nhà mi câm miệng đi!"

Chuuya muốn thuận tay đập cho Dazai một cú, không nghĩ tới lại bị người chặn lại.

"Biết là ngài cùng chủ nhân quan hệ hẳn là rất tốt, nhưng mà táo bạo vậy không ổn đâu." Ishikirimaru cười ôn hòa, Chuuya lại cảm giác được lực đạo tên kia nắm lấy nắm đấm của mình không hề nhỏ.

Yamatonokami mặt vô biểu tình kéo Dazai về phía mình tránh xa thanh kiếm trừ tà cùng vị phi nhân loại nào đó.

"Chậc, lần này lại thay hai tên mới sao?" Bị chọc cho tức cười, tâm trạng Chuuya càng thêm không mấy tốt đẹp

Thấy tình hình có vẻ không ổn lắm, Ango ho khan một tiếng đứng ra đổi chủ đề

"Nakahara cán bộ có chuyện gì cần tìm Dazai-kun sao?"

"Tuy có rất nhiều chuyện muốn tính sổ, nhưng là Boss muốn gặp hắn." Chuuya hậm hực nói

"Không muốn gặp ông chú biến thái một chút nào hết á~ Mori-san giờ này không đi dỗ Elise ngủ kiếm tôi làm gì..."

Dazai lúc này giống như vẫn còn say rượu, rúc vào lòng Yamatonokami luôn miệng làm nũng. Thanh kiếm như là bị phiền đến bất đắc dĩ, thuận tay ôm lấy chủ nhân của mình, điều chỉnh tư thế để Dazai có thể dựa vào thoải mái hơn.

Bị hình ảnh kia kích thích, Chuuya tâm tình ngày một không xong. Mà nghe Dazai nhao nhao vô nghĩa, gân xanh lập tức một lần nữa nổi trên trán. Chuuya hít sâu một hơi rồi gằn giọng cảnh cáo.

"Oi, Dazai! Nói chuyện đàng hoàng xem nào! Ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì?"

"Xin lỗi nhưng chủ nhân nói không muốn gặp vị kia." Ishikirimaru một lần nữa chắn ngang giữa họ  " Mong ngài không tiếp tục làm khó ngài ấy."

"Hah? Rốt cuộc là ai làm khó ai?" Chuuya tức giận đến bật ra tiếng cười lạnh

Ango nhìn không khí một lần căng thẳng, không khỏi đỡ trán. Đám người này không đánh một trận không được đúng không?

Dazai đúng là đi đến chỗ nào hỗn loạn đến chỗ đó...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Đội mồ sống lại đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net