5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhân! Xin ngài hãy đứng về sau lưng tôi đi!" Kashuu căng thẳng đem Dazai chắn lại phía sau mình

"Được rồi, nhờ cậu nha Kashuu-kun~" Ôm Konnosuke trong tay Dazai hướng cậu ngoan ngoãn mỉm cười

Kashuu lúc này mới hơi an lòng, vươn tay gõ cửa. Nhưng mà tay còn lại vẫn đặt trên chuôi kiếm, chuẩn bị rút ra trong mọi tình huống.

Thấy tư thái đầy phòng bị của Kashuu, Dazai hơi nhướn mày, khóe miệng nổi lên một nụ cười hứng thú. Rốt cuộc là thưc lực nhà Awataguchi như thế nào mà có thể khiến cho Shokudaikiri tin tưởng sẽ gây bất lợi cho anh và vì sao Kashuu biết anh mang theo Ichigo nhưng vẫn cảnh giác vậy?

Nói mới nhớ, đoản đao của Awataguchi nhiều như vậy nhưng không có một cái nào xuất hiện ở linh trì chữa thương cả.

"A..ai vậy?" Giọng nói mang theo chút nhút nhát vang lên

"Là Kashuu Kiyomitsu!" Kashuu trả lời, lại không có nói mình dẫn theo saniwa đến

Khe cửa hơi mở ra một khoảng nhỏ, một nhúm tóc màu trắng xuất hiện, cùng đôi mắt vàng trong veo nhìn ra ngoài. Thấy Dazai ánh mắt co rụt lại, sắc mặt bỗng nhiên biến âm trầm, phát ra sát khí. Thay đổi nhanh chóng này khiến Kashuu lập tức đưa Dazai lui về sau một bước

"Ngươi là ai?"

Giọng nói chỉ còn sự lạnh lẽo, không có gì là vẻ nhút nhát, ngây ngô của trẻ con ban nãy. Dazai hiếu kì nhìn kĩ dung mạo lộ ra một nửa qua khe cửa

Gokotai

Cái tên cùng thông tin hồ sơ hiện lên trong đầu Dazai. Thật không thể tin một đoản đao rụt rè nhút nhát lại bị biến thành đứa nhỏ khiến người lạnh sống lưng thế này.

Cái vẻ mặt này làm Dazai nhớ đến Kyusaku mỗi khi thằng bé lên cơn. Nhưng mà Gokotai đáng yêu như vậy không nên so sánh với đứa trẻ khiến người ghét kia.

"Người bạn nhỏ! Thay vì hiện tại đứng ở đây giằng co, có thể cho chúng tôi tiến vào sao?" Dazai ôm Konnosuke cúi người vừa bằng độ cao của Gokotai, hướng đoản đao lộ ra nụ cười ôn hòa" Nếu ở đây giới thiệu bản thân, vào trong tiếp tục lặp lại thì rất tốn thời gian."

Gokotai im lặng nhìn họ một cái, như cân nhắc

"Cho họ vào đi,Gokotai."

Giọng nói bên kia cánh cửa vang lên, Gokotai có chút giật mình nhìn về phía sau, sau đó nhanh nhẹn mở cửa.

Kashuu nhìn thấy người kia liền thở phào một hơi

"Yagen...saniwa mới muốn đến gặp Awataguchi các cậu."

Phải biết Kashuu lo lắng là có lý do. Bởi vì nhà Awataguchi đao là đông đúc nhất. Ngọai trừ những thanh kiếm không biết là chưa đến hay đã gãy, những người còn lại toàn bộ đều bị ám đọa.

Nhưng làm người vẫn luôn suy nghĩ chín chắn hơn anh em của mình, tạm thời thay thế vị trí của Ichigo, Yagen so với mấy thanh kiếm khác dễ nói chuyện hơn.

"Ngài là saniwa mới?" Thiếu niên sắc mặt lạnh lùng, quét mắt nhìn Dazai

Dazai vẫn giữ nguyên mỉm cười, một tay ôm Konnosuke, tay còn lại nhấc lên ra ý chào

"Tiến vào đi." Yagen quay vào trong

Mọi người bước vào, phát hiện Gokotai vẫn đứng nép ở cửa, ánh mắt cảnh giác nhìn từng người, sau đó theo sau bọn họ đi vào. Phải tiến vào một đoạn đường nữa mới tới phòng chính. Xem chừng Awataguchi đã chiếm cứ hết khu vực này. Giữa buổi trưa nhưng hành lang ở đây rất âm u.

"Gokotai-kun? Em có mấy bé hổ trắng đúng chứ?" Dazai tẻ nhạt hướng Gokotai bắt chuyện

Câu nói nhỏ nhẹ nhưng như là tiếng sấm bên tai mấy người đang đi trên hành lang nhỏ hẹp. Kashuu ánh mắt hoảng loạn quay về nhìn Dazai muốn nói gì đó. Yagen cũng ngừng lại bước chân.

Nhưng mà ánh sáng lóe lên, Dazai nhanh nhẹn ném Konnosuke cho Kashuu, bản thân nghiêng đầu né tránh chí mạng nên chỉ bị đao xẹt qua cổ. Vừa ngồi sụp xuống cả người liền bị Gokotai ép sát vào tường, thanh đoản đao kia đã kề sát yết hầu anh.

"Saniwa đại nhân!!" Konnosuke hoảng  loạn muốn chết, hận không thể lập tức đem Dazai đưa trở về

Nhưng mà đã bước vào đây, sẽ không dễ ra được.

Kashuu muốn nhắc nhở nhưng đã chậm. Bây giờ cũng không thể tại chỗ giải thích cho chủ nhân biết tại sao Gokotai không có hổ. Thanh đao kia sẽ nổi điên hơn nữa mất... Điều may mắn nhất ở hiện tại là Yagen vẫn chỉ im lặng đứng xem chứ chưa làm gì. Nhưng nếu Kashuu muốn đem Gokotai chặn lại thì chưa chắc Yagen vẫn sẽ lặng lẽ xem trò vui.

Dazai mặc kệ băng vải quấn quanh cổ mình dần chuyển sang màu đỏ máu. Anh liếc mắt nhìn vẻ hoảng loạn của Kashuu cùng Konnosuke, liền hướng bọn họ mỉm cười trấn an. Sau đó đưa tay vươn lên, nhẹ nhàng xoa đầu thanh kiếm đang tỏa hắc khí âm trầm trước mặt. Cùng lúc lén lút sử dụng năng lực giảm bớt hiệu ứng ám đọa.

Gokotai tay bắt đầu run lên. Có thể là nhờ năng lực của Dazai, thần trí của cậu nhóc trở về một ít. Đôi mắt kia bắt đầu long lanh lên, nước mắt như chực rơi ra. Giọng Gokotai cũng trở nên nghẹn ngào. Cậu lặng lẽ lẩm bẩm, giống như đang tại chất vấn ai đó

" Tại sao...bọn chúng...đáng yêu như thế...bọn chúng đã làm gì sai chứ...ngài..tại sao lại tàn nhẫn như vậy..."

Dazai nghe vậy liền biết lại là tiền nhiệm saniwa làm việc tốt. Mà thôi, cái chuyện xấu nào trong honmaru này không phải nàng gây ra? Quan trọng hơn, xem ra năng lực của anh cũng có thể giảm trình độ ám đọa của đao kiếm.

"Saniwa tiền nhiệm dùng bản thể của Gokotai, lột da những con hổ ấy." Giọng nói lạnh lùng truyền đến, lần này là Yagen mở miệng

Kashuu cùng với Konnosuke trợn mắt nhìn Yagen, không nghĩ tới thanh đoản đao này sẽ thay bọn họ cho saniwa giải thích.

"Xin lỗi, là tôi không biết." Dazai thở dài "Bởi vì cấp dưới của tôi cũng có một con hổ trắng, tôi đã nghĩ chúng ta sẽ có chủ đề trò chuyện. Không ngờ lại chạm vào nỗi đau của em."

Gokotai lúc này dần trấn định lại, ngẩng mặt lên liền đối mặt với đôi mắt màu trà tràn đầy ôn nhu. Từ khi đến nơi này vẫn luôn bị coi thường, nhục nhã, bạo hành, Gokotai đối mặt với người dịu dàng với mình, tim giống như không chịu kiểm soát, đập loạn lên.

Yagen đem những chuyện này thu vào trong mắt, khóe miệng kín đáo nhếch lên một nụ cười nhạt. Nếu như vị saniwa mới thật sự có thể giúp anh em bọn họ, cậu cũng có thể cố gắng đặt niềm tin vào người này một lần.

Vấn đề là, người này thật sự có khả năng đó sao?

Kashuu cùng Konnosuke lúc này thở phào một hơi. Chủ nhân quả nhiên thành công dùng tình yêu cảm hóa thêm một thanh kiếm ám đọa(?)

Nhưng mà mọi người vừa bình tĩnh lại, liền bị hành động của Dazai làm cho hoảng loạn.

Gokotai vì không để ý, tay cầm đoản đao đã bị Dazai nắm lấy. Bản thể được Dazai nhẹ nhàng nâng lên, sắc mặt rất thành kính, Gokotai không hiểu sao trong lòng có chút vui vẻ. Khi cậu nhóc vẫn đang ngơ ngẩn không biết chuyện gì xảy ra, liền nghe giọng nói của Dazai.

"Thật là một thanh đao đẹp đẽ...Rất thích hợp để tự tử." Dazai nhẹ giọng khẽ cười "Để tôi dùng mạng sống này tạ lỗi với em nha!"

Khoan đã...lời này của saniwa là ý gì??

Chưa để ai phản ứng lại, Dazai đã từ từ giơ lên bản thể của Gokotai, hướng bản thân, tự đâm tới.

May thay, tốc độ của đoản đao cực nhanh. Gokotai vừa nhận ra con người đầu tiên hướng mình ôn nhu muốn dùng bản thể của mình tự tử, lập tức hoàn hồn đem bản thể cướp về. Vẻ mặt cậu nhóc lại muốn khóc lên.

"Ngài..ngài không có lỗi a!! Là..do em không...kiểm soát được...Làm sao ngài... lại phải vì một...thanh kiếm như em mà...chết đi chứ? "

Konnosuke đã trở thành fan cuồng của Dazai. Một thanh kiếm ám đọa vừa rồi còn muốn đâm chết mình, quay mặt một cái lại ngăn mình chết đi. Này là kĩ năng công lược cấp độ cao cỡ nào?

"Haha, vậy thì đáng tiếc thật!" Dazai nhìn Gokotai bị dọa đến nói năng lộn xộn liền bật cười "Gokotai cho dù thế nào cũng thật là ngoan! Đừng khóc mà~ "

Lúc này Dazai đứng thẳng dậy, chẳng quan tâm vết thương ở cổ, mặc kệ băng vải trắng đã nhiễm ướt máu. Anh từ trong túi lấy ra một viên kẹo hình con hổ trắng. Không suy nghĩ gì liền đặt vào lòng bàn tay của Gokotai.

Hahaha, với số lượng đoản đao sắp tới gặp được. Kẹo của Ranpo-san  xem chừng không trở về với chủ.

Dazai tưởng tượng đến Ranpo sẽ lăn ra mè nheo liền muốn cười lớn. Nhưng mà hiện tại vẫn là lo chính sự đã.

Gokotai cầm viên kẹo trên tay ngẩn người một lúc, nhấc mắt nhìn theo bóng lưng của Dazai, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một nỗi hưng phấn.

Người dịu dàng này sẽ trở thành saniwa của họ?

Cậu có thể đặt niềm tin vào chủ nhân một lần nữa sao?

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Gokotai nhìn theo mình, Dazai không khỏi bóp trán. Làm sao anh lại liên tưởng đến Kyusaku làn nữa rồi? Không được, Gokotai nếu trở nên giống Kyusaku anh sẽ không muốn chết dưới tay cậu rồi. Giống như không thích chết dưới tay đứa trẻ đáng ghét kia vậy.

Nhìn Gokotai dễ dàng bị Dazai thu phục, Yagen ngoài mặt vẫn lạnh lùng, bên trong cũng thầm an tâm. Xem qua cách hành xử của vị saniwa mới này, bọn họ vẫn còn hy vọng.

Thật ra, so với những thanh kiếm khác, Yagen sống rất tốt. Vì lý do nào đó, saniwa tiền nhiệm rất e ngại cậu. Chỉ đơn giản là đem cậu cách ly sau đó đuổi ra chiến trường. Lặp lại một vòng luẩn quẩn như vậy mà thôi. Cũng không có lý do gì để ám đọa.

Đó là...Nếu như saniwa không đụng đến người nhà của cậu.

Nhớ lại kẻ điên kia, Yagen trong mắt lóe qua chán ghét.

Lúc này bỗng nhiên trong tay được nhét một viên kẹo có hình dạng viên thuốc, Yagen nghi hoặc ngẩng lên liền nhìn thấy Dazai hướng mình nháy mắt.

Saniwa mới thân thủ không sai mà... Có thể lặng lẽ không tiếng động đem kẹo nhét vào tay cậu mà không bị phát hiện. Chứng tỏ người này vừa rồi là cố ý để Gokotai đánh trúng?

Ánh mắt lóe lên tia nghiền ngẫm, Yagen đối với Dazai không dấu vết nở nụ cười thú vị. Khi mấy người kia nhìn lại, liền lạnh lùng, tiếp tục dẫn đường cho họ.

Rốt cuộc tiến vào đến phòng chính của nhà Awataguchi. Trong khi Konnosuke lông tóc dựng đứng cả lên, và Kashuu cảnh giác nhìn quanh tính toán xem mình có thể ngăn bao nhiêu công kích nếu bị tấn công thì Yagen dừng lại dựa ở cửa còn Gokotai đứng bên cạnh anh em mình lén lút nhìn vào saniwa. Chịu đựng ánh mắt giết người của tất cả những đao kiếm còn lại trong phòng, Dazai rất hùng hồn giới thiệu bản thân.

"Dazai Osamu! Saniwa mới của honmaru A007! Rất vui được gặp mọi người~ À mà thần ẩn vô dụng nên đừng thử chi cho tốn công !"

Dazai mỉm cười giải thích, sau đó kín đáo nhìn xung quanh. Tổng cộng nhà Awataguchi còn lại mười thanh kiếm số lượng có vẻ ít nhưng đã nhiều hơn những đao phái khác rất nhiều rồi. Lần lượt là Nakigitsune, Yagen, Gokotai, Honebami, Namazuo, Midare, Atsushi, Maeda, Akita và Hirano. Không có thanh kiếm nào quá quý hiếm. Nhớ lại những gì ghi lại trong hồ sơ, Dazai lập tức nhìn ra những điểm khác biệt của đao kiếm nhà mình với những đao kiếm khác.

Chẳng hạn như Nakigitsune giống y như Gokotai, không thấy con hồ ly trên vai cậu ta. Có lẽ saniwa đã giết hoặc làm gì đó với nó rồi. Akita, Maeda và Hirano trong hồ sơ đều là tiểu thiên sứ nhưng hiện tại nhìn y như những con rối vô hồn vậy, ánh mắt của họ trống rỗng. Atsushi hiện tại cũng không có một chút sức sống nào, cậu ta trở nên hờ hững. Namazuo bình thường tính cách vẫn luôn hiếu động, hiện tại chỉ lặng lẽ co mình ngồi trong góc tường. Honebami ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng bị người khâu lên, khiến cho cậu giống như nở nụ cười quái dị.  Quan trọng hơn trên người bọn họ mặc dù đã băng bó nhưng vẫn lộ ra vết thương nhẹ, nhìn ra là đao kiếm nếu không được bảo dưỡng thì không thể hoàn toàn lành lặn trở lại

Saniwa tiền nhiệm điên nặng thật đấy...

"Mấy đứa...tại sao bị thương lại không đến linh trì vậy?"

Đáp lại là sự im lặng cùng ánh nhìn đầy cảnh giác. Lúc này Dazai mới nhận ra không nhìn thấy Midare đâu cả.

"Yagen-kun~ có thể cho tôi biết Midare-kun ở đâu sao?"

"Midare...đang ở phòng bên cạnh." Gokotai đưa tay chỉ về cửa kéo bên phải căn phòng, giọng có chút nghẹn ngào "Tình trạng hiện tại... không thích hợp...di chuyển."

Trái ngược với Yagen bị saniwa lờ đi, Midare lại là trọng điểm bị nhằm vào. Hiện tại bản thể của cậu ta đã vô cùng mỏng manh, chỉ sợ xê dịch một chút cũng có thể vỡ tan từng mảnh. Cơ thể của cậu cũng đều là vết thương. Thậm chí saniwa đã đem thứ gì đó cấy vào cơ thể của Midare, làm cậu luôn đau đớn vì bị thứ đó tra tấn liên lục.

Không biết vì lý do gì, cách hành xử của tiền nhiệm saniwa đối với hai người bọn họ đặc biệt đáng chú ý.

Dazai vừa định tiến đến cửa kéo liền thấy những thanh kiếm vừa rồi vẫn luôn hờ hững, lúc này bắt đầu rục rịch. Giống như chỉ cần anh dám chạm vào cửa thôi, bọn họ sẽ đâm anh thành cái tổ ong. Địa hình nhỏ hẹp trong phòng, Kashuu đối đầu với bọn họ là không có lợi thế.

Lúc này nên thức tỉnh Ichigo sao?

Không, chưa phải lúc.

"Kashuu-kun!" Dazai đứng vững tại chỗ, kêu lại thanh đao đang lo lắng kia "Cậu cùng với Konnosuke trở về phòng bảo dưỡng, mang dụng cụ đến đây."

Lời nói làm cho tất cả đao kiếm trong phòng sửng sốt. Lúc này bản thân đang bị nhằm vào, còn đem thanh kiếm bảo vệ mình phái đi nơi khác. Đây là muốn tự tử sao?

Yagen nhướn mày tò mò, nhưng không có hành động mà vẫn dựa cửa quan sát. Gokotai nhìn Dazai, lại nhìn anh em của mình, ngập ngừng muốn nói lại thôi.

"Chủ nhân! Tôi không thể đi được, ngài ở đây một mình, rất nguy hiểm!" Kashuu lúc này lập tức từ chối

"Đúng vậy, saniwa đại nhân! Như vậy rất nguy hiểm!"

"Kashuu-kun đang chống lại mệnh lệnh cấp trên sao?" Dazai nhẹ giọng hỏi, ánh mắt lại trở lên lạnh lùng "Tôi không cần một cấp dưới không chịu nghe an bài đâu..."

Kashuu cùng Konnosuke bị ánh mắt này của Dazai dọa cứng đờ. Không thể tin một người dịu dàng như Dazai cũng có thể lộ ra bộ mặt này. Chưa để họ phản ứng lại, Dazai đã quay sang đối mặt với đao kiếm của Awataguchi.

"Tôi có một cuộc giao dịch với các cậu!" Anh mỉm cười, ánh mắt dần trở về ôn hòa dễ gần "Tôi muốn biết tất cả thông tin về honmaru này mà các bạn có được. Đổi lại, tôi sẽ giúp mọi người bảo dưỡng đao kiếm tại chỗ."

"Sao ngài nghĩ thông tin chúng tôi có nhiều hơn những người khác?" Yagen lúc này mới lạnh nhạt lên tiếng

"Bởi vì Shokudaikiri đã nói, đoản đao tính cơ động cao, thân hình nhỏ bé, dễ dàng lén lút đi xung quanh. Nhìn vào các cậu, ngoài Midare ra, thì vẫn không bị thương tích nhiều nhưng lại ám đọa. Chắc chắn là bắt gặp cảnh saniwa tiền nhiệm tra tấn người nhà nên mới thành như vậy đúng không?" Dazai rất thành thật đem suy nghĩ của mình nói ra " Thôi nào, điều kiện tôi đưa ra cho các cậu là rất có lời đó~"

Trả lời không phải là Yagen mà là vẫn luôn hờ hững Atsushi. Cậu ta thu lại kiếm của mình ngồi xuống, chống cằm đánh giá Dazai

"Ngài biết Shokudaikiri đã đâm chết saniwa tiền nhiệm chứ?"

"Đúng vậy." Dazai nghiêng đầu mỉm cười "Vậy thì sao?"

"Ngây thơ..." Nakigitsune chỉ nói một từ, sau đó lui trở về vị trí cũ

"Nghe lời một thanh kiếm như vậy là tự đi tìm cái chết." Hirano cũng chấp nhận thu lại kiếm

"Không biết là nên nói ngài ngu ngốc hay thông minh nữa." Maeda thở dài

Nhìn ra bọn họ không có ý định tiếp tục nhằm vào saniwa, Kashuu cùng Konnosuke cũng thả xuống tảng đá trong lòng đồng thời lại thêm hâm mộ khả năng thuần hóa của Dazai.

"Các cậu còn chưa rời khỏi?" Dazai không quay mặt lại hỏi họ

"Tôi đi ngay!"

Ôm Konnosuke chạy đi, Kashuu trong lòng rối thành một đoàn. Nhớ đến ánh mắt lúc nãy, Kashuu trong lòng lạnh lẽo. Saniwa sẽ ghét bỏ cậu sao?

Chờ hai người kia rời khỏi, Yagen đưa tay đóng lại cửa. Lúc này trong phòng chỉ còn Dazai đối mặt với chín thanh kiếm.

"Ngài không sợ chúng tôi nhân lúc này giết ngài sao?" Akita tò mò hỏi

"Hoặc là sau khi được sửa chữa, sẽ giết ngài." Honebami giọng nói vô cảm , khóe miệng lại bị khâu lên thành nụ cười nhìn cực kì dị

"Không sao, tôi tin tưởng lựa chọn của các cậu." Dazai lắc đầu "Nhưng mà tôi vẫn hy vọng các cậu chờ bản thân bị sửa chữa xong hãy động thủ."

"Tại sao?" Namazuo nhỏ giọng thì thào

"Bởi vì... tôi có muốn chết đi nữa cũng hy vọng được một thanh kiếm với phong thái hoàn chỉnh đâm chết." Dazai híp mắt mỉm cười "Các cậu sẽ không từ chối một thỉnh cầu nhỏ nhoi như vậy đúng không?"

Mấy thanh kiếm nhìn nhau sau đó hiểu ý bật cười. Bởi vì họ biết khi nãy họ rục rịch muốn động thủ, saniwa đã sử dụng sức mạnh gì đó khiến cho họ yếu đi, tâm lý u ám cũng giảm bớt không vì ám đọa mà mất lý trí. Một người có thể có sức mạnh như vậy, áp chế đem bọn họ hủy đi là điều dễ dàng. Nhưng saniwa lại chọn giúp bọn họ trị thương.

Quả nhiên saniwa mới là có hy vọng sao?

Dazai vẫn còn trầm trồ năng lực của bản thân. 'Nhân gian thất cách' đến chỗ này thật là có ích, không những áp chế sức mạnh của đao kiếm, còn có thể giảm bớt mức độ ám đọa giúp cho đao kiếm khôi phục lý trí

"Quay lại vấn đề, các cậu đồng ý giao dịch sao?" Dazai nghiêng đầu ra ý hỏi

Nhà Awataguchi liếc mắt nhìn nhau, sau đó thỏa hiệp gật đầu.

"Saniwa đại nhân...Ván bài này ngài cược thắng rồi!" Yagen khóe miệng nhếch lên hướng Dazai trả lời "Bọn tôi sẽ đáp ứng điều kiện của ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net