51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là nơi chúng ta cần đến sao?" Yagen nhướn mày hỏi

"C..chắc là đúng rồi." Gokotai lắp bắp nói

Sayo nhìn tiệm cơm trước mặt, lại nhìn tờ giấy ghi địa chỉ hướng bọn họ gật gật đầu.

"Cứ đi vào thì sẽ biết!" Imatsurugi cười hì hì mở đầu đẩy cửa

Quán ăn không quá rộng lớn, phải nói là còn khá nhỏ, nhưng lại rất gọn gàng sạch sẽ.

"Chào mừng quý khách! Quý khách muốn ăn gì sao?"

Bốn thanh kiếm nhìn nhau sau đó đồng loạt nhìn về phía chủ quán, thống nhất nói.

"Cà ri siêu cay!"

Bọn họ muốn thử một chút, món ăn mà chủ nhân của bọn họ nhắc mãi nó như thế nào.

Chủ quán hơi ngẩn ra một chút nhìn kĩ ba đứa nhỏ trước mặt, sau đó có chút khó xử gãi đầu

"Cân nhắc kĩ nha, các bạn nhỏ! Món đó không phải ai cũng có thể chịu đựng..."

Bị bốn đôi mắt lấp lánh lấp lánh nhìn chằm chằm, chủ quán từ từ nhỏ giọng lại, cuối cùng thỏa hiệp đi chuẩn bị thức ăn cho bọn họ.

Sau đó, cả bốn vừa khóc vừa cố mà ăn. Cái độ cay này thật sự là cho người ăn sao? Yagen hoài nghi nếu bọn họ thật sự là trẻ con chắc là sẽ bị cay tới nhập viện mất.

"Sayo... hít thở sâu... đừng để bị sặc...Còn có... Gokotai...Imatsurugi cậu..." Yagen vừa hít hà vừa giúp ba người còn lại rót nước đá.

Ban đầu cứ tưởng ba bọn họ đều bị cay tới chảy nước mắt, không nghĩ tới càng về sau nước mắt chảy càng nhiều

Bọn họ... chỉ là mượn việc bị cay này mà cố ý khóc một hồi thôi.

Nhìn ba thanh đoản đao cố gắng kìm lại nức nở, Yagen cũng lặng lẽ cúi đầu. Cậu nhớ đến buổi nói chuyện hôm qua.

Saniwa tập trung bọn họ lại và hỏi rằng.

"Muốn đi thay đổi vận mệnh cùng tôi sao?"

Chủ nhân của họ cởi xuống chiếc áo gió vàng, khoác lên mình bộ kimono trắng quý khí biểu tượng của saniwa. Người này chỉ im lặng mỉm cười ngồi đó, ánh mắt dịu dàng nhìn họ chờ đợi đáp lại, giống như những lần trước đây hỏi bọn họ có muốn xuất quân không. Ánh nắng sớm từ bên ngoài chiếu vào nhà, giống như tạo nên một ranh giới. Bọn họ đứng ở ánh sáng, mà người kia đã bị bóng tối bao phủ. Không biết có phải là chỉ một người cảm giác, hay là những người khác cũng cảm thấy. Nhưng mà nghe xong lời của saniwa, một nỗi khủng hoảng lan tràn trong ngực cậu.

"Ngài muốn... thay đổi lịch sử?"

Tất nhiên không phải khủng hoảng vì việc này. Chỉ cần Dazai muốn, thì cho dù là đánh chính phủ thời gian, đao kiếm trong Honmaru cũng sẵn sàng làm theo. Bởi vì bọn họ là kiếm ám đọa, bọn họ không có phân biệt phải trái đúng sai mà chỉ cần đuổi theo ánh sáng của họ thôi. Chính người này đã giúp bọn họ thoát khỏi hắc ám và nhìn thấy ánh sánh mà...

Họ không ngại bất cứ mệnh lệnh gì từ chủ nhân, chỉ là lần này họ có một dự cảm rất xấu âm ỉ trong lòng, giống như chủ nhân sắp từ bỏ bọn họ.

Như vậy không được.

Bọn họ sẽ chịu đựng không được.

Nếu chuyện đó xảy ra, không biết bọn họ còn có thể gây ra chuyện gì...

Lúc này giọng nói của Dazai vang lên, cắt đứt suy nghĩ miên man của những người trong phòng. Có thể là Dazai đem cảm xúc che giấu đi, hoặc là bọn họ chỉ thần hồn nát thần tính. Vậy nên cùng lúc với giọng nói vang lên, dự cảm xấu cũng tan đi giống như sương sớm gặp ánh nắng vậy. Không còn giữ lại chút dấu vết gì.

"Không nghiêm trọng đến mức đó đâu, chỉ là sửa đổi nhỏ không đáng kể mà thôi." Dazai chớp chớp mắt giơ lên thủ thế biểu hiện 'một chút'

"Như vậy sẽ không bị chính phủ thời gian phát hiện sao?" Izuminokami ngập ngừng ra tiếng hỏi

"Sẽ không. Bọn họ sẽ không tìm thấy chúng ta." Dazai nghiêng đầu cười "Hiện tại, Honmaru A007 có lẽ đã biến mất trên định vị của chính phủ. Và thứ duy nhất họ có thể thông qua để liên lạc thì..."

Các thanh kiếm nhìn con cáo nhỏ đang ngủ say trong lòng Dazai đến mức không biết chiếc chuông trên cổ đã biến mất từ khi nào thì xác định chính phủ cũng không thể liên lạc được đến bọn họ.

"Honmaru nằm tách biệt với thời không vậy nên nếu dùng máy dịch chuyển cũng không thể tiến đến tương lai hoặc quá khứ của chính Honmaru." Dazai lại nói tiếp "Nhưng các cậu có từng nghĩ đến việc trở về quá khứ, sau đó thông qua phương pháp của chính phủ thời gian ở thời điểm đó để trở về Honmaru chưa?"

Nghe đến đây, trong phòng đồng loạt vang lên tiếng hút khí. Tất cả mọi người tim đập dồn dập, mắt mở lớn mà nhìn chằm chằm Dazai. Mặc dù họ có thể đoán đượcanh muốn nói gì nhưng họ vẫn muốn nghe rõ ràng.

"Nếu như dùng cách đó... chúng ta sẽ trở lại nơi này?" Dazai kéo dài giọng sau "Hay là trở về Honmaru A007 trong quá khứ?"

Trong phòng yên lặng đến mức một cây kim rơi xuống chắc cũng sẽ nghe rõ tiếng động. Quá khứ của Honmaru A007 là bóng ma của tất cả đao kiếm vốn tồn tại ở tòa Honmaru này, đồng thời cũng chứa đựng vô vàn tiếc nuối của họ. Bảo vệ đồng bạn khỏi tra tấn, cứu lại những huynh đệ bị gãy nát, còn có.... tự tay đâm kẻ điên đã gây ra mọi việc. Không dưới một lần các đao kiếm tưởng tượng về việc quay ngược thời gian và thực hiện việc mà họ không thể làm vào thời điểm đó.

Tất nhiên, cũng có người lý trí nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả.

"Thay đổi quá khứ có thể dẫn đến nhiều hậu quả." Shokudaikiri vươn tay điểm ra "Nhẹ nhất chính là trí nhớ thay đổi, chỉ cần chúng ta vẫn giữ vững được hướng đi của tương lai thì sửa đổi quá khứ một chút cũng không vấn đề gì."

"Đúng vậy, chính phủ thời gian tuy vẫn luôn nói là bảo vệ quá khứ nhưng không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ hoàn toàn. Vậy nên họ có một cái bảng đo lường, chỉ cần độ lệch lạc tương lai không vượt quá 25%. Lịch sử coi như vẫn được bảo vệ." Kasen tiếp lời

"Nhưng là..." Yamanbagiri rụt rè giơ tay "Sửa đổi lịch sử vẫn có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn... nếu không cẩn thận... tình huống cực đoan nhất là... vì tương lai thay đổi, làm người liên quan trực tiếp đến sự kiện đó...chúng ta... có thể sẽ biến mất."

Nghe xong lời này, căn phòng một lần nữa chìm vào im lặng.

"Ngài sẽ không làm lớn như vậy chỉ vì tốt bụng muốn cứu chúng tôi trong quá khứ đi..." Mikazuki cười một tiếng "Dù sao cuộc sống hiện tại vẫn khá tốt. Có thay đổi hay không cũng không cần thiết, không phải sao?"

"Đoán đúng rồi! Nhưng không có thưởng đâu, Mikazuki-san~" Dazai nghiêng đầu cười "Bởi vì tính toán nguyên bản là thay đổi quá khứ của chính tôi trước rồi mới thông qua đó giúp các cậu nha!"

Thay đổi quá khứ của bản thân? Chủ nhân sẽ không chạy về giết chết bản thân trong quá khứ chứ??

Nghĩ về khả năng tự hủy của Dazai, tất cả mọi người trong phòng cảm giác như lâm đại địch.

"Vẻ mặt đó là cái gì vậy hả? Đã nói là thay đổi một chút mà! Tôi chỉ muốn cứu vài người mà thôi!" Dazai bĩu môi sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm "Tuy là...tự mình giết mình trong quá khứ nghe cũng rất thú vị."

Ngài còn bảo không muốn tự sát??!

Mấy thanh kiếm trợn trắng mắt nhìn vị chủ nhân thích gây chuyện của họ. Thật là.... cái Honmaru ám đọa khác toàn là đao kiếm muốn giết chủ nhân qua tới bên này chủ nhân muốn tự sát bọn họ còn phải đi cản. Tuy Dazai không có xác thực nói anh muốn làm gì, nhưng với xu hướng tự hủy của anh thì tất cả đều biết kết quả. Nếu họ đồng ý tham gia thì sau khi sửa chữa lịch sử, nhất định sẽ gặp trường hợp mà Yamanbagiri nhắc tới. Tương lai của những người liên quan trực tiếp đến đoạn lịch sử kia, cũng chính là họ, sẽ biến mất.

"Thật quá đáng, chủ nhân~ Ngài không phải đang ép tôi ra trận sao?" Tsurumaru ỉu xìu cọ đến bên cạnh Dazai "Những người khác là kiếm có sẵn được Saniwa tiền nhiệm để lại. Nếu không tham gia, thì khi lịch sử thay đổi, kí ức cũng chỉ bị biến đổi. Mà tôi lại buộc chặt với ngài. Cho dù tôi có tham gia hay không, ngài biến mất tôi cũng sẽ biến mất."

Dù gì anh là thanh kiếm duy nhất tại nơi này được thu về và đánh thức sau khi Dazai tiếp nhận Honmaru A007. Những người còn lại, ngay cả Ichigo làm thanh kiếm mở đầu của Dazai cũng là thanh kiếm xuất thân từ Honmaru này ngay từ đầu.

"Sẽ không biến mất. Cho dù cậu lựa chọn không tham gia, tôi chắc chắn cậu sẽ vẫn tồn tại ở nơi này." Dazai lắc đầu "Tôi sẽ không ép buộc bất cứ ai trong các cậu."

"Đùa gì vậy... rõ ràng là chủ nhân có thể ra lệnh không cần kiêng nể gì mà! Không có ngài thì tôi tồn tại có ích gì? Ai đời kiếm lại trốn đi để chủ tự mình đối mặt nguy hiểm chứ!" Tsurumaru oán giận nói "Ngài biết tôi nhất định sẽ tham gia cùng ngài mà! Lịch sử thay đổi, tương lai biến thành gì cũng là một bất ngờ! Sao tôi có thể bỏ lỡ chứ!"

Tsurumaru và Dazai nói chuyện, sắc mặt những thanh kiếm khác đã trầm xuống từ lúc nào. Tsurumaru nói đúng, bọn họ là kiếm được truyền lại chỉ có cậu ta mang liên hệ sâu sắc nhất với chủ nhân. Nếu Dazai thật sự biến mất thì tên kia cũng biến mất, điều này không sai. Nhưng những thanh kiếm còn lại sẽ không chỉ đơn giản là bị thay đổi trí nhớ mà thôi, bọn họ sẽ mất đi sợi dây lôi kéo họ khỏi bờ vực thẳm, một lần nữa chìm đắm trong bóng tối của saniwa tiền nhiệm để lại mà không tự biết rằng mình có lẽ từng một lần được người trân trọng bảo dưỡng, từng một lần được đứng dưới ánh mặt trời.

"Đại tướng.... chúng tôi cũng là kiếm của ngài."Yagen vẫn luôn im lặng từ đầu đến giờ đột nhiên lên tiếng, giọng nói cảu cậu rất mình tĩnh nhưng cả người lại phát run

"Hoàn thành mệnh lệnh ngài giao phó là nhiệm vụ của chúng tôi." Ichigo vươn tay xoa đầu em trai mình, hướng Dazai nói "Vậy nên... đừng tự gánh vác một mình. Ngài có thể sử dụng những thanh kiếm này mà."

"Chủ nhân... cho dù là phải biến mất đi nữa. Đừng bỏ chúng tôi lại một mình." Kashuu run rẩy nắm lấy tay của người ngồi trước mặt "Làm ơn... để chúng tôi đi theo ngài."

Dazai nhìn những thanh kiếm xung quanh. Có lẽ là khung cảnh ủ dột ảnh hưởng hoặc là sự cầu xin của họ khiến anh mềm lòng. Ai biết được chứ... nhưng anh thấy vui vì có người đồng hành.

"Nếu đã vậy, cùng nhau thay đổi vận mệnh." Dazai nhẹ nhàng cười "Sau đó, cùng xuống địa ngục đi."

Kết quả hội nghị tất nhiên là hoàn toàn đồng ý. Bọn họ tuy cũng rất muốn sửa đổi quá khứ Honmaru và cứu những người đồng bạn của mình. Nhưng bọn họ cũng không cần Dazai dùng nó làm lợi thế trao đổi.

Bọn họ tự nguyện bị anh lợi dụng. Cho dù biết cuối cũng tất cả bọn họ sẽ cùng nhau biến mất.

"Tuy... đã giác ngộ... là như vậy... nhưng là..." Gokotai nhỏ giọng nức nở "Không muốn...ngài ấy biến mất..."

"Thật là tham lam... rõ ràng làm vậy... là có thể cứu lại quá khứ... nhưng tôi vẫn có chút không cam lòng..." Imatsurugi hít hít mũi " Khó khăn lắm... mới có được quãng thời gian... đẹp đẽ như vậy..."

"Không sao, chúng ta...sẽ đi cùng ngài ấy." Sayo nước mắt đầy mặt, giọng khàn khàn nói

"Chỉ cần biết...đến cuối cùng chúng ta vẫn có thể sát cánh bên cạnh ngài ấy. Vậy là.. đủ rồi."

Yagen không biết có phải bị không khí này cảm nhiễm không, giọng cũng bắt đầu nghẹn lại nhưng cậu cố gắng bình tĩnh. Cần có người có tránh nhiệm đứng ra giúp họ bình tĩnh, cậu không thể thất thố được.

Nước mắt chảy xuống chỉ là vì cà ri quá cay mà thôi.

Bốn đứa nhỏ vừa ăn vừa chảy nước mắt, chủ quán đứng ở quầy nhìn không khỏi lắc đầu quay đi chuẩn bị mấy ly sữa tươi.

Quả nhiên vẫn quá cay, xem mấy đứa nó khóc kìa..

Tiếng chuông cửa leeng keeng vang lên, một thanh niên tóc đỏ tiến vào quán.

"Oda-kun đến thăm bọn trẻ sao? Chúng đang ở trên lầu đó!" Bưng khay sữa đến đặt lên bàn cho bốn đứa trẻ, chủ quán hướng thanh niên mỉm cười

"Ah... đúng vậy. Ngài cứ bận tiếp đi. Tôi tự lên được." Oda Sakunosuke liếc mắt nhìn về phía bốn đứa nhỏ bị cà ri cay khóc kia sau đó, hướng chủ quán gật gật đầu

Vừa đi lên lầu, anh vừa băn khoăn suy nghĩ. Bốn đứa nhỏ kia... cảm giác không giống người bình thường.

Maa... không có nguy hiểm là được.

Tiến đến trước cửa phòng Oda đem chuyện này vứt ra sau đầu.

Ở dưới tiệm ăn, mấy người thấy Oda tiến vào liền không dấu vết dừng lại một hơi, sau đó như không có gì xảy ra tiếp tục hít hà. Chỉ là ánh mắt không giống vừa rồi tràn đầy ảo não và buồn rầu, hiện tại bọn họ đều trở nên nghiêm túc.

"Là đối tượng nhiệm vụ?" Sayo khàn khàn ho một tiếng

"Vậy là chúng ta đến đúng nơi rồi." Gokotai hướng cậu gật đầu

"Chỉ cần, bảo vệ tốt những người tại quán ăn này là được." Imatsurugi nương dùng khăn giấy lau nước mắt, che đi tầm mắt dò thám theo người kia lên lầu

"Đúng vậy." Yagen nhấp một ngụm sữa tươi

Cho dù họ có tham luyến khoảng thời gian cùng chủ nhân ở chung đi nữa, nhiệm vụ của bọn họ sẽ không thất bại.

Độ lệch lạc của tương lai: 8%

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n: Hoang mang hoảng loạn với một đống loại kết thúc trong đầu không biết chọn cái nào bây giờ... HE, SE, BE, OE???
Tại hạ có nên mở chi nhánh viết hết tất cả kết truyện không? Kiểu mỗi hướng tương lai một kết cục?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net