55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oda, anh có thể bỏ tôi lại và đuổi theo đám người đó."

Bị người xốc lên vai chạy như cái bao cát, Ango cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình sắp bị xốc hết ra ngoài đến nơi rồi. Nhưng mà cái kẻ đầu sỏ của chuyện này vẫn bất chấp tất cả mà không buông anh xuống. Ango đúng là không thể nghĩ tới chỉ vì anh tâm tình rối rắm kéo dài thời gian một chút mà lại bị Oda bắt kịp, giờ đành phải phá bỏ kế hoạch cũ mà tìm cách khác.

"Không được, cậu là mục tiêu của bọn họ." Oda một tay ôm hộp sắt một vai vác Ango vẫn không quên nhanh chân chạy vội

Biết là người này muốn tốt cho mình, nhưng Ango cũng không thể kìm được việc muốn thở dài đỡ trán. Anh bị nhằm vào thì hai người chia ra chạy chẳng tốt hơn sao?  Một mình Oda có thể giải quyết ổn thỏa, nhưng kéo theo nhân viên văn thư như anh thì đúng là kéo chân sau đó! Hơn nữa trong cái thời tiết mưa giông tồi tệ này, kéo nhau chạy chung kiểu mà bị địch dồn vô bẫy rập thì cả hai đều sẽ mất mạng.

"Odasaku! Ango! Mau nằm xuống!" Giọng một thiếu niên vang lên

Rõ ràng là trường hợp nguy cấp, nghe thấy giọng nói này hai người lại bình tĩnh lại theo lệnh mà nằm sấp xuống đường. Cùng lúc đó, tiếng súng vang lên dồn dập trong ngõ nhỏ tối tăm, mất một lúc lâu mới dần dần giảm bớt.

"Odasaku rõ ràng có thể giải quyết dễ dàng mà lại không chịu ra tay. Đúng là rắc rối mà...Còn có Ango, thật là chật vật nha~"

Xung quanh từ tiếng súng ồn ào biến về chỉ thấy tiếng mưa nhỏ giọt và tiếng bước chân chậm rãi tiến gần. Không cần ngẩng đầu lên cũng thấy được máu của kẻ địch bị nước mưa pha loãng chảy tràn trên mặt đất.

"Cậu đến rồi Dazai-kun." Ango chống tay ngồi dậy liền thấy thiếu niên đầy mặt vui vẻ hướng họ vươn tay

Có vẻ khi đó chần chừ cũng không phải là chuyện xấu?

"Giết hết rồi sao?" Oda chần chờ mở miệng

Thuận thế đứng dậy, Ango quay đầu nhìn về phía mấy thi thể nằm trên mặt đường. Trên người bọn họ tràn đầy vết đạn, máu bắn sũng ướt một mặt tường. Trời vẫn cứ mưa day dứt, sấm chớp âm ỉ, khung cảnh ở nơi này quỷ dị đến cực điểm nhưng cũng không khiến tâm trạng của thiếu niên hạ xuống một chút nào.

 "Có bắt sống đi nữa cũng không cạy được bao nhiêu tình báo." Dazai nhún vai "Ai bảo bọn họ yêu tha thiết thuốc độc trong hàm răng của mình đâu~"

Oda không nói gì, Ango chỉnh chỉnh gọng kính vì va chạm đã gãy của mình sau đó thở dài một hơi. Cả ba bọn họ đều biết, Oda có ý gì.

"Bọn họ là quân đội thân kinh bách chiến, nếu không hạ tử thủ thì không dễ bãi bình..." Ango mở miệng

"Nói cũng đúng." Oda gật đầu

"Xin lỗi... làm việc vi phạm tín điều của anh." Dazai cúi đầu cười nhạt

"Không, là cậu cứu bọn này. Cảm ơn."

Ba người trò chuyện, cấp dưới của Dazai sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng theo kế hoạch vốn có của cậu mà rời khỏi, chỉ có Midare cùng với Ichigo vẫn đứng lại canh gác.

"Hai người ở phòng của Ango bị nhắm bắn đúng không?"

Dazai dư quang thấy đám người không liên quan đều rời khỏi, liền mỉm cười nhìn hai người bạn của mình.

"Đúng vậy." Ango chột dạ chỉnh kính, sau đó như là nhận mệnh đem chiếc kính gãy gọng gỡ xuống nhét vào túi áo.

"Bọn họ muốn cướp thứ này." Oda đưa ra chiếc hộp mình đang giữ

Dazai liếc qua chiếc hộp, nhìn Ango rồi lại nhìn Oda. Cuối cùng vươn tay nhận lấy chiếc hộp rồi ném cho Ichigo đang đứng phía sau.

"Nhiệm vụ của Odasaku là tìm và cứu Ango. Nhiệm vụ hoàn thành rồi, anh liền rút ra khỏi vụ này đi. Tiếp theo là việc của cán bộ."

"Ah... cái này..." Oda ngây ra chớp chớp mắt như không nghĩ tới nhiệm vụ có thể hoàn thành nhanh như vậy

"Tôi sẽ thay anh báo cáo với Mori-san. Không cần lo lắng."  Dazai híp mắt cười "Ango cũng đi theo tôi đi."

Ango biết ngay từ khi chần chừ bỏ lỡ kế hoạch ban đầu thì anh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài dựa vào Dazai, vậy nên anh cũng không có phản bác gì, ngược lại còn cảm thấy như buông ra một hơi.

Tiếng loạt xoạt vang lên kéo theo sự chú ý của mọi người, một trong ba thi thể bỗng dưng loạng choạng đứng lên giơ họng súng về phía bọn họ.

Như một phản xạ có điều kiện, Ango và Oda vươn tay kéo lại Dazai chắn cậu ở sau lưng họ. Một tia chớp rạch ngang trời, Dazai chớp chớp mắt sau đó mỉm cười

"Thật là sức sống kiên cường. Bình thường có lẽ tôi sẽ khuyến khích hắn đến kết liễu đời mình. Đáng tiếc..."

Một lưỡi dao xuyên thấu qua cơ thể kẻ địch biến hắn trở về thi thể, người ngã xuống liền lộ ra thân ảnh bé xinh của thiếu nữ cầm đoản đao.

"Đừng nói những lời đáng sợ như vậy, tiểu chủ nhân. "

Đôi mắt xanh saphire như lóe qua tia thị huyết đỏ tươi, Midare vung tay đem máu vảy xuống khỏi bản thể của mình sau đó lại trở về ngoan ngoãn đứng sau lưng Dazai.

Quá nhanh.

Oda cũng Ango nhíu mày, bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy được người này chạy đến bên kia từ lúc nào. Là dị năng sao?

"Đây là bộ hạ mới của tôi. Có gì sẽ giải thích sau." Dazai như đọc được suy nghĩ của họ mà cười khẽ một tiếng "Chúng ta mau rời khỏi th..."

Lời nói còn chưa dứt, Dazai đột nhiên vị Oda túm lấy kéo sang một bên. Hóa ra, một bóng đen từ trên trời rơi xuống vừa vung kiếm tấn công cậu, nếu không phải Oda kịp thời kéo người, có lẽ người tiếp theo nằm trong vũng máu là Dazai.

"Dám tấn công tiểu chủ nhân? Đi chết đi!"

Midare một lần nữa vận dụng tốc độ của đoản đao, nhanh chóng kết liễu tố hành quân vừa mạo phạm tiểu chủ nhân nhà mình, không quên bất mãn mà lẩm bẩm.

"Đám người kia làm gì mà lại để nó chạy đến đây chứ?"

"Là tố hành quân." Ichigo nheo mắt rút ra bản thể băt đầu cảnh giác xung quanh "Chúng ta cần nhanh chóng rời đi."

Mọi người nhanh chân rời khỏi hiện trường, cũng không có ai thắc mắc về thứ quỷ dị vừa xuất hiện. Dazai bị kéo đi, dư quang vẫn nhìn cái thứ đang từ từ tan biến kia, trong lòng âm thầm tính toán.

Có lẽ... sắp đến mốc giới hạn.

Độ lệch lạc của tương lai: 22%


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net