58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến vào văn phòng chính của người cầm quyền Portmafia, Dazai liền thấy người nào đó đang ngồi ẩn trong bóng tối, căn phòng ngập trong ánh hoàng hôn đỏ máu càng khiến tình cảnh nhìn thêm âm u.

"Ngài biết là không cần chế tạo không khí nghiêm túc như vậy vì nó không có tạo được áp lực cho tôi đâu, Mori-san."

"Đúng không? Đã nói là Rintarou chỉ giỏi làm màu!!!" Elise từ phòng trong thò đầu ra cười nhạo "Bị Osamu vạch trần kìa! Nhục chưa!!!"

"Thật là... giữ lại chút uy nghiêm cho Boss của cậu đi Dazai-kun." Mori Ougai như là một quả bóng bị xì hơi, uể oải nói "Còn có Elise-chan! Mau vào phòng ăn bữa tối đi!"

"Xì!! Mỗi lần gọi Osamu tới đều đuổi người ta đi! Rintarou là đồ tồi tệ!!" Elise le lưỡi trêu tức sau đó chạy vào phòng đóng cửa

Chỉ còn hai người, Mori đưa ánh mắt nhìn về phía Dazai. Người sau cũng không như bình thường tiến vào ăn vạ trên sofa mà hiếm thấy nghiêm chỉnh đứng trước bàn làm việc.

"Tôi nghe nói, Dazai-kun điều động nhân sự đến hỗ trợ Oda-kun cứu Ango-kun và bắt vài kẻ khả nghi."

"Tôi biết tôi làm việc rất tốt mà~ Không cần khen ngợi, tăng lương là được." Dazai nghiêng đầu cười một tiếng

"Tôi không có khen cậu đâu."

Mori nhẹ giọng cười một tiếng, dường như là chạm vào công tắc gì đó, bầu không khí giữa họ lập tức cô đọng lại. Dazai cũng không tiếc tục giọng điệu trêu đùa của mình, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mori như muốn nhìn ra thái độ thật sự của người cầm quyền Portmafia. Mà người sau cũng không chút ngần ngại mặc kệ ánh mắt đánh giá của thiếu niên trước mặt.

"Ngồi xuống uống một ly trà chứ?"

Lời nói vang lên nhưng cả hai người cũng không có ý định cử động. Dazai vẫn đứng lặng và thậm chí trên bàn làm việc còn chẳng có bình trà nào.

"Dazai-kun, tôi cũng không nói việc cậu làm là sai. Dù sao cũng là thiếu niên thiên tài của Portmafia, điều cậu làm chắc chắn sẽ không vô nghĩa." Như là thỏa hiệp với sự im lặng của Dazai, Mori bắt đầu tự mình mở đầu câu chuyện "Tất nhiên, tôi cũng chỉ tò mò lý do khiến cậu làm như vậy."

"Sakaguchi Ango là tình báo viên quan trọng của Portmafia. Người này mất tích tất nhiên là việc lớn, tôi hiệp trợ cứu người cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa Odasaku nhận được 'Bạc chi thần dụ' có thể điều động cả cán bộ, không phải là ngài cấp ra sao?" Dazai bình tĩnh nói, lý do không chút sơ hở

"Tất nhiên, chính là không nghĩ tới, Dazai-kun thật sự sẽ vì thứ đó mà chịu ra tay." Mori híp mắt cười một tiếng "Hơn nữa, vừa ra tay lập tức đảo loạn thế cục."

Dazai không làm ra đáp lại, Mori cũng không gặng hỏi. Vị boss mafia cúi đầu rút ra một tờ báo cáo đẩy về phía thiếu niên.

"Theo như tôi được biết, dạo gần đây, xung quanh Dazai-kun cũng xuất hiện rất nhiều kẻ lạ mặt. Cậu không có lời nào để giải thích về điều này sao?"

"Một vài bộ hạ mới mà thôi.... Tôi không có quyền tiếp thu à?"

"Cậu biết tôi không có ý đó. Chỉ là những người này quá quái dị không phải sao? Rõ ràng không có dị năng lại thành thạo sử dụng đao kiếm đến xuất thần nhập hóa. Quan trọng nhất là đột ngột xuất hiện bày tỏ trung thành với cậu." Mori nhún vai "Có rất nhiều người đã tỏ ý kiến rằng, cậu bí mật nuôi quân muốn làm phản rồi đấy!"

Dazai vô ngữ nhìn người này một cái, giật mình nhận ra lời này là nghiêm túc. Có người tin cậu muốn làm phản, và vị này là một trong số đó.

"Tôi không có ý định nhàm chán đó. Ai mà muốn mệt tới hói đầu như ngài chứ." Dazai ghét bỏ đáp "Sẵn ở đây tôi cũng muốn đưa lên kiến nghị, về kế hoạch của ngài."

Mori nhướn mày ra vẻ đang nghe ngóng, Dazai cũng không quanh co lòng vòng mà nói thẳng.

"Tôi biết kế hoạch của ngài. Ngài cố tình giao cho Ango nhiệm vụ tiếp cận Mimic, để anh ta phát hiện mỗi nguy hại của tổ chức này để báo về cho chính phủ. Chính phủ tất nhiên sẽ muốn đá cục diện rối rắm này cho Portmafia giải quyết." Dazai hít sâu một hơi "Từ đó ngài có thể bức bọn họ đến bàn đàm phán, ép họ làm giao dịch với Portmafia. Từ đầu tôi đã nghĩ đây là âm mưu của chính phủ, nhưng không... chủ mưu từ lúc đầu là ngài. Ango và cả chính phủ chỉ như quân cờ bị cố ý sắp đặt mà thôi."

"Bị cậu đánh giá cao như vậy cũng sẽ làm tôi ngượng ngùng đó Dazai-kun." Mori Ougai nghiêng đầu cười một tiếng "Phải biết, hiện tại kẻ địch đáng gờm nhất của Portmafia chính là chính phủ."

"Ngài không phủ định bàn cờ này là do ngài đặt ra." Dazai thẳng thắn vạch trần "Bởi vì giấy chứng nhận kinh doanh dị năng xứng đáng cho một bàn cờ như vậy."

Mori cũng không có bất ngờ khi Dazai đoán được, phải biết ngay từ đầu tuy có ý định giấu diếm đi nữa thì hắn cũng không mong đợi việc này có thể tránh khỏi bị Dazai nhận ra. Chỉ là không nghĩ tới tình nghĩa của ba người có thể sâu đến mức khiến Ango quyết định thay đổi kế hoạch ban đầu của chính phủ đặt ra.

Đây cũng không phải việc xấu, vì cán cân vẫn nghiêng về phía Portmafia. Nhưng không ngại Mori khó chịu khi phát hiện đứa trẻ mình nuôi lớn có dấu hiệu vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.

"...với những bộ hạ mới, tôi có thể xử lý Mimic, không cần một quân một tốt nào từ tổ chức."

Thiếu niên đứng ở trước bàn làm việc, dõng dạc nói ra suy nghĩ của mình. Trong vô thức phát ra sự cầu khẩn mà đến cậu ta cũng không hề nhận ra. Chỉ là cậu không biết rằng cho dù cậu nói gì cũng không quan trọng. Giải pháp tối ưu vẫn luôn là giải pháp tối ưu, Mori Ougai thậm chí còn chẳng để tâm nội dung cuộc nói chuyện của họ vì ngay từ đầu kết quả chỉ có một.

Mori Ougai là người cầm quyền và Dazai Osamu là cán bộ dưới trướng. Đây là thân phận của họ, vị boss mafia muốn cán bộ nhà mình khắc sâu ghi nhớ rằng, người chi phối mọi thứ vẫn luôn là hắn và quyết định của hắn mới là tuyệt đối. Một phần là để cảnh cáo Dazai chú ý thân phận giữa họ, một phần là để dạy cho cậu rằng một cuộc đàm phán không có tiền lời lớn hơn kết quả ban đầu là sẽ không có tư cách được suy xét.

"Kế hoạch rất thú vị. Nhưng như vậy là không đủ thuyết phục tôi, Dazai-kun. Nếu như cậu nói, ngay từ ban đầu tôi đã có thể xuất động song hắc ra tay rồi. Vấn đề ở đây là đầu nhập vào một người tay sai cấp thấp lại có thể nhận được tiền lời cao đến vậy, tại sao tôi lại lựa chọn một con đường rắc rối phức tạp hơn nhỉ? Phí ra tay của Portmafia không rẻ, để đạt được giấy chứng nhận kinh doanh dị năng với đầu nhập thấp như vậy thì đây chính là giải pháp tối ưu. Cho dù cậu cố ý đem Ango-kun giấu đi, mọi chuyện cũng không ảnh hưởng lớn gì."

Lời nói như một chậu nước lạnh tưới xuống khiến Dazai cảm giác lạnh thấu tim. Ánh mắt của cậu trong phút chỗ lộ ra vô thố.

"Như thế này không giống cậu chút nào, Dazai-kun... Không cảm thấy làm như vậy rất không đáng giá à?" Mori Ougai híp mắt cười "Cậu đang vì một kẻ không quan trọng mà hướng tôi yếu thế?"

"Oda Sakunosuke là bạn của tôi." Dazai mím môi, kiên định đáp lại

"Vậy thì đáng tiếc phải báo với cậu, chỉ với thân phận đó, cậu ta cũng không thể thoái thác nhiệm vụ tôi đưa ra." Mori nhún vai "Oda Sakunosuke tuy đã hoàn thành nhiệm vụ tìm về Sakaguchi Ango, nhưng tôi vẫn có quyền đưa ra nhiệm vụ mới không phải sao? Hiện tại có lẽ cậu ta đã nhận nhiệm vụ đến cứu viện nhóm Akutagawa-kun và cùng Andre Gide gặp mặt."

"Ngài... quả nhiên vẫn quyết định dùng giải pháp tối ưu sao?" Dazai nhỏ giọng lẩm bẩm, như nghĩ tới cái gì thân hình có chút lung lay "Ngài đem bọn nhỏ lộ ra cho Mimic..."

Trong một tích tắc, Mori Ougai dường như nhìn thấy có thứ gì vỡ nát trong ánh mắt kia và thứ đó làm lòng hắn nổi lên hoảng hốt và bất an, thậm chí là tự hỏi mình làm vậy có quá đáng hay không. Nhưng rất nhiên ông vua của màn đêm Yokohama sẽ không để việc này chi phối quyết định của mình. Bởi vì hắn là người cầm quyền, cũng là nô lệ của tổ chức. Hắn sẽ làm mọi thứ để tổ chức đạt được ích lợi lớn nhất, không có chỗ để nhân nhượng cho cảm xúc riêng của bản thân.

"Đã hiểu rồi, Boss. Vậy tôi xin phép đi trước."

Dường như là không cần nói thêm gì nữa, cả hai đều hiểu rõ họ không thể thuyết phục đối phương đồng ý với mình.

"Dazai-kun. Không ở lại uống một tách trà sao?"

*Lạch cạch*

Tiếng súng lên nòng vang lên trong phòng, Dazai thậm chí không cần quay đầu cũng biết mình đang bị rất nhiều họng súng chỉ vào. Cậu cảm thấy mình quả nhiên vẫn còn quá ngây thơ, mặc dù biết mọi chuyện qua lời của saniwa, cậu vẫn nổi lên mong đợi rằng sẽ có thể thay đổi gì đó. Giống như Ango đổi ý không phản bội tình bạn của họ, cậu cũng mong đợi Mori Ougai, người cậu xem như trưởng bối cũng sẽ vì cậu mà làm ra thay đổi.

Tuy biết rõ, Mori sẽ không thật sự hướng cậu nổ súng, có khi nhưng cây súng kia còn chẳng có đạn, nhưng bị người mình xem như người nhà chĩa súng vào thật sự....thật sự rất khó chịu....

Dazai nhìn về phía cấp trên của mình, dường như là lần đầu tiên thật sự quen biết người kia.

Thật là quá hài hước... cậu thậm chí còn chẳng quan tâm cái tổ chức này sống chết thế nào nói chi là muốn lên làm người cầm quyền. Nếu không phải Mori-san yêu cầu cậu trở thành cán bộ giúp đỡ thì có làm nhân viên ngoài biên chế, cậu cũng không để ý.

Vậy mà hiện tại... cái người muốn kéo cậu bước lên vị trí này lại trở thành kẻ ngờ vực coi cậu là đối tượng cần cảnh giác. Không tiếc xé rách mối quan hệ giữa họ, cũng muốn lấy mạng sống bạn thân cậu làm đòn cảnh cáo muốn cậu an phận thủ thường.

Như vậy không phải rất buồn cười sao? Người như cậu lại đặt niềm tin vào mối quan hệ giữa họ, cho rằng người này sẽ tiếp tục chiều ý cậu mà làm ra nhượng bộ? Dazai Osamu từ khi nào trở nên ngây thơ như vậy?

Mối quan hệ giữa người với người chính là như thế. Cho dù là người nhà cũng có thể dễ dàng trở mặt thành thù nói chi hai người họ chỉ gắn kết vì cái chết của Boss tiền nhiệm mà thôi.

Thầy trò, cấp trên cấp dưới, đồng phạm.

Rốt cuộc là tự tin ở đâu ra để cậu nhận định mình có địa vị cao trong lòng Mori Ougai với ba cái quan hệ này chứ?

"Ngài sẽ không cho người nổ súng, vì nó không có lợi ích gì cả."

Thiếu niên cán bộ quay đầu, nụ cười nở rộ trên môi nhưng ánh mắt trở nên sâu thẳm dường như là hồ sâu. Dazai cũng không màng những họng súng chỉ về phía mình mà nhìn thẳng về phía người ngồi sau bàn làm việc kia, kẻ cậu vẫn luôn xem như là người nhà trong vô thức. Cũng là kẻ khiến cậu nhận ra mình thua triệt để nếu đặt cược niềm tin vào mối quan hệ cậu cho là thân cận đến mức có thể dựa dẫm tìm kiếm giúp đỡ giống như chim non về tổ vậy.

"Oda Sakunosuke là bạn thân của tôi. Ngài có thể cấm tôi ngăn cản anh ta làm nhiệm vụ, cũng có thể cấm tôi điều người đến hỗ trợ. Nhưng ngài không thể ngăn cản tôi tự chạy đến cứu người." Dazai nhẹ giọng cười một tiếng, ánh mắt cuối cùng trở về tĩnh lặng không chút gợn sóng " Boss, tôi có thể đảm bảo với ngài, nếu có một người phải chết đi trong sự kiện này.... Đó sẽ không phải là bạn tôi."

Tiếng súng đột ngột vang lên. Có thể là do lời đe dọa, cũng có thể do ánh mắt lạnh lẽo của Dazai kích thích, một trong số những người nâng súng cướp cò nổ súng.

Viên đạn bay sượt qua mặt Dazai, cuối cùng cắm vào cánh cửa dày nặng của văn phòng thủ lĩnh. Vài cọng tóc bị vận tốc của viên đạn cuốn bay lên, trên má Dazai xuất hiện một vệt máu. Cả Mori và Dazai đều ngây ra trong một giây.

Dazai không nghĩ tới người này thật sự sẽ cho người hướng họng súng mang đạn về phía mình, Mori Ougai cũng hụt một nhịp tim vì không nghĩ tới sẽ có kẻ nổ súng mà không chờ hắn ra lệnh. Mặc dù viên đạn không gây thương tích gì nhiều, nhưng cả hai đều hiểu rõ, mối quan hệ của họ cũng bị viên đạn kia đánh nát.

"Cậu đang đe dọa tôi sao, Dazai-kun?" Mori giơ tay chặn lại khả năng sẽ có người tiếp tục nổ súng, ánh mắt lại như có định liệu trước mà nhìn Dazai

"Không hề, đây chỉ là một lời thông báo mà thôi." Dazai cũng không để ý vết thương trên mặt mình, quay đầu liền rời khỏi phòng

Có lẽ trục thời gian đang muốn nỗ lực tự cứu và đưa mọi chuyện trở về đúng hướng đi vốn có của nó. Tình huống có vẻ sẽ không đi theo kế hoạch của cậu một cách dễ dàng như kế hoạch ban đầu.

Nhưng là... Dazai Osamu sẽ không tính sai. Nhất là khi, bàn cờ hiện tại có tới hai Dazai Osamu tham gia đảo loạn. Bọn trẻ đã có người bảo vệ, Ango cũng ở chỗ cậu, Odasaku không có lý do liều mạng với Andre.

Cho dù không nhận được sự giúp đỡ của Mori Ougai, kế hoạch của cậu cũng sẽ không thất bại.

Mori im lặng nhìn theo, cũng không ra tiếng giữ lại. Hắn biết mối quan hệ giữa họ đã không thể cứu vãn. Hắn không thể đáp ứng thứ Dazai muốn, mà cán bộ của hắn cũng sẽ không ngoan ngoãn thuận theo giải pháp tối ưu hắn đưa ra.

"Tự ý hướng cán bộ nổ súng, xem ra Koyo-kun gần đây huấn luyện có chút chểnh mảng rồi..."

Không cần Mori nói tiếp cái gì, đám người nhanh nhẹn khống chế kẻ nổ súng sau đó áp giải rời khỏi. Căn phòng rộng lớn rốt cuộc chỉ còn một mình Mori Ougai. Tiếng cửa chậm rãi mở ra, cô bé tóc vàng chậm rãi tiến đến bàn làm việc, hiếm thấy không biểu lộ ra hống hách kiêu căng, mà trở nên nghiêm túc lạ thường.

"Làm Osamu thất vọng rồi.... Hối hận sao, Rintarou?" Elise bước tới cửa sổ nhìn xuống thành phố đang dần bị bóng tối cắn nuốt "Chờ đến khi Osamu rời khỏi tổng bộ, mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn."

Tất nhiên hiện tại vẫn kịp để rút về mệnh lệnh và hợp tác với kế hoạch của Dazai, nhưng có thể là sự cố chấp của kẻ cầm quyền hoặc là nỗi ghen ghét quấy phá, Mori Ougai cũng chỉ im lặng không làm ra bất cứ thay đổi nào trong quyết địng của mình.

"Có lẽ là có hối hận một chút? Nhưng đây là giải pháp tốt nhất cho tổ chức vào lúc này." Mori bất đắc dĩ cười một tiếng "Có những thứ phải tạm thời buông bỏ. Chờ có đủ quyền hạn mới có thể tiếp tục bắt lấy không phải sao?"

"Rintarou đúng là đồ ngu ngốc!" Elise mặt vô biểu tình nói, quay đầu liền chạy về phòng

"Thật là... cho dù người được chọn là Chuuya-kun thì cũng sẽ không ấm ức đến mức này..." Mori Ougai nhìn ánh hoàng hôn le lói từ từ ảm đạm, đột nhiên liên tưởng tới màu tóc của tên may mắn nào đó "Nếu thật sự có thể tắt ngúm như ánh hoàng hôn thì cũng là chuyện tốt..."

Rời khỏi honmaru A001, Dazai như có sở cảm mà cúi đầu nhìn lướt qua máy dịch chuyển thời gian. Nỗ lực cứu vãn của trục thời gian xem ra cũng không phải không có tác dụng. Nhưng cho dù là độ lệch lạc giảm đi nữa, nó vẫn còn ở trong kế hoạch nên anh cũng không lo lắng.

"Chúng ta xong việc rồi. Tiếp theo, chỉ còn chờ thôi. Konnosuke-kun sợ hãi sao?"

"Chỉ cần ngài không buông tay thì tôi có gì phải sợ chứ!" Con cáo nhỏ rúc vào lòng saniwa, giấu đi đáy mắt lo lắng vì linh cảm xấu của nó càng ngày càng mãnh liệt.

Konnosuke rốt cuộc hạ quyết tâm, có lẽ nó biết mình có thể hỗ trợ thêm cái gì.

Độ lệch lạc của tương lai: 20%


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net