9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Óaaaaaa!!! Saniwa đại nhân!!! Ngài làm sao vậy? Có vấn đề gì thì phải nói với Konnosuke chứ!!! Sao ngài lại muốn tự tử ??? Có phải là Konnosuke làm sai cái gì rồi không?"

Konnosuke khóc rống nhào vào lòng Dazai, người vừa bị Kasen ôm vào phòng cưỡng chế nằm im trên futon chờ đội ngũ y tế tới

"Đại  Tướng...ngài nói rõ xem ngài đang định làm cái gì vậy?" Yagen thu dọn lại dụng cụ y tế, ánh mắt lo lắng quan sát Dazai "Có phải là có người mạo phạm ngài?"

Vừa dứt lời, Shokudaikiri nhận được một đám ánh mắt . Dù sao...cũng chỉ có anh nhân lúc cùng chủ nhân ở một mình liền giở trò cầm thú.

Shokudaikiri: Oan uổng!!

"Không có ~ " Dazai soi gương nhìn lại lớp băng vải quấn trên cổ mình "Yagen-kun băng bó rất đẹp! Quả nhiên thích hợp đi theo làm cấp dưới của tôi á!"

Một câu nói đem chủ đề thay đổi, mấy thanh kiếm khác ghen tỵ nhìn Yagen trong khi cậu được khen ngại ngùng đỏ ửng mặt

Kể ra từ đầu đến giờ Yagen được gần gũi với Saniwa nhiều hơn so với mọi người. Cậu cũng được saniwa cho kẹo. Thậm chí bản thể của cậu cũng đã được saniwa sử dụng để diệt huyết ngải.

Mấy người khác cắn răng không cam lòng, saniwa cũng đã chạm vào bản thể của họ để sửa chữa nhưng mà được saniwa sử dụng thì chỉ có mỗi Yagen thôi. Cứ đà này Yagen sẽ trở thành thanh kiếm được yêu quý nhất mất!

"Chủ nhân~ Midare cũng biết băng bó á!" Midare nhảy chồm đến ôm cổ Dazai

"Hm... Vậy thì lần sau để Midare hỗ trợ nha~" Dazai mỉm cười vươn tay xoa đầu cậu

Midare vui vẻ cười, hướng Yagen le lưỡi một cái. Cậu mới không để Yagen cướp hết chú ý đâu! Dù gì saniwa cũng đã tự tế huyết cứu Midare nha! Midare trong lòng saniwa nhất định cũng rất quan trọng!

Chủ đề bị kéo xa đến tận đâu, không ai nhớ đến phải hỏi Dazai tại sao tự tử. Cho đến khi tất cả mọi người tản đi, Dazai nằm trên Futon ngẩn người.

Ừ, treo cổ ở cây đào quá dễ thấy. Loại bỏ phương án này đi.

Lần sau nhảy xuống cái bể trong phòng rèn thử xem.

"Haha...chủ nhân, hôm nay nghe nói ngài tự tử?" Mikazuki khoan thai đến muộn, tiến vào phòng

"Mikazuki-san~ Ngài chậm quá đó!" Dazai đùa giỡn "Sao lại chậm chạp như vậy a?"

"Bởi vì lão già này không thể tự mình mặc đồ..." Mikazuki giả vờ ủy khuất "Nghe tin chủ nhân có chuyện, những người khác đều bỏ đi hết, ngài nói lão già như ta phải làm sao đây?"

"Xin lỗi~ Hay là để tạ lỗi, mỗi ngày tôi đều nên đến giúp ngài mặc đồ?" Dazai nghiêng đầu suy nghĩ

"Ý kiến này không tệ~" Mikazuki che miệng cười tủm tỉm "Quay lại vấn đề, chủ nhân tự tử vui vẻ sao?"

Dazai nghe vậy liền cười rộ lên. Không hổ là thanh kiếm nội tình nồng hậu nhất Honmaru, Mikazuki biết việc anh tự tử nhưng vẫn không có như những thanh đao khác cuống lên mà ngược lại hỏi tự tử có vui không.

"Vui vẻ nha! Tiếc là thất bại thôi~"

"Ngài làm như vậy làm chúng tôi rất là khó xử đó chủ nhân!" Mikazuki cũng ra vẻ bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh futon

"Cái chết đối với tôi là thứ gì đó xa xôi lắm. Rất khó bắt lấy." Dazai nhún vai "Tôi chỉ đơn giản muốn trải qua một cái chết vui vẻ, thuần khiết và tràn đầy năng lượng thôi mà~"

"Ngài không chết được." Mikazuki lắc đầu

"Vì sao lại nói như thế?"

Hiếu kì nhìn thẳng vào mắt thanh kiếm bên cạnh mình, Dazai phát hiện con ngươi hình trăng lưỡi liềm ẩn ẩn phá ra gợn sóng màu đỏ ánh lên đầy chấp nhất. Mikazuki nheo mắt cùng Dazai đối diện , khóe miệng quỷ dị nhếch lên.

"Bởi vì chúng tôi sẽ không để ngài chết đâu, chủ nhân. Chỉ cần ngài còn làm saniwa một ngày thì tử kì của ngài càng chạy xa hơn."

Dazai đã sớm nhận ra. Những thanh kiếm ở nơi này đều có vấn đề. Không có cái nào là hoàn toàn còn giữ được bản chất ban đầu cả.

Ám đọa?

Đó là cái cách gọi những thanh kiếm bị mất không chế đến biến tính sau khi bị chấn động lớn về mặt tinh thần và giết chủ  nhân của mình.

Cũng giống như con người gọi, đó chính là không chịu nổi nữa phát điên rồi.

Những thanh kiếm ở đây, cho dù không ám đọa đi nữa, tâm lý chấn động không nhẹ. Chỉ là bọn họ không hoàn toàn bộc lộ ra.

Giống Mikazuki, chỉ có quan sát kĩ mới phát hiện ra. Dazai nghĩ đây là cái chính phủ thời gian gọi là dấu hiệu ám đọa.

Bị nhốt một mình thật lâu trong mật thất nếu là ở dạng bản thể thì không là gì.

Nhưng nếu bị ép giữ hình dạng con người đây?

Bản chất của bọn họ là đao kiếm. Nhưng họ được trao cho hình dạng con người. Mọi thứ đều phải tồn tại một cách phù hợp với hình thái của nó. Không lạ khi nhưng thanh đao kiếm này dần bị bản tính con người lây nhiễm.

Không giống Souza Samoji, thanh kiếm bị nhốt trong lồng mỗi ngày đều được vị Saniwa kia thăm hỏi. Mikazuki là bị nhốt trong phòng kín. Một con người bị nhốt vào một chỗ kín không ánh sáng, không tiếng động suốt mấy năm. Không điên cũng phục.

Ngây ngẩn một lúc, Dazai mới hồi thần mỉm cười đáp lại.

"Ah~ Nhận công việc này cũng không biết là đúng hay sai. Ngài làm tôi nhớ đến một người đó Mikazuki-san. Đều suy nghĩ bản thân nắm sinh mệnh của người khác trong lòng bàn tay"

"Ồ? Có thể biết vị này là ai sao?" Mikazuki nghiêng đầu

"Một vị boss cũ mà thôi." Dazai nhún vai đứng dậy " Xuống tìm đồ ăn nào!"

Lúc Dazai cùng Mikazuki tiến xuống liền thấy mấy đoản đao đang chơi đùa cùng nhau.

"Saniwa đại nhân! Ngài nên ở trong phòng nghỉ ngơi!" Đang chơi đùa thấy Dazai cùng Mikazuki từ trên lầu đi xuống, các đoản đao phút chốc náo loạn

"Không sao, chỉ là treo cổ mà thôi. Đâu phải bệnh liệt giường chứ!" Dazai cười cười đem hết số kẹo còn lại của Ranpo phát cho bọn họ

Saniwa đại nhân...tuy là có lý nhưng hình như ngài vừa nói cái gì kì quái thì phải?

Nhận kẹo trên tay, mấy thanh đoản đao cũng có chút ngơ ngác không biết làm sao đáp lại bây giờ.

Đem viên kẹo cuối cùng nhét cho Mikazuki đứng bên cạnh, Dazai tiến xuống phòng ăn dùng bữa sáng Shokudaikiri cung cấp. Đúng là danh bất hư truyền, thanh kiếm này nấu ăn ngon cực!

Đã no bụng, Dazai ôm Konosuke đi loanh quanh cùng đao kiếm khác chào hỏi. Bảo họ tập hợp ngoài sân. Sau đó  nhìn quanh một vòng bắt gặp Kasen đang ngồi gấp đồ trong góc phòng để đồ.

"Kasen-kun~"

Nghe Dazai gọi, Kasen hơi giật mình ngẩng lên. Sáng nay lôi được saniwa về từ cõi chết anh vẫn còn có bóng ma trong lòng. Dazai nhìn khuôn mặt Kasen ngây ngốc liền kìm không được cười ra tiếng.

Haha, quá thú vị! Còn vui hơn chọc ghẹo Kunikida-kun nữa!

"C..chủ nhân...ngài gọi ta?"

"Ừm" Dazai thở dài "Cậu cứu tôi. Mặc dù tôi rất không vui nhưng mà cứu mạng vẫn là cứu mạng. Cầm lấy."

Dazai lấy ra từ túi áo một lá bùa hộ mệnh, cái mà theo lời Konosuke có thể giúp đao kiếm có thêm một cái mạng nữa. Không chút do dự đưa tới cho Kasen.

Kasen hai tay cầm lá bùa không biết làm sao bây giờ. Đây...đây là phần thưởng đầu tiên saniwa trao ra!! Phần thưởng đầu tiên từ khi cái honmaru này thành lập tới giờ có đao kiếm được nhận.

Tất cả các thanh kiếm ở đó hâm mộ nhìn anh, líu ríu chúc mừng.

"Được rồi! Thông báo mọi người tập hợp nào!" Dazai vỗ vỗ tay thu lên sự chú ý của mọi người " Hôm nay chúng ta xác định tổ đầu tiên ra trận, mọi người nghĩ sao?"

Nghe được câu này, cũng không ai tiếp tục quan tâm Kasen

"Chủ nhân! Chúng ta còn chưa phân công nội phiên đâu! Ngài xác định muốn xuất chinh?" Shokudaikiri cười khổ

"Ah~" Dazai lúc này mới chợt nhớ ra, vỗ tay một cái hướng Shokudaikiri cười "Vậy phiền toái Shokudaikiri-kun làm quản gia luôn ha! Nội phiên giao cho cậu xử lý, chờ Hasebe trở về sẽ chuyển giao chức vụ. Cậu nói sao?"

"Vâng, tôi sẽ cố hoàn thành nhiệm vụ vậy." Shokudaikiri nhún vai

"Chủ nhân...còn có nhu yếu phẩm. Ngài...có muốn mua nhu yếu phẩm ổm định cho Honmaru sao?" Kasen ngập ngừng hỏi

"Đúng, lại mang chuyện này quên mất." Dazai tự gõ đầu mình một cái" Kasen-kun là người tao nhã, lại biết suy nghĩ thấu đáo, như vậy giao thủ quỹ tạm thời cho cậu. Honmaru tài chính trong tay cậu, tiêu sài thoải mái đi! Muốn mua cái gì tùy cậu."

Dazai không có một gánh nặng tâm lý nào giao ra tiền. Tiền này là chính phủ trợ cấp cho anh vận hành ám đọa Homaru, số lượng nhiều lắm anh sợ dùng không hết đây. Đao kiếm mà thôi không lẽ còn mua đồ nhiều hơn bác sĩ Yosano sao?

Nhận được bóp tiền nặng trịch từ tay Dazai, Kasen hơi hơi nhíu mày. Chủ nhân ra lệnh thì anh phải cố hết sức hoàn thành. Nhưng mà mua cái gì giờ? Lát nữa phải cho mọi người làm khảo sát mới được.

Sự thật chứng minh Dazai sai rồi, đao kiếm mua đồ nhiều gấp mấy lần Yosano bác sĩ. Mỗi đứa đều dùng tiền không mang não!

Cái này là tương lai một ngày sau Dazai mới hiểu được, cũng may tiền này chính phủ ra chứ không phải tiền riêng của anh .

Lúc này Sayo ngập ngừng giơ tay như có ý kiến. Dazai nhìn thấy lập tức vui vẻ, đứa nhỏ này anh có ấn tượng rất tốt nha. Ra tay cực dứt khoát, nếu như hôm đó anh không đỡ lại để đâm trúng thì cũng là sống dở chết dở. Huấn luyện một chút liền có thể khiến cậu nhóc ra một đao lập tức mất mạng, không sợ đau đớn. Anh còn lo không tự tử được sao?

"Sao thế Sayo-kun?"

"Chủ nhân...ngài...ngài cần cận thần sao?"

"Cận thần?" Dazai nghe thấy khái niệm này liền hướng Konosuke nhìn sang

"Cận thần là thanh kiếm ngài chọn đi theo bên cạnh hầu cận ngài." Konosuke giải thích

"Ồ..."

Dazai nhíu mày suy tư một chút, cận thần... để bọn họ đi theo bên cạnh mình chẳng phải là giảm cơ hội tự tử sao? Không muốn!

Nhưng mà mấy thanh kiếm khác nghe lời của Sayo đã bắt đầu nhao nhao đề cử chính mình

"Sayo nói đúng, sáng nay ngài làm ra náo loạn nên mọi người quên mất việc này..." Souza che miệng cười

"Chủ nhân! Chọn em! Chọn em! Em nhanh nhẹn linh hoạt!" Imanotsurugi từ phía sau đám đông lấy đà nhảy vọt qua, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Dazai hăng hái nói

"Nói vậy là ý gì a? Đoản đao ai mà không nhanh nhẹn linh hoạt?" Midare bĩu môi

"Hì, các cậu có thể nhanh. Nhưng làm sao nhanh được bằng một tengu như tớ?" Imanotsurugi cười hì hì

"Tớ...tớ nghĩ chủ nhân sẽ chọn Ichi-nii. Bởi vì anh ấy là thanh kiếm khởi đầu của ngài." Gokotai lắp bắp nói

Mọi người xoát một cái nhìn về phía thanh niên tóc xanh đang đứng đó mỉm cười. Ghen tỵ quá!! Làm thanh kiếm khởi đầu saniwa đem đến từ trụ sở chắc chắn sẽ không chịu saniwa cách ứng như những thanh đao ở ám đọa Honmaru.

"Tuy là rất ủng hộ Ichi-nii, nhưng tôi lại nghĩ Kashuu lại có khả năng được chọn." Yagen buồn bực thở dài "Dù sao nguyên ngày hôm qua là anh ta một mực theo sau Đại Tướng."

"Oa! Ghen tỵ! Hóa ra Kashuu hôm qua đã làm cận thần rồi!!" Mấy cái đoản đao nhao nhao

Kashuu ở một bên chịu đựng ánh mắt hâm mộ ghen tỵ của đao kiếm khác cũng là hồi hộp không biết bản thân có được chọn không.

"Hahaha, náo nhiệt thế này lão già ta cũng muốn tham gia!" Mikazuki ha hả cười

"Ông già...chuyện này người trẻ bọn tôi lo. Ông tham gia làm gì?" Shishiou chảy hắc tuyến "Ông mặc y phục cũng không tự mặc được. Định để chủ chân chiếu cố lại bản thân sao?"

"Hahaha, vừa ở trên kia, chủ nhân đã hứa mỗi ngày sẽ giúp ta mặc đồ nha!" Mikazuki híp mắt cười ném ra một tin tức oanh động

"Ngài còn nhớ vụ này a..." Dazai ngừng suy tư ngẩng lên cười cười "Ta tận lực vậy."

Mọi người trợn mắt biểu thị đấu không nổi thanh kiếm tâm cơ sâu không lường được này. Vậy mà có thể lừa saniwa nói ra giúp mình mặc trang phục. Quả nhiên là tuổi cao tâm kế cũng nhiều.

"Quyết định! Cận thần mỗi ngày một người làm! Thứ tự theo bảng chữ cái đi!" Dazai nói

Mặc dù có người đi theo tỷ lệ tự tử thành công thấp. Nhưng mà dọa mấy người này giật mình thật sự là việc rất thú vị mà.

"Theo bảng chữ cái? Aizen sao?" Kuniyuki lười biếng nghiêng đầu

"Cái gì? Kuniyuki nói gì? Là tôi? Là tôi sao?" Aizen phấn khích nhảy dựng "Đa tạ Aizen Myo'ou phù hộ!!Chủ nhân! Tôi sẽ mang sự bảo hộ của Aizem Myo'ou đến cho ngài!"

Mọi người thấy câu trả lời này cũng không có dị nghị. Bởi vì saniwa chấp nhận cận thần lấy thứ tự theo bảng chữ cái chứng tỏ anh không thiên vị bất cứ một thanh kiếm nào,cũng không có bài xích kiếm ám đọa đi theo bên cạnh mình.

Phải nói là thiện cảm của mấy thanh kiếm đối với Dazai tăng lên vùn vụt.

Nhưng mà họ không biết, Dazai chỉ là lười suy nghĩ chỉ định ai thôi. Để theo bảng chữ cái luôn cho dễ.

"Đã có Aizen làm cận thần. Bây giờ chúng ta xác định danh sách ra trận!"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net