Chương 104: Sự Thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Đồng nhìn thấy Thần Phong như nhìn thấy vị cứu tinh, Lãnh Đồng không do dự xông tới muốn nép mình vào lồng ngực ấm áp của Thần Phong, muốn dùng hơi ấm cùng với mùi hương quen thuộc trên người anh để trấn an tâm trạng hoang mang của mình.
Lãnh Đồng mới bước được vài bước, chân cô chợt khựng lại, khi cô nhìn thấy người phụ nữ cô hận đến thấu xương đi bên Thần Phong.
Thần Phong với vẻ mặt trầm tĩnh nghiêm nghị hiên ngang, tay trong tay với Chung Hân bước đi chậm rãi vào.
Cặp mắt độc ác của Lãnh Đồng nhìn chằm chằm vào bàn tay to lớn của Thần Phong lúc này đang nắm chặt tay Chung Hân.
Bàn tay này của anh đáng lẽ ra là để nắm lấy tay cô, Lãnh Đồng cắn chặt răng sự độc ác trong ánh mắt của Lãnh Đồng khiến Chung Hân ngỡ ngàng.
Chung Hân biết Lãnh Đồng là một người ích kỉ nhỏ mọn nhưng Chung Hân không ngờ sự độc ác đã in sâu vào tận xương tủy của Lãnh Đồng, y như mẹ của cô ta.

Triệu Nhàn nhìn thấy Lãnh Đồng đứng chết lặng nhìn ra cửa chính, bà liền chuyển tầm mắt của mình về hướng cửa.
Nhìn thấy Thần Phong và Chung Hân điềm nhiên bước tới, bà trợn mắt cố dùng sức nói.

- Hai....hai.... Người.......

Triệu Nhàn tức đến nói không nên lời, chỉ cần nhìn thấy Thần Phong bà liền nghĩ đến việc mình đã bị Thần Phong lừa.
Bà không ngờ một người thông minh luôn suy nghĩ cẩn thận như bà, lại bị một thằng nhóc con như Thần Phong gài bẫy.
Nhìn thấy con gái đau lòng đến muốn chết đi, trong lòng bà cảm thấy xót xa, bà vươn tay ra trước mặt ý bảo Lãnh Đồng đến bên cạnh bà.
Lãnh Đồng nhìn thấy vậy, liền khóc lóc chạy tới ôm Triệu Nhàn vào lòng.
Lãnh Đồng nhìn thấy vết thương trên bụng bà càng lúc càng chảy nhiều máu hơn, cô sợ hãi kêu lên.

- Mẹ......mẹ có sao không?
Mẹ đừng làm con sợ.

Vừa nói hai hàng nước mắt vừa rơi xuống gương mặt xanh xao của Lãnh Đồng.
Thần Phong nhìn thấy một màn này, gương mặt tuấn tú lộ ra vẻ hài lòng, anh nắm chặt tay Chung Hân tự nhiên bước vào phòng khách của Lãnh gia, như bước vào nhà của mình.
Trong lúc anh bước ngang qua khẩu súng Lãnh Đồng đã ném dưới mặt đất, Thần Phong thuận tiện đá khẩu súng sang một bên.
Thần Phong và Chung Hân dừng bước trước mặt ba người, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào gương mặt tái xanh không còn giọt máu của Thái Thịnh, đột nhiên ánh nhìn thâm hiểm của Thần Phong chuyển sang Triệu Nhàn rồi dừng lại trên người của Lãnh Đồng.
Lúc này căn phòng yên tĩnh một cách đáng sợ, chỉ còn nghe được tiến hít thở nặng nề cùng với tiếng rên rỉ vì đau đớn của Triệu Nhàn và Thái Thịnh.
Trong lúc ngày giọng nói âm lãnh của Thần Phong vang lên phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng, khiến Lãnh Đồng lạnh cả sống lưng.

- Ba người cảm thấy như thế nào?
Cảm giác bị người thân của mình, làm tổn thương có sướng không?

Thần Phong vừa dứt lời đột nhiên ngoài đổ xuống một cơn mưa lớn, tiếng gió thổi vù vù cùng với tiếng ông rầm khiến Lãnh Đồng càng thêm sợ hãi.

"Rầm.....rầm......"

Một tiếng rầm kinh thiên động địa vang lên bên ngòai, khiến Lãnh Đồng hoảng hốt ôm chặt thân thể của Triệu Nhàn hơn.
Tiếng sấm cùng với tia sét từ ngoài cửa sổ sát mặt đất, chiếu thẳng vào gương mặt lạnh lùng của Thần Phong, càng tăng thêm sự lãnh khốc trên gương mặt anh.
Lãnh Đồng chưa từng nhìn thấy vẻ mặt hiểm ác, cùng với ánh mắt tàn nhẫn này của Thần Phong.
Trong lòng Lãnh Đồng lúc nào Thần Phong cũng là một người đàn ông dịu dàng ấm áp, sự chung tình của anh đối với Lãnh Thiên Hân là điều tuyệt vời nhất ở anh.
Nhưng bây giờ khi Lãnh Đồng đối diện với gương mặt tuyệt tình cùng với ánh mắt tỏa ra đằng đằng sát khí của Thần Phong, cô biết mình đã sai.
Thần Phong là loại người luôn dịu dàng ấm áp với người anh yêu quý, nhưng đối với kẻ thù anh chính là một đại ác ma, ra tay một cách tàn nhẫn.

- Anh Phong, anh nói vậy là có ý gì?

Nghe Lãnh Đồng nói vậy thần sắc trên gương mặt anh càng thêm lạnh nhạt, anh nhìn Lãnh Đồng cong môi cười hài lòng.

- Ý gì?
Những đau khổ này của các người, còn chưa bằng một gam với nỗi đau trong lòng của tôi và Hân Nhi.

Thần Phong gằn giọng nói, anh liếc nhìn Triệu Nhàn lúc này chỉ còn lại nửa cái mạng, nằm thoi thóp trong lòng của Lãnh Đồng.

- Hai người... Hai người đóng kịch để dụ bọn tôi mắc câu?

Thái Thịnh nhìn Thần Phong và Chung Hân nói với giọng khẳng định, lúc này ông mới hiểu vì sao thời gian gần đây mọi việc làm của bọn họ đều như bị ai đó điều khiển, từng bước từng bước khuyến dụ bọn họ bước vào cái bẫy mà Thần Phong đã an bài từ trước.
Bắt đầu từ lúc Chung Hân chủ động tìm đến ông và Ngô Công, cho ông biết mình chính là Lãnh Thiên Hân, cho đến chuyện công ty Lãnh Thị phải bồi thường một khoản tiền lớn vì việc vi phạm hợp đồng với ngân hàng Mạnh Thị.

- Phải, cuối cùng ông cũng lãnh hậu quả cho việc cầm thú mình đã làm.
Thái Thịnh ba tôi xem ông là bạn thân, nếu không có ba tôi ông vẫn còn sống một cuộc sống nghèo nàn.
Sao ông có thể cùng người đàn bà độc ác này, âm mưu hãm hại ba tôi, còn muốn đoạt lấy Lãnh Thị?

Lúc này Chung Hân đã không cầm lòng được nữa cất giọng chất vấn, khi Chung Hân nói ra những lời này, trong lòng cô rất phẫn nộ, bàn tay đang siết chặt tay Thần Phong đã ướt đẫm mồ hôi.

- Tôi vì Triệu Nhàn và đứa con gái, có thể hy sinh tất cả.
Giết người phóng hỏa tôi cũng không từ!
Nhưng thật không ngờ, bà ta lại gạt tôi.

Tuy Thái Thịnh đang nói chuyện với Chung Hân, nhưng ánh mắt lại nhìn sang người phụ nữ ông yêu thương nhất, ông đối với bà là thật lòng.

- Tôi... tôi..... Không....gạt ......

Triệu Nhàn nắm chặt tay của Lãnh Đồng cố gắng nói, bà muốn nói cho ông biết Lãnh Đồng quả thật là con gái của ông.

Lúc này vết thương của Thái Thịnh chảy rất nhiều máu, ông đau đớn lui mình về phía sau tìm chỗ dựa lưng vào.
Chung Hân nhìn một nhà ba người lúc này, còn thê thảm hơn bị người ta dùng một dao giết chết.

- Thái Thịnh thật ra những gì Triệu Nhàn nói là thật, sao ông lại không chịu tin bà ta?
Lãnh Đồng quả thật là con gái ruột của ông.

Lời nói của Chung Hân, như xát muối vào miệng vết thương của Thái Thịnh.
Ông sững người trong giây lát, lúc này ông mới hiểu mình đã bị Chung Hân lừa.
Ông nhìn Triệu Nhàn bằng ánh mắt hối hận.

"Khụ..... Khụ........."

Triệu Nhàn ho lên liên tục, máu từ miệng vết thương không ngừng tuông ra ngoài.

- Mẹ.....mẹ...........
Mẹ đừng xảy ra chuyện gì.

Lãnh Đồng nhìn người mẹ với hơi thở yếu ớt đang nằm gọn trong lòng mình, trái tim đau đớn.

- Mẹ....Mẹ nói cho con biết những gì họ nói không phải là sự thật.
Con không phải là con gái của ông ta.

Lãnh Đồng nhìn Triệu Nhàn khóc lóc nói, cô chỉ có một người ba đó chính là Lãnh Minh.

- Đồng Đồng, con nghe mẹ nói.
Ông ta quả thật là ba của con.

Giọng nói yếu ớt của Triệu Nhàn vang lên, như tia sét đánh thẳng vào người của Lãnh Đồng.

- Ahhhhhhhhhhh......
Không thể như vậy, con không phải là con gái của ông ta.

Lãnh Đồng thét lên trong cơn đau đớn, tuy Lãnh Minh không yêu thương cô bằng Lãnh Thiên Hân, nhưng đối với cô ông luôn làm tròn trách nhiệm của một người ba.

- Đồng Đồng, con gái.......
Uhhhhhhhhh............

Thái Thịnh khó nhọc lên tiếng, trong lòng ông vui đến khó tả, tay ông bất giác đưa về hướng của Lãnh Đồng muốn được cô nắm tay ông, muốn được cảm nhận sự ấm áp của tình thân.
Một tình cảm cốt nhục thiêng liêng mà ông phải cố gắng dằn xuống trong lòng, từ lúc Lãnh Đồng được sinh ra đời.

Lãnh Đồng ngồi bất động ánh mắt không hồn nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đưa ra trước mặt cô, không hề có ý định chạm vào Thái Thịnh.
Lãnh Đồng vẫn không thể nào thuyết phục được bản thân của mình, để chấp nhận ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net