Hoa anh đào mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kashuu Kiyomitsu nặng nề mở mắt.

Anh mất thời gian định thần lại một hồi, lại bỗng có cảm giác gì đó khác lạ...

"Đây là ta........chân..tay..?"

"Chào mừng đến với Honmaru, Kashuu Kiyomitsu. Từ bây giờ, ngươi sẽ có chủ nhân của ngươi."

Từ trong bóng tối có tiếng nói vọng ra. Một thanh niên trẻ tuổi, ưu tú, thuỷ mâu trong suốt tĩnh mịch cùng mái tóc đen cắt ngắn cao ngạo, mang lại cảm giác như một chủ nhân thực thụ. Kashuu ngạc nhiên.

"Chủ nhân? Ta.....lần cuối ta nhớ......"

Vị chủ nhân kia cười hiền từ, nhẹ nhàng giải thích:

"Ngươi trước kia là Okita Souji ái kiếm. Nhưng thời gian qua, con người biến mất. Ngươi trước kia là kiếm, bây giờ ta cho ngươi một khối cơ thể, là TouDan Ta giờ, sẽ dẫn ngươi đi gặp chủ nhân mới của ngươi."

Kashuu cùng người thanh niên bước ra khỏi căn phòng nhỏ bé. Ngoài trời, ánh nắng rải lên nhè nhẹ, mặt đất phủ một lớp tuyết trắng mỏng manh. Xa xa, anh có thể thấy một cây cổ thụ lớn, cành nhánh phủ đầy những đụn tuyết bé nhỏ. Hành lang được xây theo kiểu cổ, kéo dài về hai phía. Ở một bên, cách đó vài bước chân, có một nữ nhân đang chờ.

Nữ nhân khuôn mặt lành lạnh tựa băng sương, khoé miệng lại có một nụ cười nhẹ nhàng như có như không. Mái tóc đen nhánh như suối phủ dài đến hông, làn da trắng sứ, riêng biệt đôi mắt lại khác. Nó màu đỏ, đỏ hơn máu, một màu đỏ tươi sinh động, linh hoạt uyển chuyển như đốt trụi lòng người.

"Đây đích xác là chủ nhân, Saniwa thực sự của ngươi. Em gái ta, Ashirai."

Một giọng nói thanh thanh vang lên. Người con gái vừa nói, tay vừa giơ lên một chiếc gương đồng hình oval tinh tế. "Kashuu Kiyomitsu, ngươi muốn xem chính mình gương mặt chứ?"

———————🌸

"Kashuu Kiyomitsu, ta là Ashirai, chủ nhân của ngươi. Ngươi là TouDan đầu tiên, hãy giúp ta hướng dẫn những Toudan khác."

  ———————🌸  

"Chủ nhân..."

"Đừng gọi ta là chủ nhân."

"Vậy ta phải gọi ngài là gì?"

"Ashirai."

"Ashirai - sama, ngài rất đẹp."

"Ừm." Ai đó không biết xấu hổ gật đầu. "Ta luôn đẹp."

" ... Vâng."

  ———————🌸   

"Ashirai - sama, ngài thích những người như thế nào?"

"Đáng yêu, ta nghĩ vậy."

"Như thế nào là đáng yêu?"

"Có lẽ....giống như ta và ngươi đi."

  ———————🌸 

"Kashuu, ngươi nên phân việc cho người khác làm thì hay hơn."

"Nhưng Ashirai - sama....ta..."

"Bàn tay của ngươi rất đẹp, ta không muốn nó có vết xước nào."

———————🌸 

"Kashuu....."

———————🌸 

"Kashuu....."

———————🌸 

  "Kashuu! Kashuu! Về đến Honmaru rồi, cố lên!"

Yasusada gắt gao nắm lấy bàn tay đầy máu của anh, cố gắng gọi tên anh. Đôi mắt anh nặng trĩu. Anh lờ mờ thấy được bầu trời đầy sao của Honmaru. Ánh trăng sáng vằng vặc, chiếu rọi khoảnh sân trống trải. Đang là ban đêm, có lẽ.....ngài ấy đã đi ngủ.

"Mau, Hasebe, đi gọi Ashirai - sama!" Mikazuki gọi Hasebe, rồi có tiếng bước chân chạy đi.

"Midare, đi gọi Yagen dậy!" Anh nghe đâu đó tiếng Ichigo phân phó.

Mí mắt Kashuu Kiyomitsu nặng dần, đôi mắt đỏ dần dần yếu ớt."

"Không được ngủ, Kashuu!" Yasusada nói lớn. "Không được ngủ, Ashirai - sama đang đến rồi!"

Ashirai....sama?

Anh được dìu vào phòng chữa kiếm. Yagen khoác vội chiếc áo choàng bên ngoài, hối hả đỡ Kashuu xuống đệm.

"Làm sao mà ra như vậy?"

"Cậu ta bị 5 tên Kebiishi bao vây, đến lúc chúng tôi chạy đến nơi, cậu ấy đã ....như vậy rồi...." Yasusada run rẩy nói.

Bên ngoài hành lang có tiếng bước chân chạy vội, lại có tiếng thứ gì đó va đập xuống gỗ, làm rung cả sàn nhà khiến anh tỉnh hơn chút ít. Giọng lo lắng của Hasebe vang lên.

"Ashirai - sama, cẩn thận!"

Đôi mắt đỏ mở to, dán chằm chằm lên cánh cửa. Tiếng bước chân chạy lại càng ngày càng rõ ràng. Một thân ảnh lao đến bên cửa, kéo bật cánh cửa ra, tạo nên âm thanh ồn ào.

"Kashuu!!"

Cô gái tóc đen dài chống tay vào cửa, thở hổn hển khó nhọc. Mái tóc có hơi rối, trên người vẫn là bộ kimono màu đỏ điểm hoa trà trắng rực rỡ như lúc anh đi. Đôi mắt như ngọn lửa nhìn vào thân hình người trên đệm.

Cả người Kashuu bê bết là máu, mùi tanh nồng còn thoang thoảng trong không khí. Tay phải anh vẫn nắm chặt bản thể Kashuu Kiyomitsu, tay trái xụi lơ đã gãy. Trên người anh có vô số vết chém lướt qua, trên bụng có một vết đâm sâu cùng một nhát chém sau lưng đã nhuốm đỏ tấm đệm trắng với màu máu đỏ. Nó đỏ lóa mắt, đỏ như đôi mắt anh vậy. Chiến phục rướm máu, khuôn mặt trắng bệch nhìn đến cô, đôi môi tái nhợt mấp máy.

"Ashirai - sama..."

"Im lặng, Kashuu!" Hiếm khi thấy Saniwa mất bình tĩnh đến vậy. Khuôn mặt luôn lạnh lẽo lại có biểu cảm đau khổ cùng xót xa. Nhưng nó chỉ dành riêng cho anh thôi.

Chỉ dành riêng cho anh thôi.

Kashuu đang định nói gì đó, bỗng đưa tay lên che miệng. Một cơn ho kéo dài, cùng một ngụm lớn máu thấm ướt cả cổ áo.

Vị Saniwa hốt hoảng nhìn đến Yagen đang kiểm tra gần đó, gằn giọng hỏi:

"Yagen, còn hi vọng không?"

Yagen cúi gằm mặt, không có tiếng trả lời.

Ashirai Saniwa phóng ra hàn ý nồng đậm, căn phòng như giảm xuống mấy độ. Mấy TouDan run rẩy nhìn Kashuu đầy máu cùng vị nữ chủ nhân đang quỳ gối bên cạnh cúi gằm mặt, không thấy rõ biểu cảm. Đến cả Mikazuki, Thiên Hạ Ngũ Kiếm, cũng phải hít sâu vào một ngụm khí lạnh.

"Ashirai - sama......?"

Giật mình nhìn xuống thân ảnh yếu ớt trên tấm đệm đỏ thẫm, đáy lòng cô nấc lên từng hồi. Cô dùng hai tay nắm lấy bàn tay còn đang cầm bản thể của anh. Nó đang lạnh dần.

"Ashirai - sama, chắc tôi sắp phải đi rồi..."

"Không!" Cô nói lớn. "Ngươi không đi đâu hết!"

Kashuu yếu ớt cười, nghiêng đầu sang nhìn cô, nhẹ nhàng mở lời.

"Ashirai - sama..."

"Ta, với tư cách là chủ nhân của ngươi, không cho phép ngươi đi đâu cả."

Kashuu khẽ lắc lắc đầu.

"Không, ngài phải nghe ta nói...."

"Im.lặng!"

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ đang ngỡ ngàng đối diện, giọng nói có phần dịu hơn.

"Đợi ngươi khỏi rồi, ta sẵn sàng lắng nghe."

Saniwa chậm rãi đứng dậy, kéo cửa rộng mở. Cô đưa ánh mắt sắc bén nhìn các TouDan, khuôn mặt ai ai cũng lo lắng.

"Hasebe."

"C....có."

"Lấy chiếc hộp gỗ liễu trên bàn ta xuống đây, ngươi có 30 giây."

"V...vâng, Ashirai - sama." Hasebe giật mình chạy đi.

"Mikazuki, Ichigo, giúp ta dựng Kashuu ngồi dậy." Cô nghiêm giọng phân phó.

Mikazuki và Ichigo tiến lên phía trước, còn lại những người khác, cô nghiêm giọng ra lệnh cho họ đi ra ngoài sân.

Đây mới là khí chất của Saniwa Ashirai, không có cách nào phản kháng.

Nữ chủ nhân của Honmaru xoay người, nhìn xuống Kashuu sắp mất đi ý thức. Chạm phải ánh mắt hoảng hốt của Ichigo, cô kiên quyết nhìn về phía con dao mổ trên chiếc bàn gần đó.

Con dao, trong sự ngạc nhiên của hai người đối diện, một khắc đã bay tới, sáng loé nằm gọn trong bàn tay trắng ngọc của cô.

Trước sự hốt hoảng của ba TouDan, Saniwa gương mặt vô biểu cảm tự rạch cổ tay mình. Máu chảy đỏ thẫm, tuôn trào.

Kashuu sắp mất đi ý thức, khoang miệng bỗng có thứ chất lỏng ấm nóng chảy vào. Anh không tự chủ nuốt xuống một ngụm tanh tanh, đầu óc bỗng nhẹ hơn hẳn. Trong tầm mắt anh là gương mặt nghiêng nghiêng tinh xảo của nữ Saniwa cùng giọng nói lạnh lùng của cô.

"Chịu đựng một chút."

Ánh mắt cậu nhìn vào cổ tay đầy máu của cô đang áp vào môi mình, muốn giãy ra. Nhưng cô như đoán được phản ứng của anh, lạnh giọng.

"Mika - san, Ichigo - san, giữ chặt cậu ta."

"Ashirai - sama, ngài...."

"Đây.là.mệnh.lệnh."

Hasebe kéo cửa chạy vào, thở hổn hển.

"Ashirai - sama, của ngài....hộc hộc..."

Cô vươn một cánh tay nhận lấy chiếc hộp, đặt xuống bên người. Lại dùng chính cánh tay ấy, vẫy nhẹ một cái.

Bên ngoài, gió thổi qua lạnh lẽo, nhưng không ai muốn trở về phòng. Hasebe vừa đi vào, Midare đã mở miệng.

"Kashuu - san sẽ không sao chứ?"

Gokotai níu cánh tay Yagen.

"Yagen - san, Ashirai - sama định làm gì?"

Yagen nhẹ lắc đầu. "Anh không biết."

Cánh cửa bật mở, Hasebe, Mikazuki cùng Ichigo đồng loạt bị bay ra ngoài, cánh cửa không thương tiếc đóng lại.

"Hasebe - san, Mikazuki - san, Ichi - nii!"

Kashuu kinh ngạc nhìn cảnh vừa rồi, lại dùng hết sức bình sinh lùi ra khỏi cổ tay đang chảy máu của nữ chủ ngân, nghẹn giọng nói.

"....Ashirai - sama....ngài....."

Ánh mắt cô vẫn bình thản đảo qua.

"Chưa chết được."

"Ý tôi không phải như vậy!"

Cô nhướn mày. "Vậy ý ngươi là gì?"

"Tôi...."

Saniwa chậm rãi tiến tới, đưa hai bàn tay ra. Với một tốc độ nhanh đến bất ngờ, cô giật bản thể Kashuu Kiyomitsu ra khỏi tay anh.

Cô lặng lẽ ngồi xếp bằng xuống, lấy từ trong hộp ra một sợi chỉ màu đỏ, quấn vài vòng quanh cổ tay đầy máu của mình và quấn thêm một vòng lên chuôi kiếm. Ánh mắt cô sáng lên, nhìn thẳng vào Kashuu.

"Ta biết ngươi muốn nói gì."

Sợi chỉ đỏ khẽ di động, rồi như một mũi tên, đâm thẳng vào tim vị nữ chủ nhân của Honmaru.

"Kashuu, tâm đầu huyết là thứ mạnh nhất để trao đổi mạng sống, là chất dẫn truyền có nhiều khả năng thành công nhất."

Kashuu đang định nói gì đó, đột ngột, gương mặt phóng đại của Saniwa hiện ra ngay trước mắt anh, cùng một cảm giác mềm mại lành lạnh trên môi.

Ánh sáng trắng lan tỏa khắp căn phòng, êm đềm mà đẹp đẽ, đâu đó có tiếng nói dịu dàng của một người con gái.

"Kashuu, chờ ta......"

  ———————🌸 

Ánh nắng chiếu rọi cả căn phòng. Đó là một căn phòng rất ngăn nắp, giấy tờ sổ sách được xếp ngay ngắn trên giá. Trên bàn làm việc, một lọ hoa cẩm tú cầu tươi mới đang vươn mình trong nắng.

Kashuu mở cửa chính, vài tia bụi chiếu xuống người con gái trên đệm. Mái tóc xõa đen dài, làn da tai tái, đôi môi khẽ mở. Nếu không phải lồng ngực cô vẫn đang phập phồng, ai cũng sẽ tưởng cô ấy đã chết. Đã vài tháng nay, người con gái ấy vẫn luôn nằm một chỗ như vậy.

"Ashirai - sama, sáng rồi, chúc ngài buổi sáng tốt lành."

Anh ngồi xuống bên đệm, nhẹ nhàng thở ra.

Cô gái ấy vẫn chưa tỉnh dậy.

"Tôi thấy Hasebe đã thay hoa cho ngài, thật đẹp."

"..."

"Hôm qua, Imanotsurugi đã cùng đám nhóc nhà Toushirou làm cốc trà gốm. Bọn chúng có làm cho ngài, nói là đợi ngài tỉnh lại."

"..."

"Yamato nói ngài thích đi dạo, nên tôi đã cùng cậu ta và Kogitsunemaru đã trồng thêm cây bóng mát ở hai bên đường vào Honmaru."

"..."

"Ngài sẽ không....chờ đến lúc chúng mọc lớn chứ?"

"..."

"Bởi vì tôi....sắp không chờ được nữa."

"..."

Kashuu cúi thấp đầu, khẽ thì thầm.

"Tôi xin ngài, hãy tỉnh dậy đi."

"..."

"Tôi, và các TouDan khác, đều đang chờ ngài."

Im lặng một lúc thật lâu, anh khẽ thở dài, bước chân về phía cửa.

"Tôi xin phép, Ashirai - sama."

Khi anh chuẩn bị đóng cánh cửa lại, đâu đó có tiếng khe khẽ.

"Ka...shuu?"

  ———————🌸 

"A..Ashirai - sama!!"

"Ashirai - sama, ngài tỉnh rồi!"

Hasebe vui mừng, chạy quanh bản doanh bung hoa. Mấy đứa nhà Toushirou vui vẻ chạy lại bu quanh vị nữ chủ nhân của chúng. Saniwa một tay chống gậy, hơi khó khăn đi lại, nhưng gương mặt lại hiện lên một nụ cười nhẹ.

"Ừm."

"Nào nào." Kashuu vội vã lao vào giải vây cho cô. "Mấy đứa không được như vậy, Ashirai - sama cần không khí."

Bỗng nhiên, trên đầu anh có một xúc cảm mềm mềm. Ashirai không hiểu sao đang xoa đầu anh, nhẹ nhàng nói.

"Cảm ơn ngươi, Kashuu."

Kashuu rất vui vẻ mà hưởng thụ, khuôn mặt sung sướng có nét đỏ nhìn rất đáng yêu.

"Ashirai - sama, ngài sẽ chiều hư cậu ta đó."

Mikazuki từ khúc quanh đi đến, cười cười. Nữ chủ nhân không ngại ngùng gì mà trơ mặt kéo Kashuu vào lòng, một tay xoa xoa đầu anh.

"Ta nguyện chiều hư cậu ta mà."

Yasusada từ đâu chạy tới, gào thét.

"Kiyomitsu!!!"

Bonus cho tấm ảnh <3

Ta là từ tấm ảnh này mà nghĩ ra câu truyện đó >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net