Chương 2.2 ʕథ౪థʔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kashuu đứng như chôn chân tại nơi mà sắc nâu và xám giao nhau. Hai phía. Bên này, ngay sau lưng cậu, là rừng cây ngút ngàn. Xanh lá, nâu, vàng, đen.  Và trước mặt cậu, cách một quãng, ngay tại trung tâm, là cô ta, bất động, mắt nhắm nghiền. Xám, xám, xám. Một sắc tro lạnh đến ghê người.

Kashuu thấy cổ họng mình khô không khốc. Cậu há miệng, cố buộc lại những con chữ đã lạc đâu đó của mình trở về. 

"Này...?"

Không có phản ứng gì cả. Cậu hắng giọng, tay chụm lại thành loa mà hét.

"NÀY!"

Cô ta vẫn nằm yên đó, lặng yên và bình thản. Như thể đang ngủ. Tim Kashuu vẫn đập dồn dập như trống trận. Hình ảnh những cái xác mặc đồ trắng(1) của đội viên Shinsengumi cứ trồi lên rồi lại lặn xuống trong tâm trí cậu. Dự cảm trong cậu vẫn đang gào thét. Tránh khỏi nơi đó. Tránh xa ra. Nhanh lên. Dải lụa trắng trong tay cậu hơi đong đưa trước con gió nhẹ. Mùi máu vẫn nhàn nhạt tỏa ra từ nó. 

"Mẹ kiếp! Ai mà quan tâm chứ!" Cậu hét lên, rồi nhảy thẳng vào vùng xám đó. Lớp bụi màu xám tro bị giày hất lên, bay là đà như một màn khói rồi lại nặng nề lắng xuống. Cậu hụt mất một nhịp thở, thần  kinh căng lên như dây đàn. Kiếm tuốt khỏi vỏ, Kashuu Kiyomitsu đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.

Không có gì xảy ra cả. 

"Này!" Cậu cất tiếng gọi lần nữa. Vẫn chẳng có phản hồi gì từ người đang nằm dưới đất. Cậu nhìn quanh, chẳng có dấu hiệu gì của một mối nguy hiểm cả. Ngay cả thứ đó, thanh kiếm đang cháy và kẻ cầm nó, cũng không xuất hiện.

Bằng những bước sải chân, cậu chạy đến nơi đứa con gái đó đang nằm. Những đám mây bụi lờ mờ bốc lên theo từng cử động. Mắt cậu cay xè. 

Kashuu quỳ xuống, đỡ cái cơ thể mềm oặt ấy lên. Cô ta vẫn lả đi trong vòng tay cậu, như thể một cái cây đã héo rũ. Mái tóc dài, trắng xóa rơi lên tay cậu. Vẫn là cảm giác mềm mại và mỏng tang như tơ nhện ấy. Chỉ có sắc màu là thay đổi. Nhưng cái lạnh từ lớp da thịt đã từng rất ấm áp làm Kashuu thấy sợ hãi. 

Đừng, đừng...

"Này! Dậy! Tỉnh mau! Khỉ thật! Cô lại làm cái trò khỉ gì nữa vậy hả? Mở mắt ra!"  Kashuu vỗ vỗ vào mặt cô ta. Giống như cậu đã từng làm thế khi vớt cô ta ở dưới sông lên. Nhưng chỉ khác là lần này, cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch lên lồng ngực. Mọi tế bào trong cơ thể cậu đều đang chăm chú vào đôi mắt ấy, điên cuồng chờ đợi đôi mắt đen có thể mở ra thêm một lần nữa, giống như cách mà cô ta đã mở to đôi mắt xinh đẹp kia ra khi họ ở cạnh bìa rừng.

Kashuu không rõ đã bao lâu. Cậu chỉ biết hét gọi cô, lần này đến lần khác. Dậy, dậy đi. Tỉnh dậy ngay. Dường như mọi khái niệm thời gian của cậu đều đã biến mất ngay từ khi cậu đặt chân vào vùng đất xám tro này. 

Rồi rèm mi ấy khẽ rung, như một cánh bướm đen tuyền chấp chới. Và người con gái trong lòng cậu khẽ mở mắt, vẫn là đôi mắt đen như mực. Rồi đôi mắt ấy lại cong thành hình trăng tròn, và một bàn tay lạnh giá khẽ chạm vào má cậu. Âm thanh phát ra từ đôi môi trắng bệch của cô ta.

"Sao anh lại khóc?" 

"Tôi không có khóc..." Cậu đáp, giọng nghe thật kì cục. "Tôi chỉ là... rất vui thôi..."

  Một giọt nước trong veo nữa vừa rơi xuống gương mặt cô. 

"Cảm ơn nhé..." Cô mỉm cười, rướn người ôm lấy cậu. " Ừm... Saku?" Một cái ôm rất đỗi nhẹ nhàng, như thể chuồn chuồn phớt qua mặt nước. Nhưng đó cũng đã đủ để Kashuu giật mình, cậu buông tay, và cả hai tách nhau ra.

"Là Kashuu... Kashuu Kiyomitsu..."  Cậu đáp theo phản xạ, chỉ thấy đầu óc rỗng không sau hành động bất ngờ ấy của cô.

  "Kashuu..." Cô lặp lại, ngón tay gõ lên môi. Những vệt nước giờ chảy dài trên mặt cô, vẽ thành những đường lấp lánh. Kashuu nhăn mặt. Cậu vẫn chưa quen được với mái tóc trắng xóa của cô.

"Còn cô?" 

"Tôi?"

"Tên của cô ấy."

Cô ta không đáp, chỉ ngẩng đầu lên, như thể đang nhìn xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cành đã trở thành màu tro. Một thứ gì đó đập vào vai cậu. Mát lạnh. Rồi thành hàng chục, hàng trăm giọt. Âm thanh trong không gian. Cậu ngẩng đầu lên và xòe tay ra. 

Mưa.

"Samidare..."(2) Cô đáp, mắt vẫn dõi theo một chiếc lá xám vừa rời cành. Nếu không nhìn thấy môi cô đang mấp máy, thì có lẽ cậu đã nghĩ rằng ai đó khác đang nói. "Từ giờ, tên của tôi là Samidare..."


*

*          *

Cơn mưa cứ dai dẳng mãi không dứt. Tiếng mưa rì rào, quật vào những cành lá kêu lộp bộp. Nền đất ướt và trơn. Cả hai, Samidare và Kashuu, phải níu chặt lấy tay nhau, vừa tránh không bị ngã vừa khỏi lạc nhau trong cơn mưa tối tăm trời đất này. Tay cô ta lạnh ngắt, Kashuu nghĩ khi lần đầu chạm vào những ngón tay thanh mảnh ấy. Cậu đã quen với hơi ấm nơi bàn tay Okita -kun, quen đến mức thuộc nằm lòng những vết chai do sử dụng kiếm quá nhiều của Người. Còn giờ đây, cậu lại là kẻ chủ động, nắm lấy một bàn tay còn thanh mảnh và yếu ớt hơn rất nhiều tay của Người.  Và trong tay kia của cậu lại là chính Kashuu Kiyomitsu, thanh kiếm mà Người đã bỏ rơi. Ý nghĩ này làm ngực trái cậu đau nhói.

Cả hai, ướt như chuột lột và lạnh cóng, cố tìm một nơi nào đó để trú. Kashuu nheo mắt, cố tìm một hang động hay ngách đá. Dường như cậu đã chạy qua gần một phần tư khu rừng theo hướng Bắc để đến được chỗ cô ta, Samidare, rơi xuống. Nhưng cậu chẳng nhớ gì đến đường đi cả, và có lẽ việc cậu tìm thấy được Samidare giống một phép màu hơn là một sự may mắn ngẫu nhiên.

"Anh không biết nơi này là đâu sao?" Cô ta cất tiếng hỏi, tiếng mưa át đi giọng nói. Cậu đáp mà không hề nghoảnh mặt lại.

"Không. Tôi chỉ biết vùng Mibu ở Kyoto và Edo mà thôi. Mà nơi này thì chắc chắn không phải những nơi đó rồi."(3)

"Edo?" Cô lẩm bẩm, tự hỏi phải chăng tiếng mưa đã làm ảnh hưởng đến thính giác của cô. "Ý anh là Tokyo?"

"Tokyo? Tôi đang nói Kyoto. Kinh đô ấy." (4)

"Anh không biết Tokyo giờ mới là thủ đô của Nhật Bản sao?"

"Cái gì?" Cậu dừng lại, bất ngờ đến mức suýt nữa trượt chân vào một cái hốc cây dưới chân. "Tokyo là chỗ quái nào vậy?"

"Tokyo, tên gọi cũ là Edo." Samidare chậm rãi đáp khi vuốt nước mưa ra khỏi mặt. Một ánh nhìn dò xét hiện lên trong đôi đồng tử đen láy của cô, và Kashuu biết đây không phải là một trò đùa dở hơi nào đó.

"Được rồi, chúng ta sẽ bàn về vấn đề đó sau." Cậu giơ tay hai tay lên đầu hàng. Một ánh chớp nữa vừa rạch ngang bầu trời, soi rọi không gian trong khoảnh khắc. Mặt cô ta vẫn trắng bệch. "Bây giờ thì nhanh chân đi tìm một chỗ náu chân thôi, tôi lạnh cóng rồi này."

Samidare chỉ gật đầu, và cả hai lại tiếp tục rảo bước. Con đường cả hai đi mỗi lúc một dốc, nhưng Kashuu cứ tiếp tục đi. Cậu không hiểu vì sao, cảm giác này giống như lúc cậu đi tìm Samidare vậy. Không hề biết mình đang đi đâu, nhưng lại rất rõ mình phải đi về hướng nào.

"Anh lạnh không?" Cô hỏi, đột ngột phá vỡ không khí. Bàn tay mang giáp đỏ của cậu đang siết chặt lấy bàn tay mảnh dẻ của Samidare, run bần bật. Kashuu vội buông tay ra.

"Tất nhiên là lạnh rồi. Nhanh lên thôi." Cậu nghiến răng đáp, cố kìm hai hàm răng đang đánh vào nhau lập cập. Samidare im lặng không nói thêm gì nữa. Trầy trật và vấp váp, cuối cùng cả hai đã đến được đỉnh núi.

Một ngôi nhà đã chờ sẵn họ tại đó. Màn mưa và những bức tường bao quanh màu xanh nhàn nhạt cũng không thể che giấu hết vẻ cổ kính pha lẫn xa hoa của mái ngói xanh rêu kia. 

"Kì quái thật..." Kashuu lẩm bẩm khi nhìn thấy chiếc bóng khổng lồ của ngôi nhà từ xa. Một ngôi nhà lớn nằm trên đỉnh núi bốn phía đều là rừng cây. Nghe thật giống một câu chuyện rùng rợn nào đó. 

"Này, cô thấy thế nà..." Kashuu bỏ lửng câu nói của mình, bật ra một tiếng rên. Samidare đang siết lấy tay cậu, những chiếc móng tay dài cắm vào da thịt cậu, đau nhói.  Lại một tia sáng nữa lóe ngang bầu trời, âm thanh ầm ầm vang dội trong tai cậu. Gương mặt Samidare chỉ được soi rọi trong khoảnh khắc. Kashuu cứng đờ người. 

Đó là một gương mặt với những biểu cảm dữ dội đến đáng sợ. Như thể cô vừa muốn đập nát thứ trước mặt ra thành nghìn mảnh, vừa lại mong được ôm trọn những mảnh vỡ tan tành ấy vào lòng. Sát ý trong không khí, rõ đến mức có thể chạm vào được. Và một dòng nước vừa chảy xuống gò má xinh đẹp ấy. Kashuu biết đó không phải là nước mưa.

"Đi thôi. Vào đó đi." Samidare nói, chỉ lớn hơn tiếng thì thào một chút. Và cô buông tay cậu ra, dẫn đầu tiến đến gần ngôi nhà kì lạ đó.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1): Theo phong tục của người Nhật Bản thì người chết sẽ mặc kimono màu trắng, vạt áo trái vắt qua vạt áo phải. Mình đã tìm tư liệu về tang lễ của Shinsengumi nói riêng và thời Meiji nói chung, nhưng mà chỉ thấy toàn đám tang kiểu quý tộc theo phong cách Shinto thôi nên chả biết nó khác nhau chỗ nào. *đập đầu vào tường*

(2): Samidare (五月雨 (?)) có nghĩa là Mưa đầu hè. Cái khoản tiếng Nhật này thì mình chỉ ở mức google dịch thôi, nếu có gì sai sót mong mọi người cứ việc đóng góp ý kiến...

(3): Mibu ở Kyoto và Edo là hai nơi mà Shinsengumi đã từng đóng quân.

(4): Kyoto vẫn là kinh đô của Nhật Bản cho đến thế kỷ 19 khi được triều đình dời về Edo năm 1868 vào thời Minh Trị Duy tân. Kyoto có nghĩa là kinh đô. 

(Tài liệu đã tham khảo:Wikipedia, mục Kyoto.)

Đôi lời lảm nhảm: 1. Mùa chăm chỉ đã hết, vậy thì (lại) up trước 1/2 chương nha. Hôm qua đi off coi Live Stage! xong về nhà viết một lèo dù mắt cứ díp lại... Tự nhiên thấy Kashuu của mình bắt đầu bị OOC mất rồi :_: Nhưng mà mềnh lại thích Kashuu vừa stun vừa ngố hơn nên cũng chả biết như thế nào ╮(╯_╰)╭

Và sao chính truyện nó sắp thành sâu dô hường phấn mất rồi... (°o°;)Dù biết là bạn nữ trong đây không thể vác kiếm đánh nhao như mấy trai được rồi, cơ mà sao thấy nó vẫn bánh bèo quá thể...(ಥ_ʖಥ)

Còn mấy vấn đề sẽ được giải thích ở phần còn lại (erm... chắc thế?)

Đừng hỏi vì sao hôm nay mình vác một đống emoji hấp diêm thị lực vậy, mới tìm được cái kho emoji nên sẽ bùng choáy vài ngày đó ・+(*゜∀゜*)+・

2. Dù đã nói là mọi vấn đề sẽ được giải thích ở phần sau, mà sao thấy nó toàn tăng lên chứ chả giải thích được méo giè hết vậy nè... 

Khi viết đoạn này thì mềnh đã cố tìm mấy con ma để mà nhét vào, cơ mà vì tinh thần quá yếu đuối (không phải sợ ma đâu ahaha) nên đành chịu. Thôi thì cũng sẽ có một arc nói về ma cho coi ୧(๑❛ั⌔❛ั๑)୨ ॢ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC