Chuyện trẻ con (cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
lại là cậu đã lơ đãng. Cả hai cậu luôn?" Saniwa ngồi đối diện Yasusada và Kiyomitsu, nghiêm giọng hỏi.

Saniwa đi vắng hơn một tuần, mãi mới về được tới nhà thì vừa bước chân vào sân chính, cảnh đội 1 tả tơi liền đập vào mắt ngài. Saniwa lập tức ra lệnh chuẩn bị phòng chữa thương, còn mọi người thì giúp đội 1 đi vào. Trong lúc bận rộn, Saniwa đã nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ lẽo đẽo chạy đằng sau mình, nước mắt nước mũi tèm lem, dường như rất muốn khóc nhưng phải nín lại. Ngài tưởng là con của nhà nào lạc vào đây, thấy con bé dơ tay chạy tới như có ý muốn ôm liền co rúm người tránh qua. Hoá ra người con bé chạy lại ôm là Kiyomitsu và Yasusada đang bị thương chằng chịt, quần áo rách lả tả còn máu vương khắp nơi. Bé con kia vừa mới lao tới bên hai người kia liền khóc rống lên, những người xung quanh có dỗ thế nào cũng không chịu buông hai thanh kiếm kia ra. Mà nghe tới bé con đó liên tục gọi Kiyomitsu là 'papa' và Yasusada là 'Yasusu', Saniwa đã có hẳn một giây hoá tượng.

Sau đó thì Saniwa giao con bé lại cho Hasebe trông, còn mình thì kéo hai cậu kia vào thư phòng, trực tiếp chữa thương ở đó luôn.

Kiyomitsu tránh mặt sang hướng khác thở dài, Yasusada thì trầm mặc nhìn cánh tay của mình đang được Chủ nhân chữa trị.

"Chủ nhân, chuyện Seijo..." Yasusada ngập ngừng.

Saniwa thoáng khựng lại, linh lực bao quanh vết thương trên tay Yasusada có chút đình trệ, rồi lại trở lại trôi chảy như lúc đầu. Ngài im lặng một khắc, rồi nói: "...rất tiếc, ta không thể chấp nhận yêu cầu đó."

Kiyomitsu lập tức nói."Nhưng thưa ngài, việc tìm cha mẹ của Seijo thực sự rất khó, vì con bé không nhớ được gì. Chi bằng chúng ta giữ Seijo lại, tôi có thể chăm sóc con bé..."

"Kashuu." Saniwa thở dài. "Ta hiểu hai cậu đều rất muốn cô bé đó ở lại. Có lẽ không chỉ hai cậu, mọi người cũng muốn vậy."

Kiyomitsu và Yasusada nghe tới đây, hai mắt bỗng sáng lên, như hi vọng lời tiếp theo của Saniwa.

Saniwa trước tiên vẫn chữa trị cánh tay cho Yasusada xong xuôi. Ngài thu lại linh khí, sửa sang lại tư thế ngồi, từng cử động của ngài đều toát lên khí chất của người Chủ nhân.

"Ta không chấp nhận yêu cầu này."

"Chủ nhân..."

"Nghe đây." Saniwa nghiêm giọng. "Những ngày vừa rồi vốn dĩ công việc của ta chỉ kéo dài hai ngày, các cậu nghĩ vì sao ta đến hôm nay mới về?"

Hai cậu trai im lặng. Saniwa tiếp tục nói. "Vì bỗng nhiên có rất nhiều cửa không gian bị mở ra một cách chằng chịt ở khu vực xung quanh đây."

Không khí trong phòng lại một mảng trầm xuống.

Giọng Saniwa đều đều thuận lại những ngày vừa rồi. "Ta và Hasebe ngay lập tức đi đến những nơi cửa mở để kiểm tra. Thật may mắn không hề có dấu hiệu của Thoái sử quân hay Kebiishi. Tuy nhiên thay vào đó ta lại cảm thấy đó là một thứ kì dị khác. Nó sẽ khiến bản doanh chúng ta gặp nguy hiểm."

Có tiếng bước chân chạy lại gần đây. Rồi cánh cửa thư phòng bị một vật gì đó cố sức xê dịch. Saniwa đứng dậy, đẩy cánh cửa sang một bên, Seijo ở sau nó mất đà ngã chúi về phía trước. Yasusada nhanh tay lẹ mắt nhào ra đỡ con bé mắt mũi vẫn đang tèm lem nước, cậu nhận lấy khăn giấy Kiyomitsu đưa cho để lau mặt cho con bé.

"Cô bé này là một trong số đấy. Vì thế tuyệt đối không thể để cô bé ở lại được." Giọng Saniwa trầm đục mà lại hơi hướm lạnh lùng nói. Kiyomitsu và Yasusada khé nín thở. Vậy là Kiyomitsu đã đoán đúng. Seijo là từ một khoảng không gian khác tới.

Phía cuối hành lang Hasebe cũng vội vã chạy tới. Trước khi anh kịp quỳ xuống xin lỗi vì đã để Seijo chạy loạn, Saniwa giơ tay chặn lời anh, nói với hai thanh kiếm: "Mau chuẩn bị, chúng ta sẽ tới một nơi. Mang cả cô bé kia theo nữa."

Kiyomitsu lặng lẽ ngồi bên cạnh Yasusada vẫn đang dỗ dành Seijo. Có thể anh đã đoán đúng, nhưng nghìn vạn lần anh cũng chẳng nghĩ tới việc Seijo sẽ là một mối nguy hiểm. Còn Yasusada, cậu vẫn nhẹ nhàng dỗ dành con bé. Seijo nhìn thấy tất cả các vết thương đều đã biến mất liền mừng rỡ híp mắt cười. Yasusada cũng cười theo con bé, nhưng trong lòng cũng không yên.

Hasebe nhắc nhở." Hai cậu mau khẩn trương đi, đây là chuyện gấp."

Cả hai ngần ngừ một lúc, rồi cũng gật đầu đứng lên. Kiyomitsu ngọt giọng nói với bé con đang nắm tay mình."Sei chan, giờ chúng ta đi ra ngoài chơi một chút nhé?"

Seijo mở to đôi mắt hồng ngọc đầy thích thú, ngây thơ cười. "Vâng ạ!!"

——————————

Ngọn đồi phía Tây thị trấn, sắc trời ảm đạm, nền cỏ thẫm hơi sương lạnh thấm qua cả đế dày.

Seijo được Kiyomitsu bế trên tay, con bé níu chặt vai áo của anh, đôi mắt hồng ngọc rụt rè nhìn xung quanh, dừng lại trên người tóc tím và người đàn ông bên cạnh. Hasebe bỗng đảo con ngươi nhìn lại, Seijo cuống quýt vùi đầu vào vai Kiyomitsu, bàn tay nhỏ run rẩy không ngừng.

Yasusada đứng bên cạnh, tháo khăn quàng cổ choàng lên cho bé con. Seijo sụt sịt. "Papa, anh Yasusu...người kia không thích con ạ?"

Kiyomitsu nghe thấy, nhẹ tay vỗ lên lưng Seijo trấn an. "Không phải đâu, Sei chan luôn dễ thương, ai cũng yêu con cả."

"Nhưng hai người kia thật đáng sợ...Papa, chúng ta đến đây làm gì vậy? Con muốn về..." Seijo vùi mặt xuống khăn choàng của Yasusada thút thít.

Yasusada lấy túi kẹo trong ống tay áo, dốc lên tay Seijo vài viên, mỉm cười dỗ dành. "Sei chan ngoan, anh cho kẹo. Đừng khóc."

Seijo được cho kẹo, ngoan ngoãn không khóc nữa. Yasusada yên tâm khi nhìn con bé. Cậu tiến về phía trước, nói.

"Chủ nhân, chúng ta đang chờ thứ gì ở đây vậy?"

Saniwa đang đàm luận với Hasebe, quay lại trả lời cậu. "Tất nhiên là cổng không gian. Chúng ta sẽ đem cô bé kia trả về chỗ cũ."

Kiyomitsu nói: "Ngài biết cha mẹ của Seijo ạ?"

"Không biết!"

"Vậy??" Kiyomitsu và Yasusada trong lồng ngực giật thót. Chẳng lẽ ý của Chủ nhân là cứ thẳng tay đẩy Seijo vào cổng đó? Cổng không gian dẫn tới bao nhiêu cửa, linh lực không tốt còn chẳng biết bị lạc đi đâu, huống hồ Seijo chỉ là một đứa nhỏ đến linh lực còn không có?? Kiyomitsu ôm chặt Seijo trên tay, định lên tiếng phản bác. Chợt giữa khoảng không, tiếng động bén ngọn như lưỡi kiếm quét ngang, phía trước mọi người, một đường màu đen xuất hiện. Đường màu đen đó mở rộng dần thành một miệng hố đen kịt không thấy đáy, bên trong không gian màu sắc trộn lẫn đến méo mó.

"Chủ nhân??" Kiyomitsu và Yasusada nhìn cánh cổng đang dần mở rộng, nó khác hẳn cổng không gian của Saniwa mở ra thường ngày. Cả hai đều thủ thế, tinh thần cảnh giác dâng lên cực độ. Saniwa liền lùi về đứng chắn trước Kiyomitsu và Yasusada, Hasebe lại nhất quyết đứng chắn trước ngài.

Không lâu sau đó, một dáng người dần hiện ra từ bên trong cổng. Người này vừa lộ ra dưới ánh sáng, Kiyomitsu cùng Yasusada không hẹn mà lại hít một ngụm khí lạnh.

Người đó, vậy mà lại là một Kashuu Kiyomitsu!!

Một Kashuu Kiyomitsu tay cầm thế đao đỏ!

Chỉ khác, Kashuu Kiyomitsu này mặc một bộ yukata đỏ sẫm, đuôi tóc phía sau xoã dài, đôi mắt đỏ hẹp dài sắc sảo, trên môi còn ngậm một tẩu thuốc đen, dáng vẻ nhàn hạ nhưng lại toát lên sự u sầu tang thương. Tựa như một bông bỉ ngạn đỏ diễm lệ dưới trời đông.

"Chủ nhân? Thật lâu rồi mới nghe thấy ngữ điệu này gọi 'chủ nhân'. Hoài niệm." Kashuu kia mỉm cười, thu lại thế đao trên tay. Hắn nhìn những người đang đứng trước mặt, trong một thoáng hơi khựng lại, rồi tiếp tục mỉm cười như cũ. "Vẫn là những gương mặt thân quen."

"Anh...thực sự là cha của Seijo?" Yasusada nghi hoặc hỏi.

Kashuu nhìn cậu, đôi mắt đỏ gắn chặt lên người cậu có chút bi thương. Yasusada thấy lạ, siết chặt chuôi kiếm, định gằn giọng hỏi lại, hắn đã gật đầu. "Phải, là tôi."

"Vậy, con gái của tôi đâu rồi?"

Saniwa ra hiệu cho Kiyomitsu. Anh im lặng gật đầu, trấn an Seijo một chút rồi bế con bé đến bên cạnh ngài. Kiyomitsu nói nhỏ với Saniwa. "Chủ nhân, chưa chắc tên này là thật..."

"Muốn biết thật hay không cậu cứ để con bé xuống rồi sẽ rõ."

Kiyomitsu đành làm theo lời Saniwa nói, để Seijo vẫn đang ngơ ngác xuống đất. Saniwa ngồi xuống vừa tầm con bé, tấm vải che mặt bị gió lay động, để lộ ra con ngươi xanh lam vẫn luôn bình lặng như mặt hồ. Ngài cầm tay Seijo lên, đầu ngón tay ngài sáng lên một chút, lòng bàn tay Seijo cũng mờ ảo hiện lên một biểu tượng con dê màu đỏ. Saniwa dùng ngón tay vẽ ngang một đường, biểu tượng con dê lập tức vỡ đôi, cùng lúc đó Seijo cũng khẽ giật mình.

"A...?" Seijo ngơ ngác nhìn lên mọi người, đôi mắt hồng ngọc nhìn Kiyomitsu và Yasusada như người lạ chưa hề quen biết. Yasusada muốn chạy tới, Seijo lùi lại vài bước. Con bé sờ lên cổ mình có cái khăn trắng, cho là cậu muốn lấy lại, liền cuống quýt cởi ra rồi ngập ngừng nói. "C...của anh phải không...."

Về phần Yasusada, cậu thấy Seijo cư xử như vậy bỗng thấy lồng ngực hụt hẫng, chỉ đứng im mà không nói được câu nào. Kiyomitsu cũng im lặng đứng đó, bối rối không biết cư xử như thế nào cho đúng. Saniwa mỉm cười nhận lấy chiếc khăn, hất tay chỉ về Kashuu.

"Về đi, cha của nhóc ở kia."

Seijo quay đầu lại, thấy Kashuu mỉm cười như chờ đợi mình, lập tức chạy đến, vừa thút thít vừa gọi to. "Papa!!"

Nhìn Kashuu gắt gao ôm lấy Seijo, Kiyomitsu không kìm được thở hắt một tiếng, vỗ vai Yasusada nãy giờ vẫn trân trân nhìn Seijo.

Kashuu dắt Seijo bên cạnh, hướng về phía Kiyomitsu và Yasusada mà nói. "Các cậu đã tìm thấy con bé và còn chăm sóc nó. Hơn nữa..còn giúp tôi nhìn thấy được viễn cảnh tôi vẫn hằng mong muốn." Kashuu cười, ý cười phảng phất nỗi buồn. "Tôi nghìn lần cảm ơn các vị."

Nói rồi, hắn cúi người xuống, Seijo bên cạnh cũng ngượng ngùng làm theo.

"Giờ thì chúng tôi xin phép." Kashuu quay lưng, dắt Seijo tiến vào trong cổng.

"Nhớ giữ lời hứa của ngươi, và hãy yên phận ở chỗ của ngươi đi." Saniwa nói với theo. Kashuu quay lại gật đầu với ngài. Cánh cổng dần khép lại, Seijo ngoái lại nhìn lần cuối, cúi đầu rồi ngại ngùng vẫy tay chào.

————————————

Sau bữa tối hôm đó, Saniwa đã thuận lại cho hai thanh kiếm nghe về những gì Kashuu kể.

Từ rất lâu rồi, hắn vốn là thanh kiếm của một bản doanh nọ, chủ nhân của hắn linh khí dồi dào, bản lĩnh hơn người, lãnh đạo đao kiếm trăm trận trăm thắng. Vậy mà chỉ một lần sơ suất, bản doanh bị đột nhập, Thoái sử quân lẫn Kebiishi tràn vào từ cổng không gian bị lỗi, tàn phá bản doanh chỉ trong một ngày. Kashuu cùng một vài thanh kiếm đưa vị saniwa đó chạy trốn. Tuy nhiên, vị saniwa đó đã bị thương nặng. Biết không thể qua khỏi, saniwa đã truyền hết linh lực lại cho Kashuu và đưa thanh thế đao của mình cho hắn, thanh kiếm mà ngài tin tưởng nhất. Kashuu thừa hưởng linh lực, trở thành Saniwa, là nguồn sống của những thanh kiếm còn lại.

Kashuu động viên những thanh kiếm kia cố gắng gây dựng một bản doanh mới. Dù hắn đã cố hết sức, nhưng nỗi đau mất người đồng đội, mất anh em, mất chủ nhân đã ăn sâu và suy nghĩ của các phó tang thần một cách tiêu cực. Cuối cùng, mọi người từ bỏ linh khí chảy trong người, bản thể vỡ thành vạn mảnh.

Mà hắn, kẻ đang giữ linh khí của saniwa trong cơ thể, không thể chết được. Cứ như vậy hắn sống qua vài tháng, vài năm, chục năm, trăm năm, chẳng ai biết được. Suốt thời gian đó, hắn luôn giữ một vật trong ngực áo.

Một mũi kiếm đã gãy.

Đến một ngày, hắn không thể chịu được sự cô đơn đang giày vò mình, đã nghĩ đến thuật cấm. Hắn truyền linh lực của mình vào mũi kiếm đã gãy, dùng máu nuôi dưỡng thành một linh hồn ẩn trong mũi kiếm. Linh hồn đó càng lớn, khí của nó đối với hắn càng quen thuộc. Lúc Seijo hoàn chỉnh và ra đời, chính hắn đã ôm con bé và gào khóc thống khổ.

Mũi kiếm đó, là tàn mảnh còn lại của Yamatonokami Yasusada. Lấy linh lực của saniwa làm chất dẫn, kết hợp với máu của hắn, trở thành một phó tang thần non trẻ. Vì là mũi kiếm của Yamatonokami, Seijo có màu tóc đen ánh xanh, có nốt ruồi nhỏ xinh dưới đuôi mắt trái. Vì là máu của Kashuu, mắt Seijo có màu hồng ngọc tuyệt đẹp và làn da trắng nõn dễ thương. Vì là linh lực của saniwa, Seijo mới có thể tồn tại trên đời này.

Kashuu đặt cho bé con một cái tên, Seijo (Thanh Định). Hắn yêu thương gọi Seijo là con gái, luôn bao bọc chiều chuộng và bảo vệ con bé trong những ngày lang thang.

Lại một lần như bao lần khác, hai cha con chạm mặt Kebiishi. Chúng quá đông, Kashuu biết tình thế nguy cấp, đã mở ra một cánh cổng đến một nơi an toàn và đẩy Seijo vào đó. Trùng hợp, lại là chỗ gần bản doanh của một người quen của Saniwa.

"Còn việc vì sao trí nhớ cô bé bị xáo trộn và đẩy vào bản doanh của chúng ta, ta cũng đã đoán ra phần nào." Saniwa nói. "Là do con dê đỏ chết tiệt đó. Ngày mai ta sẽ đến và cho hắn một trận."

Còn Kashuu sau khi thoát được Kebiishi, đã tìm đến chỗ Seijo nấp nhưng không thấy con bé đâu. Hắn nổi điên liên tục mở ra nhưng cánh cổng không gian nhằm tìm lại con gái, và vô tình chạm mặt Saniwa và Hasebe trong khu rừng dưới chân núi.

"Chuyện là như vậy. Việc cô bé dễ dàng bị đẩy vào bản doanh chứng tỏ kết giới của ta đã suy yếu." Saniwa đứng dậy sửa sang trang phục, quay lại nói với hai cậu trai vẫn im lặng nãy giờ. "Ta vào điện thờ củng cố lại kết giới đây, hai cậu cũng mau về phòng nghỉ đi."

Bóng Saniwa vừa khuất, Yasusada buông ra một hơi thở dài, cậu gục đầu lên vai Kiyomitsu.

"Mọi chuyện...vậy là được xử lí xong nhỉ..." Cậu thì thầm.

Kiyomitsu nhìn cậu, anh khẽ hôn lên tóc cậu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an. Câu chuyện vừa rồi thật khiến cả hai có vướng mắc trong cổ họng mà không nói ra được. Không gian im ắng, Kiyomitsu  nhìn lên bầu trời tối đen như mực không một vì sao.

"Này, đừng buồn. Ít nhất Seijo cũng đã về với người cha của nó." Anh mở lời phá vỡ không gian im ắng.

"Ừ, thật may là vậy." Yasususada mỉm cười gượng gạo. "Tao sẽ nhớ nó lắm đấy."

"Tao biết. Chúng ta đều sẽ rất nhớ nó." Kiyomitsu gật đầu. "Mong cho hai cha con đó được bình an."

"...Mong cho hai cha con được bình an."

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC