(BontenxTake) Sự Sai Trái (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waring : Yếu tố vặn vẹo, phi thực tế, và Michi mang thai, Np. Cân nhắc trước khi xem.
❌❌❌❌❌❌

Tổ chức Phạm Thiên ngay cả cảnh sát cũng không rõ nội tình bên trong. Với những tội danh nào cũng đều có thể do băng đảng này thao túng.

Hiện tại cả đám thành viên cốt cán, cùng với thủ lĩnh Mikey đang chứng kiến một việc kinh hoàng. Takemichi bùm một cái tự nhiên biến thành thằng nhóc ba tuổi.

Takemichi lấy bàn tay nhỏ của mình mà dụi dụi mắt. Nhìn những người phía trước thật xa lạ , bé rưng rưng nước mắt muốn hoà lên khóc. Làm đám Phạm Thiên không biết xử lý tình huống thế nào. Thì Takeomi đã nhanh chân trước đến bến cậu vỗ vỗ vào lưng dỗ dành .

_ Chuyện gì vậy? Sao Bakamichi lại biến thành,.... Cục cưng Michi rồi.

Kakuchou nhìn thằng bạn thuở nhỏ ngày nào, sao tự nhiên thành trẻ con. Thật sự hoang đường hết sức.

Mikey thì khác, hắn đi đến chỗ Takeomi

_ Đưa Takemichi đây, nó là của tao.

Anh cũng quá quen với cái nết thằng Boss này, nên vì sự an toàn. Đành trao bé cho hắn không lại nổi điên .

Bé Michi được đưa sang tay Mikey. Bé ngơ ngác nhìn người bế mình. Ánh mắt thật vô hồn, mà không hiểu sao. Bé lại thấy nó buồn quá, muốn an ủi người này. Liền dụi vào lòng hắn, bập bẹ nói

oan... Ương.... Ne... Thương

Hắn nhìn cậu vậy khẽ mỉm cười, dù Takemichi có thế nào đi nữa. Thì cậu vẫn là bản chất như vậy. Hắn còn đây nhức đầu suy nghĩ sao có thể giam cầm cậu bên cạnh mình. Giờ tốt rồi, hắn sẽ nuôi dạy cậu thật tốt để cậu không bao giờ rời xa hắn được nữa.

_ Michi à, từ giờ mày là người của Phạm Thiên.

Sanzu thấy vua vui vẻ như vậy cũng không ý kiến gì. Dù hắn ghét tên cống rãnh đó, lúc nào cũng phiền phức. Đang nói thì thấy bé hướng về phía hắn cười tươi như một mặt trời nhỏ .

Nội tâm Sanzu : Duma đáng yêu mất dạy quá rồi

Hai anh em nhà Haitani cảm thấy thật thú vị, nên không phản đối. Kakuchou và Takeomi nhìn nhau một cái, như hiểu ý đều im lặng.

_ Rồi giờ, đứa nào đi mua đồ cho nó

Kokonoi nhìn cảnh trước mắt lên tiếng. Làm cả bọn ngớ người vì  căn bản biết mua quần què gì đâu.

Từ hôm đó, Phạm thiên được biết đến có một cục cưng có biệt danh là Michi.

Khi Phạm Thiên họp nhóm, mấy tên cốt cán báo cáo sự việc cho Mikey. Tên nào tên nấy đều trông nguy hiểm. Ai nhìn vào căn phòng đều phải quan ngại, đến khi nhìn thấy một cục tròn bên dưới, đang hí hoáy mà vẽ tranh. Hình ảnh tương phản đến lạ.

Bé Michi ở Phạm Thiên đã được hai năm rồi, năm nay bé  5 tuổi. Vẽ xong liền chu mông  ngồi dậy, cầm bức tranh  chạy tới chỗ Mikey.

_ Manjiro, Michi vẽ ong rùi nè

Bé vui vẻ khoe cho hắn coi, Mikey cười nhẹ bế cậu lên. Xem bức tranh cậu vẽ ra làm sao. Hắn nhìn thấy bức vẽ nguệch ngoạc, cậu vẽ bọn hắn cùng cậu. Nhưng điều quan trọng nhất là tại sao cậu lại ngồi trong lòng Sanzu mà không phải hắn.

_ Vì Sanzu bảo, hôm trước vẽ Michi ôm Manjiro rồi, nên lần sau vẽ phải bên cạnh Sanzu.

Bé nói một cách hồn nhiên, Ran và Rindou cười vì biết có kẻ sắp gặp nạn rồi. Mikey liếc mắt Sanzu, làm hắn đổ cả mồ hôi. Cảm giác hó hé một chút là bị Mikey cho ăn đạn liền.

May thay, Mikey không làm gì tiếp lại hướng về cậu . Chỉ để Michi ngồi trong lòng. Xoa xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói.

_ Michi à, mày thật sự quá sức đáng yêu rồi.

Nói xong, hắn bế cậu quay về phòng trong khi cuộc họp vẫn chưa kết thúc. Kakuchou mệt mỏi đứng lên liếc qua Sanzu. Takeomi cũng theo sau, cuộc họp này lại vô nghĩa nữa rồi. Chỉ tại một thằng ngu , bé con lại bị ăn khổ.

_ Nhờ mày, bé cưng sắp bị phạt nữa rồi.

Ran cười cười nhìn qua Sanzu. Làm tên tóc hồng nhún vai tỏ ý không liên quan mình. Hắn chỉ tùy tiện nói thôi ai ngờ cậu làm thiệt .

Kokonoi chả quan tâm nhiều mấy tên đó. Hắn nghĩ mình nên mua gì đó để lát dỗ bé lại thôi.

Michi được hắn không nói một lời nào bế về phòng mình. Bé liền hiểu được là hắn đang rất tức giận. Bé liền thúc thít xin hắn đừng giận nữa, bé sẽ ngoan mà.

Mikey đặt bé xuống giường mình, hỏi bé biết lỗi của mình là gì không. Michi lắc đầu tỏ ý không hiểu.

Hắn cười lạnh lùng nhìn bé , Michi à mày phải biết đặt tao quan trọng hơn tất thảy những kẻ ở đây.

_ Vậy giờ tự cởi quần ra nằm xuống chịu phạt.

Bé rất sợ đau, nhưng vì bé biết nếu không nghe bé lại càng bị đau hơn. Nên Michi ngoan ngoãn làm theo lời hắn tự cởi quần ra, chổng cái mông nhỏ lên.

Bang bang

Trong phòng từng âm thanh bang bang vang lên. Hắn điều chỉnh lực tay mà đánh lên cái mông tròn trắng nho nhỏ trước mắt. Đến khi nó run rẫy đỏ lên mới thôi.

_ Oa... Oa... Michi biết sai rồi.... Michi sau này không dám nữa huhuhu.... Mikey đừng đánh Michi nữa.

Lúc này, hắn mới thu tay lại , xoa lấy cái mông cậu dỗ dành. Nói cậu biết sai là tốt, lần sau bất kể là gì. Michi phải luôn kế bên hắn, hiểu không.

Bé gật đầu,bò lên người Mikey hôn lên má hắn. Sau khi phạt xong bé phải qua chỗ Mikey  hôn hắn, đây là nguyên tắc  hắn đặt ra cho cậu. Bé vẫn hồn nhiên làm theo.

P/s : Tôi tính viết fic riêng tại thấy nó hơi nặng mà tự nhiên lười quá. Thôi nên tống chung luôn. Mọi người hãy tha thứ cho sự dở hơi và lười biếng của tôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net