(BontenxTake) Sự Sai Trái (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng hai, ba tuần khi cậu về, Michi nghĩ mình sắp biến thành heo mất rồi. Bọn hắn chăm sóc cậu đến mức cứ ngỡ cậu bị liệt rồi ấy.

Ăn cơm thì đến tận nơi, còn đút cho cậu. Đến cả tắm cũng có người hầu hạ. Cái vấn đề quan trọng nhất là vết thương của cậu đang hồi phục nhanh đến chóng mặt. Đúng là một hiện tượng kì diệu.

Còn việc nữa không biết sao gần mấy ngày nay, cơ thể cậu lại cảm thấy nóng bức. Rất dễ cáu giận nữa, làm Michi nghĩ chả lẽ bản thân lại sắp sốt nữa rồi

_ Michi... em lại đang nghĩ gì vậy

Giọng nói của Mikey khiến cậu giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Cậu quay qua nhìn hắn đề phòng. Cậu chậm rãi hỏi hắn sao giờ này không đi ngủ.

Đôi mắt Mikey như xoáy đen nhìn cậu, cảm giác rất giống lần đầu khi hắn cưỡng hiếp cậu. Lập tức Michi cảm nhận cơn lạnh dọc sống lưng mà nhích người cách xa hắn...

Hắn thấy cậu như vậy cũng không nổi giận gì, chỉ lấy ra chiếc điện thoại ra.

Ah.... Đ* Michi nữa đi ❤️ bé thích lắm.... Ah... Sanzu.... à..... ❤️

Bự quá, ngậm... Ưm... Ah.. Khon... Được

Á á dừng lại,.... Đừng bấm nữa huhuhu

Những âm thanh dâm tục đó là từ cậu phát ra, Takemichi đi giựt lấy chiếc điện thoại đập xuống đất. Mặt cậu đỏ bừng đến cả bên trong mắt cũng ươm ươm nước.

Mikey lại cười bảo còn nhiều lắm, nếu cậu muốn đập thì hắn lấy tiếp.

_ Anh muốn gì, Manjiro

_ Lên giường, cởi quần và banh chân em ra. Nếu không toàn bộ Phạm Thiên và trường học sẽ được gửi video này

Mikey bình tĩnh đưa ra yêu cầu trước mặt Michi, thật sự là một trò nguy hiếp hèn hạ. Nhưng cậu lại chả thể phản kháng được.

Cậu siết chặt hai tay, giận đến mức hai hàm răng nghiến lại. Cậu chậm rãi leo lên chiếc giường êm ái, mỗi một động tác thật chậm. Đến bước cuối cùng là banh chân ra mời gọi Mikey. Cả người cậu run run không dám thực hiện.

Nhìn lên Mikey hắn vẫn đứng đó chờ cậu. Đôi mắt đen ấy cứ nhìn chăm chú từng biểu cảm và động tác của cậu. Giống như cái hố đen muốn nuốt chửng lấy cậu. Dây thần kinh cậu căng thẳng, cùng làm thì cũng đến vậy thôi. Takemichi nhắm chặt mắt mà quay đi hướng khác, chân tự động banh ra đến cùng cực.

Chỗ hậu huyệt hồng lâu ngày không bị hành hạ đã khôi phục như cũ. Bắp đùi non mềm càng khiến Mikey hưng phấn. Hắn từ từ đi đến, bò lên giường cậu. Hắn bấu vào hai bên thịt non làm Michi đau đến nhăn mi.

_ Xinh đẹp lắm.... Michi... mày là của tao..

Ah.. Ưm.. Ah.. Ah...

Cứ vậy trong vòng ba ngày liên tục, Mikey giống như tên cuồng dâm cứ tìm cậu, làm chuyện này suốt. Đã vậy hắn còn thích bắn vào bên trong cậu đến khi căng cả bụng, sau đó dùng một cái phích chặn lại.

Lúc ấy, cậu đã rụng rời cả người mặc hắn làm gì thì làm. Hắn lại ôm cậu âu yếm nói những lời khó hiểu khi xoa bụng cậu . Chỉ là cậu quá mệt mỏi để nghĩ nhiều về câu nói đó .

Michi... Sắp rồi.... nơi đây sẽ có mối ràng buộc của chúng ta.... Tao vui lắm Michi... Takemichi của tao..

Đến ngày thứ tư, cậu không tin được là mình  bị tên Ran và Rindou lột sạch quần áo, đeo vòng cổ, bắt cậu đi bằng bốn chân. Kéo cậu ra bên phòng họp của chúng. Ai nấy cũng ngồi trên ghế như chờ sẵn. Cảnh tượng làm cậu tái mặt muốn bỏ chạy. Thì Ran thủ thỉ vào tai cậu.

_ Michi.ngoan giúp mọi người BJ nào. Nếu hôm nay bọn anh không ra được lần nào thì phải dùng cái lỗ nhỏ dưới của em đấy....

Cậu chết trân mà nhìn nụ cười đê tiện của hắn. Takemichi không hiểu tại sao mình phải gặp chuyện này. Tại sao cậu lại bị đối xử như vậy. Ác mộng này làm sao kết thúc đi.

.

.

Sau bốn ngày địa ngục đó, bọn hắn không làm chuyện quá đáng với cậu nữa. Nhưng tinh thần cậu lại rất hoảng loạn, hễ thấy gì chướng mắt lại không nhịn được đập phá. Sau lại ngồi phịch xuống khóc đến não lòng.

Bọn Mikey phát hiện điều này, nên thay những đồ dùng êm ái cho cậu. Những thứ như thủy tinh đều biến mất.  Họ mời cả bác sĩ đến xem tình hình cho cậu. Michi chả còn hứng quan tâm gì nữa, ít ra nhờ vậy mà bọn chúng không gò bó cậu nhiều như trước.

Sau khi khám xong, bác sĩ ra ngoài nói chuyện với đám Phạm Thiên. Cậu thấy ông ta đi đóng cửa không kĩ nên bị hé ra. Cậu liền tò mò không biết ông ta nói gì nên cậu nhẹ nhàng mà nghe lén

_ Tình trạng của cậu ta về thần kinh có thể do đang mang thai tháng đầu bị tùng túng nên sinh ra u quất. Mấy người cần nên cho cậu ta ra ngoài một chút, khiến người mang thai vui vẻ....

Cậu nghe ông ta nói cái quái gì vậy, cậu mang thai... Điên rồi, cái lũ kia điên thật rồi. Vậy cuộc phẫu thuật của lần trước là vì cái này.... Má nó.... Sao lại làm vậy với cậu hức..Bọn khốn này còn nhân tính không .

Cậu không muốn mình trở thành như vậy. Cậu muốn thứ trong bụng nên chết đi. Michi nhìn cái bàn trước mắt, nếu giờ cậu lao nhanh  đâm bụng vào cạnh bàn, liệu nó có chết không nhỉ.

Vẫn là suy nghĩ tiêu cực ấy, đến khi cậu nghĩ đến đó cũng là một sinh mạng. Cậu không thể ra tay được, cậu không giống lũ người kia.

Đôi mắt xanh như tìm được sự kiên định vốn có của mình. Takemichi quyết tâm trốn đi cùng đứa trẻ. Tránh xa bọn khốn đó càng xa càng tốt. Cậu thật quá ngu ngốc khi tin bản thân có thể cứu rỗi một con quỷ dữ... Sai rồi... Thật sự sai rồi

P/s : Giới thiệu con đầu lòng của Manjiro x Takemichi

Bé lớn Machi nha
Giống cha Mikey , mắt giống papa michi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net