(BontenxTake) Sự Sai Trái (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn đứa con trai đáng yêu, cảm thấy hạnh phúc. Cưng chiều hôn trán bé .

_ Có Papa có mua taiyaki cho Machi đi...

Bỗng Emma xuất hiện giống hung thần đằng sau lưng. Giật lấy cái Taiyaki của bé, bảo chưa ăn xong bữa cơm thì không được ăn vặt. Sẵn nhìn qua Michi lại chiều hư đứa nhóc. Làm hai ba con cúi mặt xin lỗi cô.

Bé ăn xong lại được Hinata bên cạnh chỉ mấy bài hát, làm bé cứ thích hát hò suốt. Đa phần là không tông nào vào tông nào .

Takemichi ngồi sau vườn nhà hưởng thụ những cơn gió cuối thu. Mùa đông sắp đến rồi, mới đó mà đã bốn năm . Cậu vẫn an toàn mà sống với đứa nhỏ. Emma cũng đem chuyện cậu nói cho đám Draken biết, tụi nó bảo muốn xuống thăm cậu nhưng lại bị cậu từ chối vì khá là nguy hiểm. Bọn Mikey vẫn chưa dừng tìm kiếm cậu bao giờ may mắn thay chúng không biết cậu đã quay về hình dạng cũ của mình.. Mọi việc cứ từ từ rồi tính tiếp. Trải qua nhiều chuyện cậu cũng học cách cẩn thận.

_ Michi tụi em dẫn Machi đi mua chút đồ nha...

Hinata nắm tay bé mà nói vọng ra thông báo cậu. Cảm thấy không có gì cậu liền dặn dò cẩn thận

--------

Tại một quán Bar nọ, nơi do Phạm Thiên mở. Một cô gái đang cầm điện thoại khoe hình với đám bạn mình là gặp được tình yêu đời mình.

Cả đám bạn nhìn người con trai tóc đen mỉm cười đáng yêu trông ảnh thầm nói con bạn ra là thích gu ánh dương boy đồ.

_ Ừ ảnh tốt tính lắm, tao tính chuẩn bị tỏ tình đây. Tiếc là có một đứa con rồi, nhưng không sao tao sẽ làm được thôi.

Cô gái tự tin mà nói, làm không khí xung quanh buồn cười vang lên. Chỉ có một người là cảm thấy người này hình như khá giống kẻ mà bên Phạm Thiên tìm kiếm với mức tiền thưởng đến nay là 4 triệu USD rồi. Tên đó liền tham lam lén lút chụp ảnh lại...

......

Hôm nay Michi vẫn như thường ngày, cậu qua phòng Machi xem thằng bé vẫn đang ngủ. Chắc khoảng hai tiếng nữa Emma sẽ tới trông thằng bé. May mắn Machi là một đứa trẻ ngoan và thông minh. Michi yên tâm đến chỗ làm chuẩn bị cho một ngày mới.

_ Ông chủ à, mốt có dịp dẫn Machi lên chơi với tụi em đi. Nhớ bé chết được

Nhìn hai nhân viên làm nũng đòi gặp con cậu, Michi chỉ đành cười cười bảo được rồi. Sau cậu liền xuống bếp sắp xếp lại mấy nguyên liệu. Xong xuôi chuẩn bị bước ra thì lại nghe giọng nói quen thuộc đến xương tủy lạnh run

_ Cho một ly Cappuccino và latte..

Cậu hé cửa ra nhìn bên ngoài, khốn kiếp sao lại là Rindou và Ran... Bọn chúng sao lại ở đây. Không ổn rồi, chắc chắn chúng biết được gì rồi. Một cô nhân viên đi vào thấy mặt cậu xanh ngắt liền quan tâm hỏi.

_ Anh ổn, nghe anh nói này Sara, bây giờ em cùng Haru lo cửa tiệm giúp anh. Nếu bận thì cứ đóng cửa trước. Bây giờ anh phải về nhà gấp. Đừng nói với ai chuyện của anh nha

Sara gật đầu khi thấy cậu hoảng loạn như vậy

Lập tức Michi đi ra bằng cửa sau, một mạch lấy xe chạy về nhà mình. Vừa về đã thấy cánh cửa vậy mà không khóa. Cũng chưa đến giờ Emma tới, một ý nghĩ đáng sợ chiếm đoạt tâm trí cậu.

Michi xông thẳng vào nhà, muốn dẫn con trai rời đi.

_ Oa...oa... Người xấu... Papa cứu Machi huhuhu

Cậu nghe tiếng la thất thanh của con lòng lại như lửa đốt chạy đến phòng thằng bé, thì thấy cảnh Mikey đang ôm Machi quấy khóc trong lòng. Ánh mắt thâm quầng u ám nhìn người xuất hiện là cậu..

_ Tìm được hai ba con rồi, Michi à...

Cậu nhìn nụ cười của Mikey chỉ cảm thấy nó không hề tốt đẹp gì. Cậu cau mày khi nhìn con mình khóc lóc mà tên khốn đó không hề quan tâm đứa trẻ..

_ Mikey mày đưa Machi cho tao...

Cậu tức giận muốn xông đến, lại bị mấy cánh tay khác bắt lấy eo, tay và miệng cậu...

Bốn tên Sanzu, Kokonoi, Kakuchou và Takeomi bắt lấy người cậu không ngừng phấn khích khi tìm được cậu. Xem này Michi của bọn hắn lớn thế này rồi, hèn chi cứ tìm mãi không ra. Giờ tốt rồi đón hai ba con về nhà nào.

_ Papa.... Huhu...Không được bắt nạt papa... Người xấu buông Machi

Bé con khóc lóc bàn tay nhỏ đánh vào mặt của Mikey. Hắn tức giận liếc qua trừng bé. Làm Machi sợ đến cứng người

Cậu lo lắng vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng đều vô dụng. Cậu tức giận  mở miệng cắn lấy tay của Sanzu , mong có thể thoát ra . Ai mà ngờ tên này lại không những buông tay , mà còn kích thích hắn hơn.

_ Ah... Lâu lắm rồi mới có cảm giác được bé con cắn.. - Sanzu phấn khích khẽ rên lên sung sướng.

Mikey đặt đứa trẻ xuống đất một cách thô bạo, làm bé con đau đến khóc lớn. Michi hoảng sợ cố chạy đến chỗ con, lại bị kiềm chặt bởi mấy tên khốn này.

_ Ưm... đừng làm đau thằng bé..... khốn kiếp... nó là con mày đó Mikey...

Nhìn cậu tức giận hét lên với mình, Mikey nhếch môi bước đến bên cậu. Hắn sờ vào gương mặt mình ngày một nhung nhớ, cuối cùng cậu cũng về bên hắn.

_ Gọi tao là Mikey....quả nhiên Michi cục cưng nhớ lại hết rồi. Em trốn giỏi thật đấy, anh có rất nhiều điều muốn nói với em trong bốn năm qua đó Michi

Hắn giọng nói có vẻ dịu dàng, động tác lại thô bạo nắm lấy tóc cậu giật ngược lên. Cậu hiểu lần này mình lành ít dữ nhiều rồi. Cậu chỉ mong rằng hắn còn nhân tính mà không làm gì đứa nhỏ...

Machi té đau nhìn Papa bị tên tóc trắng đáng sợ làm đau. Bé tức giận lộm cộm đứng lên chạy đến chân Mikey đánh rồi cắn

_ Thả Papa..... Oa.. Oa....

Mikey khó chịu nhìn đứa trẻ giống mình, thật muốn cho nó một đá. Nếu không phải nó có đôi mắt xanh giống cậu thì quả thật hắn sẽ làm thế.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net