(BontenxTake) Sự Sai Trái (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, Takemichi đã 7 tuổi, cậu đang ngủ trong phòng mình thì cảm thấy nhột. Thức dậy dụi mắt nhìn xem là chuyện gì. Thì cậu thấy hai cái đầu tím đen bên dưới đang sờ vào chân cậu.

Takemichi nghiêng đầu khó hiểu nhìn hai người .

_ Ran, Rindou hai người làm gì vậy ? Michi muốn đi ngủ

Trong lúc cậu còn dụi dụi mắt mình, thì Rindou bất ngờ chồm đến. Mà bắt lấy bờ môi cậu hôn tới tấp. Hắn dễ dàng tách miệng Michi ra, thâm nhập vào bên trong. Chiếc lưỡi của hắn luồn lách khắp khoang miệng nhỏ xinh ấy.

_ ưm m..ưm...oa..oan

Bé không thở được đến khó chịu muốn đẩy hắn ra nhưng cánh tay nhỏ bé của cậu chỉ như hoa đánh trên đá. Ran phía dưới thấy em mình thưởng thức bé con ngon miệng như vậy. Hắn liếm môi mình thèm khát.

Ran từ từ cởi đi cái quần nhỏ của Michi ra, để lộ ra d*** *** nhỏ đáng yêu sạch sẽ tinh khiết. Hắn thích thú chơi đùa với nó.

_ Oa...oa....ó..thở..... Oa...

Ran nghe bé òa lên nức nở thì đánh cái nhắc nhở thằng em tham lam kia, bé khó thở rồi. Rindou bị ăn đau, mới dứt ra. Một đường chỉ bạc dài theo đó, khẽ nhìn Michi mặt đỏ ửng không ngừng hô hấp nặng nhọc. Nước mắt đã tèm lem cả mặt bé

_Ưm.... Hức..... Hức...

Rindou vò đầu, vì mình lỡ không kiểm soát được ham muốn . Giờ bé con khóc rồi, hắn lại không biết cách dỗ dành đành nhìn qua thằng anh, nãy giờ cứ thích thú với thân dưới bé xoa nắn.

Ran cười cười, dụ dỗ Michi nói cậu đừng khóc nữa. Hắn sẽ giúp Michi thoải mái, làm bé đang rưng rưng khóc nghe vậy ngơ ngác nhìn hắn.

Nhỏ giọng nói cậu không hiểu "thoải mái" là sao. Thì bất ngờ cậu giật người cong lưng lên, không tin được nhìn Ran. Hắn thế hai tay đỡ eo bé lên cao, ngậm lấy cái thứ nhỏ của bé đưa vào miệng. Không ngừng liếm mút nó giống như một cái que kẹo .

Michi thấy kì quái lắm , xấu hổ nhỏ giọng kêu hắn ngừng lại .

_ Hic... Ran... Ran... dơ lắm....

Ran buồn cười, nhả ra liếm quanh thân nó. Hắn hỏi Michi sướng mà đúng không . Cảm giác có phải rất thoải mái không. Hắn sẽ làm Michi thoải mái hơn nữa .

Cậu không hiểu hắn nói gì, trừ cảm giác xấu hổ ra thì thật sự rất thích Ran làm thế. Cậu ngoan ngoãn gật đầu, nhưng mà Michi muốn ngủ hơn

_ Michi à, Rindou buồn quá

Thấy mình bị qua liền không vui, hắn đỡ lưng cậu dậy luồn qua phía sau. Để người Michi dựa vào mình. Bắt đầu thích thú với điểm nhỏ trên ngực cậu, dùng hai ngón tay áp lên chơi đùa.

Tối đó, bé bị hai anh em Haitani này trêu ghẹo. Đến cả cơ thể ướt đẫm, cảm thấy không muốn nữa lại tức giận dỗi hai người không cho bé ngủ. Ran đành dỗ dành, giả bộ mắng Rindou hại bé không ngủ được.

Thằng em nhìn thằng anh đổ hết trách nhiệm cho mình thì thầm không vui. Chả phải ổng rủ re trước sao. Ai bảo Michi càng ngày càng ngon như vậy, khiến hai anh em không cưỡng lại được. Mà bé con thì mới có 7 tuổi. Nên bọn họ chỉ mới làm được tới bước này. Cứ nhờ bé lớn hơn nữa mới được.

Ran thành thục đi lấy khăn rồi quần áo mới cho Michi. Hắn lau người, trong khi Rindou thay quần áo cho bé. Kinh nghiệm chăm sóc Michi họ quá là rành . Dù không giỏi bằng Takeomi với Kokonoi. À cả Kakuchou chăm Michi như cục vàng .

Khi Ran nghĩa đến mấy tên khác, thật may vì họ ra tay trước. Ít nhất sau này cơ thể bé sẽ quen với bọn hắn, tương lai thật mong chờ, Ran nghĩ vậy.

Michi được phục vụ đến dễ chịu, bé tròn mắt nhìn hai người. Hỏi họ làm vậy là sao, Mikey chưa bao giờ làm vậy với Michi cả. Rindou phì cười bảo Michi phải giữ bí mật chuyện này nha. Nếu nói ra Ran và Rindou sẽ bị mấy người kia đánh chết thôi. Lúc đó không thể chơi với Michi được.

Làm cậu hoảng lên , hứa sẽ không nói. Còn ôm eo của Rindou dù tay ngắn ôm không hết, dụi vào hắn. Đôi mắt xanh long lanh to tròn rưng rưng nước mắt , Michi lo sợ Rin bị gì

_ Rin rin đừng chết.... Michi bao che cho rin rin và ran ran nha.

Má nó, hai tên xấu xa gặp phải thiên thần mà trụy cả tim mình. Hai người yêu thương ôm cậu vào lòng . Giờ có phải cấu xé với đám kia cũng phải có được Michi..

_ Nhưng mà, rin rin và ran ran về đi. Michi buồn ngủ rồi không chơi với hai người nữa đâu. Mikey biết Michi không ngủ đủ giấc sẽ giận.

Hai tên nhìn cậu phồng má đuổi mình đi. Thì cười cười bảo biết rồi, hôn lên trán và má cậu. Chúc cậu ngủ ngon mới chịu rời đi.

Michi vò đầu mà ngáp lên, cậu không hiểu sao hết Kokonoi và Sanzu thì Rindou và Ran đều hôn lên miệng cậu như vậy. Khó thở lắm luôn, đến khi thấy đã sắp 23h30 rồi.

Cậu nhanh chóng nằm xuống đi ngủ, vì mai sẽ được đến trường học rồi. Mikey đã hứa cho cậu đi học rồi, thật vui.

P/s : Thật sự tôi nhìn trang nhà tôi, thấy sắp thành cái vườn hoa rồi mỗi người ạ =))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net