(BontenxTake) Sự Sai Trái (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Mở nhạc lên nào

_ Ah... Ụp... Ưm... Manjiro... Ưm

Đôi tay bé nhỏ, chạm vào thứ cương cứng của Mikey,  không ngừng mút và liếm. Đến mức cây gậy của hắn dính đầy nước bọt của cậu. Nó còn khẽ run run vì thật sảng

_ Đúng rồi, Ah... Michi... Giống như em đang mút lấy kem vậy, không cắn nha.

Mikey nhìn Michi ở giữa háng mình  phục vụ thứ của hắn. Cảm giác tội lỗi này quá thật kích thích mà. Hắn xoa đầu  xù bông của cậu khen ngợi.

Đến khi Michi mỏi cả miệng, cậu không thích cái này tí nào. Dù trước Ran Ran từng làm cho bé, nhưng mà cái của Mikey lớn quá. Với lại cậu cứ cảm thấy điều này hình như là không đúng.

Mắt bé ngấn nước hỏi Mikey được chưa, cậu hỏi hắn có thể ngừng được không. Mikey không trả lời liền cho Michi, vì chính bản thân hắn đang nóng chết được. Còn chưa được ra, đúng là vừa sướng lẫn đau khổ.

Mikey cười nhìn Michi, bảo cậu há to miệng ra giống mình. Michi ngây thơ  làm theo.

A.. Ah

Mikey trực tiếp nhấn đầu cậu xuống, đâm sâu vào họng. Michi hoảng lên  giãy giụa, tuy vậy hắn vẫn dễ dàng trấn giữ bé lại. Đầu của Michi theo tay của hắn điều khiển ,không ngừng nuốt trọn thứ đáng sợ lại lớn hơn của hắn. Đến mức cổ cậu có thể nhìn ra độ phồng.

_ Ọc.... Ọc... Hu...

Nó đâm sâu vào cuống họng khiến cậu buồn nôn. Mà lại không thể dừng hắn lại, liền nức nở khóc chảy cả nước mắt và nước mũi...

... Ực... Ực m.m...mm

Mikey rùng mình bắn tất cả họng cậu, bắt ép cậu phải nuốt tất cả vào. Hắn thỏa mãn khi nhìn hơi cổ ấy lên xuống uống tinh dịch mình. Đến khi bắn đến cuối cùng, hắn mới từ từ đi ra.

_ Khục... Khục... Oẹ.. Hức....hức....

Được tha, Michi thở một cách khó nhọc. Họng cậu cứ cảm giác nhớt nhầy khó chịu. Miệng cậu đau lắm, giống như bị rách rồi. Cậu cố gắng nhổ ra, nhưng không thành công.

Michi nhìn Mikey sợ hãi, vì lần đầu tiên cậu bị hắn ép buộc đến mức vậy. Michi ức đến mà co người khóc,

Hắn thấy mình làm bé cưng đau rồi, liền với tay mà ôm bé về mình dỗ dành. Tuy vậy Michi vẫn khóc đến đáng thương trong ngực hắn.

_ Ngoan, Manjiro thương Michi nên mới cho Michi rất nhiều "con" của mình đó

Michi nghe không hiểu hắn nói vậy là gì, bé chỉ biết hắn rất quá đáng lắm thôi. Thế mà hắn bảo thương bé

Cậu dụi vào ngực hắn  lắc đầu phản đối. Mikey thật hết cách phải nhẹ giọng nói với cục cưng. Đến khi tay hắn len vào quần cậu chạm đến nơi nhỏ hồng kia. Nơi cả bọn Phạm Thiên đều khao khát  tiến vào.

Làm Michi xấu hổ, tức giận cắn lên má Mikey. Lại sợ hắn đau nên chỉ dám cắn nhẹ đe dọa, làm Mikey yêu chết được. Hắn nhếch môi cười bảo..

_ Michi à, nơi này Michi phải để dành cho Manjiro biết không. Đến khi Michi 12 tuổi đừng để thằng chó nào đút con c** hắn vào.

????

Michi không hiểu, sao lại muốn đút vào nơi đó. Michi không muốn đâu, liền gật gật đầu với Mikey. Hắn vừa lòng  lau nước mắt cho cậu.

Hình như hắn làm bên mép của Michi rách rồi, thật đáng thương Michi của hắn. Hắn hôn má cậu bảo ngủ đi, mai sẽ kêu bác sĩ đến khám cho cậu. Rồi ôm Michi vào lòng thật tình đi ngủ.

Sáng hôm sau, Michi bị rách mép, cổ họng đau đến không nói được. Bé ủ rủ mà ngồi lấy bài tập về nhà ra tự làm, vì nay không thể đi học được.

Tụi kia liền liếc qua thằng Boss, quá thô bạo với cục cưng rồi. Dù gì Michi mới 7 tuổi thôi. Nhất là Kakuchou và Takeomi đau lòng  lấy biết bao đồ chơi ra dụ bé vui.

Mikey không quan tâm ánh mắt đám đó,  ngáp một cái. Ngồi lên ghế ung dung ăn taiyaki ngon lành. Dù sao thì mới có thứ đầu tiên và ưu tiên của Michi phải thuộc về hắn. Nên hắn không thấy mình sai gì cả.

Kokonoi cùng Sanzu, suy nghĩ điều đó nên chỉ im lặng quan sát. Anh em nhà Haitani thì nhập bọn với Kakuchou  đến dỗ bé.

Phạm thiên cả một buổi sáng an ủi, dỗ cục cưng Michi hết buồn.....

Michi hết buồn là Kaku sẽ cho Michi ăn bánh kem hôm nay

Ran ran sẽ mua robot cho Michi nha

Cống à không Michi, Sanzu cho kẹo ăn này.

Michi muốn gì nói đi Koko mua cho

.... V.. V..

Michi nhìn mấy người cố gắng làm mình vui, thấy thương họ lắm. Liền đứng lên cho mỗi người một cái hôn má...

MICHI CƯNG À

Cả bọn rụng tim  hôn lại cậu yêu thương. Cậu lại vui vẻ mà vẽ tranh tặng họ. Cục bông cừời lại rồi, nên đám Phạm Thiên cũng vui theo.

Đến trưa, Michi ngoan ngoãn  về phòng ngủ. Cậu nằm mơ thấy anh nào đó tóc vàng rồi lại tóc đen khóc rất nhiều, cậu không hiểu anh ấy là ai. Cảm giác rất thân thuộc mà không nhớ ra ai.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net