(IzaTake) Báu Vật Của Quỷ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đang cùng đám bạn tám chuyện thường ngày. Thì hôm nay, chúng nó đòi đến ngôi đền bỏ hoang ở khu vực gần trường. Nghe đồn xưa kia đền đó xây lên để phong ấn một con quỷ. Nên muốn đi thám hiểm thử xem. Hẹn nhau lúc hai mươi mốt giờ, nghe xong cậu liền từ chối bảo tốt nhất đừng đụng chạm ba vấn đề đó. Cậu không muốn mang họa. Liền bị cả đám bảo nhát gan, Takemichi không quan tâm giữ vững lập trường của mình.

Đến tối khi cậu chuẩn bị đọc xong quyển truyện định đi ngủ. Thì một thằng bạn gọi điện, giọng hoảng loạn gọi cậu đến cứu, xong rồi cúp máy. Cậu nhìn đồng hồ bây giờ là hai mươi mốt giờ ba mươi, cậu lại lo lắng cho đám đó. Liền thay đồ  đến địa chỉ tụi nó có nhắc qua buổi sáng. Đến nơi thì thấy mấy thằng đó reo hò mà ôm cậu

_ Rồi tụi bây bị gì???

Tụi nó nghe xong phá lên cười, thật ra tụi nó chỉ chọc cậu thôi. Muốn dụ cậu đến để chung vui. Takemichi nghe mà tức giận chửi tụi nó chơi ngu vậy. Khi cậu muốn đi về thì cả đám bắt lại mà xách cậu đi trong sự phản kháng.

_ Thôi nào, có gì đâu. Đừng nhát vậy Takemichi

Cậu bất lực để đám bạn lôi đến đền hoang, do quá lâu không có người chăm sóc nên rong rêu đóng đầy. Hòn đá được cột phong ấn cũng sụp đổ. Bây giờ là 12h, những cơn gió lạnh lẽo thổi qua làm những chiếc chuông nhỏ sớm đã rỉ sét vang lên những âm thanh rắc rắc chói tai.

Tiếng quạ hoà nhập vào càng khiến người ta rợn tóc gáy. Takemichi nhìn đám bạn sợ sớm đã sợ hãi nhưng vẫn cố giả bộ mà mệt mỏi. Cậu nói là về đi, mà cái đám lợn này lại nhất quyết không nghe tiến vào trong miếu

_ Đi vào trong đó thử đi, biết đâu lại thấy thánh vật nào.

Xong cả đám hớn hở đi vào, cậu bây giờ cũng đến bước này rồi cũng chả bỏ tụi nó được. Đám bạn ăn hại thiệt mà

Cánh cửa miếu sớm đã mục rửa nên chỉ cần chạm nhẹ là đổ ập xuống. Cả bọn hốt hoảng mà ôm lấy nhau. Khi cả đám vào bên trong, thì tất nhiên nơi này sớm đã trống rỗng.

_ Vừa lòng tụi bây chưa, đi về

Takemichi sợ không khí quanh đây cảm giác như đang bị ai đó quan sát bọn họ. Nên cậu khuyên đám bạn nhanh chóng về đừng làm loạn nữa. Cả đám buồn chán ừ rồi quay về, Takemichi lại là người đi phía sau cùng. Đến trước cửa đền, thì đột ngột cậu bị ai đó bịch miệng lại, một thế lực vô hình kéo cậu lùi về sau. Cậu hoảng sợ muốn kêu đám bạn phía trước của mình trong vô vọng

_ Hở, thằng Michi đâu rồi, nó về trước rồi à. Thằng này bỏ bạn vậy mà được

Cậu bị kéo lại trở về cái miếu hoang ấy, nhưng khác lúc nãy, nơi đây lại xuất hiện thêm những cây nến chiếu sáng. Cậu lập tức nghĩ mình gặp phải thứ không nên thấy rồi. Bèn run rẫy mà cố gắng cầu xin sự tha thứ bởi sự ngu ngốc của mình.

Trong bóng tối ấy, một người dần đi đến. Takemichi lo ngại mà cố lếch về sau. Khi kẻ đó xuất hiện hoàn toàn trong ánh sáng. Cậu mới thấy được dung nhan tuyệt mỹ đó, mái tóc màu bạch kim, con ngươi màu tím. Làn da màu bánh mật cùng với chiếc khuyên tai đỏ bắt mắt, bộ kinomo đen huyền bí càng làm ma mị không thể nói hết được. Nhưng đó là không nói đến cái sừng trên đầu gã. Đầu cậu lập tức nhớ đến truyền thuyết về con quỷ mà thằng bạn kể. Lòng chợt lạnh lẽo, quan ngại nhìn về kẻ đó.

Hắn nhìn cậu rồi từng bước đi đến, ngửi mùi thơm trên cơ thể cậu. Khiến cậu rợn cả tóc gáy, rồi hắn yêu thích mà cười lớn.

Lâu lắm rồi mới có một lễ vật vừa lòng đến vậy.

Song hắn bắt lấy cằm cậu đối điện với hắn. Nhìn sự run rẫy của cậu, đôi mắt xanh trong trẻo đầy sợ hãi. Quả là phù hợp với sự yêu thích của hắn. Hắn hỏi cậu tên gì.

Nhưng cậu lại không muốn trả lời, vì theo cậu nghĩ nói tên mình ra cho một con quỷ chả khác gì đào mộ chôn mình. Thấy cậu thật cứng đầu, hắn khó chịu mà hừ một tiếng.

_ Không trả lời

Hắn bóp lấy hai bên má cậu, cậu chợt hoảng loạn không dám nhìn thẳng vào hắn.

Được rồi, nếu cậu không có ý phục tùng như vậy cũng đừng trách hắn. Vì sao lại nặng tay đến vậy.

Hắn buông hai bên má cậu ra, sau đó lại dùng móng tay sắc bén của mình cào xuống một đường  làm áo cậu xé rách, trước ngực cũng xuất hiện một đường cào nhuốm máu.

_ Đừng... Đừng mà... Hic.

Cậu muốn chạy đi, thì lại phát hiện chân mình không cử động được. Hắn lại yêu thích sự vùng vẫy trong tuyệt vọng của con mồi trước mắt. Đến khi chiếc quần cậu cũng bị hắn xé đi. Trên người cậu lúc này trần trụi mà đầy những vết cào xước đẫm máu. Giống như bị một con dã thú tấn công.

Cơn đau làm cậu ào khóc đến đáng thuơng, lại khiến con quỷ càng thích thú. Hắn tiến đến bắt lấy hai chân cậu giơ lên cao, đến khi cậu nắm bắt được tình huống thì đã cảm nhận cơn đau thấu người đi đến.

Cái thứ của hắn, thứ đáng sợ đó đang cố chen vào hậu huyệt nhỏ của cậu. Cậu la hét  kêu hắn tránh ra, người vì kháng cự mạnh mẽ mà càng trở nên ửng hồng mê người.

Hắn mạnh bạo đâm vào đến lún cán, Takemichi co cả người đau đớn không hét lên nổi. Chỗ đó vốn dĩ không thế chứa nổi thứ đáng sợ đó, mà rỉ máu rơi xuống sàn.

Không quan tâm cậu đau đớn ra sao, hắn chỉ biết thật sướng. Hắn cả trăm năm nay chưa bao giờ cảm thấy thích đến vậy. Nơi đó thật ấm nóng, còn siết chặt hắn. Lập tức như si mê hắn nắm lấy eo cậu điên cuồng ra vào.

_ Um.. Ưm van... Ngài... Tha. Tôi

Nghe tiếng cầu xin tha thiết của cậu, hắn liền không vui. Sao lại là tha, bây giờ cậu là của hắn rồi. Đúng vậy một báu vật của riêng hắn, ai cho phép cậu xin tha.

Nên hắn liền cúi người hôn lấy môi cậu, mút chiếc lưỡi mềm mại ấy. Cũng như nuốt tất cả sự xin tha của cậu. Đến khi thấy cậu đến giới hạn hắn mới buông tha.

_ Em tên gì... Ah.. Sướng mau nói ta biết.

Cậu đầu óc bị làm đến mù mịt, nước mắt sớm đã phủ kín đôi mắt xanh biếc ấy. Như bị quỷ dụ dỗ mà nói tên của mình

_ Takemichi Hanagaki.. .... Đau...

Hắn vừa nhấp hông vừa nói quả là cái tên đáng yêu.

_ Tên ta là Izana, hãy nhớ lấy cái tên chủ nhân của em..

Hắn thoả mãn phóng thích tất cả vào trong cậu. Đến khi bụng cậu gồ lên một chút, giống như ăn đến no căn bụng. Hắn mới đi ra, tinh dịch theo đó tràn ra ngoài. Tạo thành một bức tranh dâm mỹ bày ra trước mắt quỷ dữ.

Hắn liếm môi, rồi điều chỉnh tư thế cho cậu, lần này cậu phải nằm áp mặt xuống mặt sàn, mông thì bị hắn đưa lên cao đâm vào.

_ Ah... Cứu mạng..... Không

Đêm đó, âm thanh khóc lóc van xin khắp cả nơi hoang vắng này,. Theo đó là những âm thanh rên rỉ đầy sảng khoái.

Đến khi trời tờ mờ sáng, hắn mới ngừng lại nhìn gương mặt dính đầy tinh dịch vì phải mút dương vật của mình. Cơ thể đầy vết tích hoan ái, vết cào cấu cùng những nơi xanh tím đến thảm thương. Izana cuồng si mà vuốt ve cậu, nhìn khuôn mặt đáng yêu đó mà hôn lên. Cậu thuộc về hắn, điều đó khiến hắn vui mừng đến méo mó

Ta đã có nơi thuộc về mình rồi, Takemichi em phải bên ta vĩnh viễn

Từ đó tin đồn về cậu bé mất tích loan cả phố, cảnh sát cùng bạn bè cậu bé đến nơi đền hoang tìm kiếm đến vô vọng. Tất cả chỉ là hư vô

Đến đêm trong căn phòng, ánh sáng yếu ớt của nến tỏa ra. Một cậu bé tóc đen mặc bộ kimono trắng đang yên tĩnh mà ngủ say trong lòng con quỷ xinh đẹp ấy. Hắn yêu mọi thứ trên người cậu, yêu đến mức điên cuồng vì cậu. Tuyệt đối không ai có thể cướp cậu đi khỏi hắn

Vì cậu là báu vật của Izana này

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net