(IzaTake)(BVCQ)PN: Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân trần chạy mãi chạy mãi dù vậy vẫn không thoát khỏi được đền thờ này.  Dẫu cho các vết thương chi chít bên dưới đi nữa , Takemichi vẫn không muốn bỏ cuộc . Chưa nói đến việc cậu đang đỡ lấy chiếc bụng to bất thường của mình. 

Đến khi cậu mệt mỏi dừng chân lại, Takemichi nhìn xung quanh vẫn không thay đổi cảnh vật , tất cả chỉ như việc cậu chạy vòng quanh một chỗ.  Takemichi suy sụp đến lặng người , cậu không ngờ bản thân chỉ là muốn đến dẫn đám bạn của mình về an toàn. Giờ đây lại chịu cảnh khốn nạn vậy , bản thân cậu chỉ mới mười bảy tuổi đáng ra vẫn phải điên khùng cùng đám bạn học , đau đầu vì những bài kiểm tra , lên xuống huyết áp với những ngày thi cử . Còn giờ nhìn cậu đìa là một thằng con trai nhưng lại mang thai với một tên quỷ.  Hơn hết cậu không hề tình nguyện và mong muốn điều này. 

_ Tại sao...tại sao..hức... là tôi....

Thấy cậu cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc một thân ảnh đã quan sát cậu từ nãy đến giờ chậm rãi đi đến.  Hắn ta khoác lên mình bộ kimono đỏ với hình thêu là gương mặt của atula địa ngục, xung quanh là hoa bỉ ngạn trắng nở rộ tô điểm.Một vẻ đẹp tà mị đến ngây ngất cho kẻ xấu số đắm chìm. Từng chút một hắn đi đến chỗ cậu, từ trên nhìn xuống nhân loại của hắn.

_Thật là , sao em cứ vậy. Mãi ở cùng ta có gì không tốt sao ? Em có thôi đi cái việc  hành hạ em và con không

Izana cau có vì cậu lúc nào cũng muốn trốn khỏi hắn, dù giờ đã mang thai vẫn không từ bỏ ý định.  Vì do xung quanh hắn sớm đã giăng kết giới bên ngoài không vào không thấy , bên trong cũng chả ra được nên cũng không có gì đáng ngại việc Takemichi chạy thoát. Izana thoáng ngắm cậu rồi thở dài ngồi xuống, đưa tay lau đi nước mắt chảy xuống gò má ấy, sau lại dịu dàng bồng cậu lên.

_ Về thôi, chân em bị thương để anh chữa cho em.

Takemichi  không còn hơi sức bỏ chạy , chỉ đau lòng cúi mặt vào ngực hắn . Izana không lên tiếng nữa một mạch đêm vợ trở về phòng.  Hắn từ rất lâu trước khi bị phong ấn gặp biết bao nhiêu là kẻ vì muốn cầu xin hắn thực hiện nguyện vọng đổi lại hắn sẽ ăn tim họ khi qua tuổi bốn mươi.  Làm đến mức nhàm chán nên chính hắn đã tự phong ấn mình lại để có thể ngủ say đến một thời không nào đó có việc thú vị hơn . Và rồi mấy tên con người cũng phá đi cái mảnh đá phong ấn một lần nữa hắn tỉnh lại ở cái xã hội mới mẻ này .

Chán so cả hắn nghĩ , vì lòng người ở đây còn lạnh nhạt hơn cả trước.  Không sao, Izana hắn chả quan tâm chỉ là tỉnh dậy rồi vẫn không có chuyện gì vui cả.  Hắn cảm thấy hay là đi quấy phá một chút, nghe mấy tên kêu gào trong tuyệt vọng đau đớn cũng được. Ai ngờ chưa gì lại có một đám nhóc xuất hiện bảo rằng muốn đi thám hiểm .

" Nhân loại ngu xuẩn "

Izana đang nghĩ nên chơi chúng như dế rồi sau đó làm chúng sống một đời điên khùng không thì lại nghe chúng nhắc đến một người làm hắn rất hiếu kì.

" Takemichi ấy , nó đó tốt đến mức đôi khi làm bạn với nó ấy tao phải đau cả đầu . Nhiều lúc lo cho nó tốt bụng vậy sau này ra đời bị ăn hiếp không tụi bây "

" Tao thấy mày lo chuyện gì đâu không , thằng Takemichi lúc nào chả vậy . Nhớ
vụ hôm nó cứu tao khỏi đám du côn không, lúc đó nó vì vậy bị đánh bầm dập luôn nhưng nó vẫn cố gắng bảo vệ tao.  Xúc động khóc luôn nè "

Takemichi ? Hắn nghe cái đám đó nhắc đi nhắc lại hoài tên đó.  Rồi còn nói tên đó là một kẻ hình như rất tốt bụng , vậy chắc trái tim một tên vậy rất là ngon thì phải. Thật sự muốn ăn

Tiếp đó nhóm nhân loại kia vì muốn rủ cậu nên đã lừa Takemichi đến với bọn chúng , kẻ cười đến híp mắt quan sát từ trên cây thật nôn nóng muốn gặp cậu Takemichi à

" Ê ba má tao dặn ra mấy chỗ linh như vậy không được gọi tên người đó nha "

Một tên sực nhớ ra lời ba mẹ mình nói liền nhắc nhở hai tên khác, thế mà đám kia bảo chưa bước vào trong chắc không sao, sống mê tín quá không tốt đâu. Người bạn kia thấy cũng có lý cũng không nói tiếp. Cả bọn và Izana đều chờ đến khi thân ảnh nhỏ con chạy đến với biểu cảm lo lắng .

Izana lúc đó đã chú ý đến nhân loại này, thật nhỏ bé . Hắn vậy mà tưởng tượng ra một tên vai u bắp thịt ngốc nghếch hay là một tên đẹp mã nào đó.  Ai ngờ là một tên nhóc tầm thường , nhưng khi hắn soi được trái tim cậu bao nhiêu là thuần khiết, Izana mới cảm thấy hài lòng về bữa ăn sắp đến miệng .

Hắn chăm chú quan sát cậu từ phía sau, nhìn cả đám từng chút một đi vào sào huyệt của mình ngu xuẩn tìm kiếm thứ vớ vẩn gọi là châu báu. Chỉ có cậu từ thầm lặng đi theo.  Cậu lại nhìn thấy bức tượng thờ của hắn khi xưa đổ ngã mà chạy đến chấp tay xin phép dựng lên thành kính. Phải nói Izana rất hài lòng tên nhóc này , bất giác hắn khẽ cười.

Takemichi lại như nghe được xoay qua và đôi mắt của hắn chạm đến đôi mắt xanh tựa bầu trời bao dung.  Izana lần đầu tiên trong cuộc sống dài vô tận của mình thẩn người đến mấy phút.

" Về thôi Takemichi không có gì cả "

" Vừa lòng tụi bây chưa tao nói rồi.  Đi về "

Ha...ha..đẹp quá..đôi mắt đó thật xinh đẹp . Hắn nghĩ lại rồi, hắn như tìm ra được trò vui sau khi tỉnh lại rồi.  Chuyện gì đến sẽ đến, hắn bắt lấy Takemichi lúc đầu xem cậu như vật tế của mình. Sau lại mê mẩn khối thân thể này, cảm giác ấm áp khiến hắn mê luyến. Đôi khi một phút trầm mê cả đời khuất phục là đây.

Không biết khi nào từ xem cậu là món đồ đến vật giải trí, nô lệ.  Đến cuối cùng hắn nhận ra mình yêu cậu, Takemichi đối với hắn chính là báu vật chỉ có thể của riêng mình hắn.

Ấy thế mà Izana lại không biết cách yêu là gì . Hắn chỉ biết giam cầm cậu, chiều chuộng cậu với hắn vậy là đúng . Đến khi Takemichi liên tục tìm cách chạy trốn, mỗi khi cậu ta có thể là chạy trốn. Dù mỗi đêm hắn đều làm cậu khóc đến sưng cả mắt . Izana không mệt nhưng thấy phiền, hắn nghĩ đến có gì ràng buộc cậu lại , Izana liền nghĩ đến cho cậu mang con hắn . Thế là cậu khỏi chạy nữa rồi.

Hắn vô tư nói ra điều đó cho cậu nghe. Takemichi chấn kinh đến run rẩy trong cái ôm giam cầm ấy. Cậu giãy giụa, lắc đầu khước từ cái ý nghĩ điên loạn của Izana

" Tại sao...tôi không muốn . cút đi đồ quỷ dữ "

Bốp

Cậu chống đối hắn không ngại dùng vũ lực cho cậu tuân phục.  Lại nhìn miệng cậu rỉ ra máu chảy xuống từng giọt thì hắn hối hận. Khi cậu lại dùng đôi mắt hắn yêu biết bao căm thù nhìn hắn nọi náy áy đều bị sự tức giận bao phủ.

_ Mang thai con ta là điều tốt nhất cho em đó Takemichi . Chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc đúng không . Mau cởi đồ em ra nào. Ta muốn gieo hạt gióng vào thân thể em.

Takemichi tủi nhục đôi tay run rẩy kéo đai lưng của mình ra. Chiếc Kimono trắng rơi xuống để lộ ra khối thân thể đầy các vết tình ái, còn có vết cào rồi lại cắn của ai kia. Izana hưng phấn tiến đến kéo lấy chân cậu .

_ Em sẵn sàng mang thai đi , báu vật của ta à

Izana tiến đến hôn lên đôi môi gặm cắn kia , anh không vui khi cậu lại tự làm tổn thương mình , đôi mắt tím nheo lại ra lệnh cho cậu không được cắn môi nữa.

_ Lần này ta sẽ nhẹ nhàng , em đừng sợ

Takemichi tin hắn mới là lạ đó, cậu không bao giờ tin tên ác quỷ này. Nếu Izana thật sự hiểu thế nào là nương tay cơ thể cậu đã không để lại nhiều vết tích tụ máu đến vậy. Takemichi nhiều khi tự hỏi làm thế nào bản thân trải qua bao đêm tàn bạo ấy cậu vẫn có thể sống sót.

_ Hức....hức......quỷ dữ...hức...ah..

Izana không cho cậu thời gian để suy nghĩ lung tung, hắn rất nhanh chóng chiếm lấy thân thể cậu. Từng động tác hắn cho là nhẹ nhàng càng khiến cậu khóc nấc.Càng đáng sợ hơn Izana lại rất hiểu thân thể cậu, chỗ nhạy cảm đến điểm làm cậu mất khống chế hắn điều biết rõ. Rất dễ dàng Izana khiến cậu theo ý muốn của hắn mà chuyển động

_ Hức ...ah ....Izana đừng cắn nữa...xin ngài..hức...ah..ah..ưm..

Izana có vẻ nghe lời không cắn tiếp, không hiểu từ lúc nào hắn có sở thích tạo dấu ấn của mình lên cơ thể cậu . Mải mê trong đó cho đến lúc Takemichi rên đau hắn mới ngừng lại, rồi thè lưỡi liếm các vết thương trên người cậu.

_ Hic...hức...ưm...ưm...

Đối diện người mình yêu nằm bên dưới ánh mắt u ám rên rỉ, Izana xà xuống ôm lấy cậu vào ngực mình, hắn không ngừng nỉ non cậu yêu hắn đi. Hãy cho hắn tình yêu của cậu đi

_ Takemichi em không phải là người tốt sao, vậy hãy tặng tình yêu cho kẻ cô độc này đi. Chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc, ta sẽ có nơi để trở về . Được không Takemichi ..

Hắn nói những lời đến thương xót, mà động tác bên dưới lại điên cuồng không phù hợp chút nào. Takemichi không dám trả lời hắn, chỉ còn cách đắm chìm vào dục nhục bỏ qua lời van xin của một tên quỷ

" Vậy còn tôi , tôi phải về đâu "

Izana vốn là tên quỷ ngàn năm, hắn hiểu cô đơn hắn hiểu tàn bạo. Hắn hiểu rất nhiều chỉ có điều hắn không hiểu chính là bao dung một người. Tất cả hắn đều đặt cảm nhận của bản thân mình lên tất thảy .Takemichi không trả lời hắn, Izana lại cho cậu đã đồng ý .

Sau đợt làm tình kéo dài cả đêm ấy, Takemichi không nhúc nhích nổi dù chỉ là một ngón tay . Mọi thứ đều có tiểu yêu hầu hạ cậu, chỉ là gì liên quan đến thân thể của cậu Izana sẽ tự làm không cho phép ai chạm vào. Takemichi không ý kiến, vì cậu chỉ muốn chờ cơ hội trốn đi. Đến khi bốn tháng sau, cậu nhìn thấy chiếc bụng mình to tròn ra. Takemichi sờ lấy dù đã dự đoán trước nhưng cậu vẫn không kiềm lại nước mắt rơi

_ Tôi đã thành thứ gì mất rồi ha..ha..haha

Izana lặng lẽ một bên quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cậu. Tim hắn đau,hắn không muốn thấy cậu đau khổ nhưng không buông được.Vô số lần Takemichi bỏ trốn thất bại, cậu gào khóc nổi giận rồi lại câm lặng.

Đến một ngày hắn đến bên cậu, đối diện với gương mặt không chút cảm xúc ấy.Hắn đưa tay vuốt ve gương mặt của cậu, Izana nắm lấy tay cậu đưa vào một đoản đao . Takemichi giật mình đôi mắt xanh khó hiểu nhìn hắn. Izana chỉ cười buồn nói cậu dùng thứ này đâm qua tim hắn đi. Chỉ cần vậy kết giới sẽ mất cậu sẽ được tự do. Đứa trẻ trong kia chỉ cần một đao này cũng sẽ biến mất.

_ Tha thứ cho anh.

Tay cậu nhận lấy run rẩy, cậu khó tin đến khi chạm vào đôi mắt tím bi ai kia. Hắn từ từ nhắm mắt lại, phó thác tất cả cho cậu. Takemichi đờ cả người, trong thâm trí không ngừng có giọng nói kêu gào cậu mau kết thúc đi. Giết hắn đi, tự do sẽ là của cậu .

Đôi mắt nhiễm lên sát khí, cậu phải giết hắn kẻ khiến cậu trở nên tồi tệ như này. Đến lúc cậu muốn xuống tay, Izana lại cười an ủi cậu đừng sợ

_ Ta sẽ không bao giờ hận em nên đừng sợ

Takemichi khựng lại mọi hoạt động , chăm chú nhìn hắn. Môi cậu run rẩy sau lại bật khóc quăng đi món vũ khí kia một bên.

_ Tôi không muốn mình thành kẻ như thế ...hức...

Cậu gào lên vì bản thân không thể nào xuống tay được. Izana lúc này cũng nhận ra, mắt hắn mở lên đầy yêu thương quan sát cậu.

_ Ta biết , đừng khóc..Takemichi ta yêu em

Izana ôm cậu vào lòng xoa dịu kẻ đang bất ổn là cậu . Hắn không ngừng dùng lời nói trấn an cậu. Takemichi dễ dàng tin vào tựa vào hắn, cậu lại cảm nhận bào thai đang đạp mình. Cậu không thể giết đi hai sinh mạng, lương tâm cậu không cho phép. Takemichi cũng không biết lúc ấy sau lưng cậu Izana nở ra nụ cười kì quái.

" Một vũ khí yếu ớt làm sao có thể hạ một con quỷ ngàn năm"

Vào ngày đông ấy, đứa bé đã muốn nhìn thấy thế giới này. Izana bên ngoài nhìn mấy yêu quái trợ sinh không ngừng đi ra đi vào phòng. Hắn thấy cái chậu nước đầy máu muốn loạn tâm lên hết, rồi nghe tiếng cậu đau đớn hét lên tim hẳn cũng lên xuống theo.

Izana muốn vào trong xem lại bị đuổi đi với lý do đứng coi cản trợ họ giúp cậu thì có. Thế là một con đại quỷ ngàn năm bị đuổi ra không thương tiếc chỉ có thể ngồi một bên chờ đợi. Nói ra chắc cũng không ai tin.

Oa..oa..oa

Tất cả đều vỡ òa cuối cùng đứa trẻ cũng ra đời, Izana vội vọt vào phòng . Tiểu yêu ôm đứa trẻ muốn cho hắn coi lại bị bỏ qua, trực tiếp đến bên giừơng cậu nắm lấy người gương mặt tái nhợt kia. Một ánh sáng nhạt nhòa bao phủ lấy cậu. Rất nhanh sắc mặt cậu lại hồng hào chìm vào giấc ngủ, Izana yên tâm mới đến ôm đứa trẻ .

Takemichi đến khi tỉnh dậy đã thấy Izana bên cạnh rõ là cả người lúc sinh đau muốn chết.Giờ lại bình thường khỏe như trâu, rồi cậu nhìn qua Izana ngầm hiểu gì đó. Cậu hỏi đứa trẻ đâu ?

Izana liền đến ôm con qua cho cậu, Takemichi quan sát. Nhỏ quá đi mất , cậu không dám đụng sợ đứa nhỏ bị thương. Izana bảo khoảng tuần sau đứa trẻ sẽ mở mắt,quỷ tộc lớn nhanh lắm không giống nhân loại. Thảy đứa trẻ này chục vòng cũng không chết được.

_ Ra là vậy , tên đứa trẻ là gì?

_ Tùy em đặt

Takemichi ngẫm bản thân làm gì có khiếu đặt tên, rồi thấy ánh mắt mong chờ của hắn . Xem ra cậu đặt tên đứa nhỏ có là gâu gâu đi nữa hắn cũng không để ý . Takemichi ngẫm một hồi quyết định gọi đứa trẻ là Izuma. Thế là chốt lên tên con nhanh gọn.

Thời gian trôi đến cuối thu năm sau, khi những chiếc lá vàng trở về cội nguồn. Khí trời bắt đầu se lạnh lại khiến tâm trạng con người có chút xa lạ.

Izuma chỉ mới có một tuổi nhưng cơ thể đã như đứa trẻ ba tuổi bình thường Bé thường xuyên chạy tìm papa Michi của mình, lúc nào bé cũng thấy papa luôn nhìn về nơi xa biểu cảm rất buồn . Đôi khi bé còn phát hiện cha Izana ăn hiếp papa của bé. Làm papa đỏ ửng cả mặt, sau bé bị cha phát hiện và cấm hành vi xem trộm này.

Thế là cục bông trắng mắt xanh kia đến tối là sống chết đòi ngủ với cậu. Tự nhiên Izana hối hận đẻ thằng nhóc chướng ngại vật này ra ghê.

_ Không chịu đâu, con muốn ngủ với papa. Cha Izana ra ngủ một mình đi, chật lắm.

Takemichi mệt mỏi một bên mè nheo một bên thì hầm hầm, hai cha con chả tên nào để cậu yên. Thế là Takemichi quyết định cho hai cha con đó ngủ chung mình đi ngủ một mình phòng khác.

_ Tại cha đó. Con không muốn ngủ với tên quỷ già như cha đâu oa..oa

_ Im đi, tại mày đó. Đồ tiểu quỷ ngu xuẩn.

Đến phòng kế bên ngủ cũng không yên khi hai lớn nhỏ này cứ đối đáp nhau mãi . Takemichi sáng hôm sau đôi mắt gấu trúc ăn sáng, không thèm nhìn hai kẻ tội đồ mặt đầy hối lỗi kia .

Izuma cuộn tròn lăn qua chỗ cậu, dùng chiêu ánh mắt trẻ thơ xin lỗi cậu. Tâm Takemichi liền mềm nhũng tha thứ liền. Bé hớn hở hôn lên má cậu, xong rồi quay qua làm mặt quỷ với Izana cười khanh khách chạy đi không thì ổng quạo đánh bé thì sao.

_ Oan nghiệt mà....hừ

Izana tức mà chả làm gì được vì đụng đau thằng đó Michi giận anh mất, rồi hắn nhìn qua cậu. Bảo cậu thu xếp đồ đạc đi, Takemichi không hiểu thu xếp làm gì .

_ Anh nghĩ rồi, anh sẽ đưa em về cuộc sống con người em muốn. Đến khi em trải qua hết kiếp này rồi chúng ta cùng trở về nhà .

Takemichi không tin được, cậu không dám nghĩ rằng bản thân sẽ được trở về. Takemichi không kiềm được nước mắt hạnh phúc. Izana yêu thương ôm lấy cậu, trong lòng hắn sớm đã nghĩ đến việc này . Thay vì nhìn cậu từng ngày u buồn, không cam tâm tình nguyện thì hắn thà rằng đưa cậu trở về. Tất nhiên hắn và Izuma sẽ cùng theo cậu, tuổi thọ con người rất ít chờ đến khi đám nhân loại quen biết cậu chết hết rồi họ lại trở về thôi .

À chắc vợ hắn vẫn chưa biết cậu đã không còn là con người đâu nhỉ. Mà thôi mốt nói cậu biết cũng không sao , thời gian của họ vốn còn rất dài ...rất rất dài ..

Tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn , không một ai có thể đem báu vật của hắn đi được nữa . Vĩnh viễn

End

P/s : Tôi nói ngọt là ngọt mà :)))












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net