(IzaTake) ĐẾ CHẾ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ hôm đó, Takemichi trở thành sủng nô của Izana. Chỉ cần hắn muốn cậu điều phải chiều theo mọi yêu cầu dù nó biến thái cỡ nào.

_ Hôm nay, hoàng đế đãi tiệc. Mọi người nâng ly lên chúc mừng nào

Tên quan nào đó, cầm ly rượu lên mang pha trò lấy lòng hắn. Không khí xung quanh đều hù theo với những lời ca ngợi, tán dương đầy nịnh hót.

Izana ngồi trên cao mà thưởng thức ly rượu, tay còn lại vẫn yêu thích vuốt ve cậu đang nằm dưới chân mình. Thật ra Takemichi đang chôn mặt mình xuống, cầu trời đừng ai để ý đến mình.

Hắn sao lại không nhìn ra, chỉ là cưng chiều sủng cậu.

_ Michi, ta muốn ăn nho..

" Liên quan gì tôi "

Cậu lẩm bẩm trong miệng mình, thì bị hắn vỗ mông một cái. Cậu bực tức ngồi dậy đưa qua cho hắn cái dĩa nho cho nhanh.

Thấy hành động của cậu, lông mày hắn nhướn cao lên mà khinh bỉ nhìn. Thầm nghĩ cậu thật ngu ngốc không hiểu hay là không muốn hiểu ý hắn là gì.

Bên dưới, các quan thần thấy vương đang ôm eo một mỹ nhân tóc đen che mặt. Thầm a dua theo hắn, sau lại gọi một đám vũ cơ vào múa. Tiếng nhạc vang lên, hoà theo âm thanh cười nói bên dưới.

Takemichi chỉ cảm thấy khung cảnh quá mức trụy lạc này thật đáng khinh. Cậu nhìn qua Izana, hắn lại chỉ mỉm cười . Cậu càng không vui, cau có hắn càng thích mà chọc ghẹo cậu. Đúng là đối với mấy tên ngay thẳng, trong sạch như vậy chọc tức mới thật lạ vui.

Hắn vẫn không từ bỏ ý định ban đầu,  bắt cậu đút nho cho mình. Takemichi một nói gì nữa, mà trực tiếp đưa quả táo tới miệng hắn. Này thì nho, thái độ vô cùng bất tuân.

Izana nghĩ hay dạo này mình chiều tên này quá rồi. Hắn liền cắn lấy quả táo cậu đưa đến, nước táo lập tức tràn ra còn ánh mắt sắc bén của hắn lại chăm chăm nhìn cậu. Cảm thấy điều không lành, Takemichi muốn tránh đi.

Hắn nhanh bắt lấy eo cậu ép cậu xuống người mình, mà cưỡng hôn. Đem toàn bộ vị ngọt lúc nãy cho cậu nếm thử. Âm thanh nụ hôn của cả hai giao triền làm bên dưới cũng bắt đầu hứng tình, bọn người đó kéo các vũ cơ mà bắt đầu sờ soạng. Có những tên còn hơn thế nữa mà trực tiếp lột đồ vũ cơ ra mà thưởng thức. Khung cảnh hoang dâm vô độ khiến người ta đỏ mặt.

_ Đừng mà.... Xin ngươi....

Takemichi sợ hãi nếu mình trở nên như vậy. Cậu run người mà chui vào lòng hắn, mà cầu xin hắn đừng làm vậy với mình. Lần đầu thấy cậu chủ động như vậy, hắn rất thích a.

Liền phẩy tay, kêu đám bên dưới cút đi. Lập tức bọn đó sợ hãi  chạy ngay lập tức. Không dám quay đầu nhìn lại. Không gian rộng lớn yên tĩnh đến lạ, Izana vuốt nhẹ mới tóc đen của cậu. Nâng cằm cậu lên quan sát ngắm nhìn cậu, không phải là đẹp đến mức khuynh thành. Chỉ có thể gọi là dễ nhìn, gương mặt tạo cho người ta cảm giác dễ chịu. Nhưng lại khiến hắn yêu thích, tất không bình thường mà.

Takemichi không biết hắn tiếp lại làm gì, thì thấy hắn gỡ ra một bên khuyên tai xuống. Đang lúc cậu nghi ngờ cái hành động này là gì. Thì hắn lại dùng kim khuyên đâm vào tai cậu đến bật máu, mà xỏ qua. Cảm nhận sự đau nhói bên tai trái làm cậu cau mày khó chịu.

Izana ngược lại vô cùng hài lòng với tác phẩm của mình. Quả nhiên rất là hợp nha. Như vậy thì ai cũng biết cậu là thuộc sở hữu của hắn rồi.

_ Bạo quân chết đi...

Âm thanh thống hận vang đến, hắn chỉ kịp nhìn thấy máu tươi bắn ra. Mũi tên sắc nhọn đến rợn người xuyên qua ngực cậu. Cậu thế mà lại chắn cho hắn, Izana lần đầu cảm nhận sự hoảng sợ mà ôm lấy cậu ngã vào mình. Cậu chảy rất nhiều máu.... Nhìn tên đang ám sát bất thành muốn bỏ chạy, Izana gào lên đầy giận dữ.

Cậu không biết mình ngất bao lâu, đến khi tỉnh lại. Lại một lần nữa cảm thán, chưa chết nữa. Vì nhìn quanh khung cảnh quen thuộc phòng ngủ của tên biến thái đó , cậu từ từ ngồi dậy. Cảm nhận cơn đau bên ngực của mình, thật sự cậu có một tật xấu đó là không thể đứng nhìn người khác tổn thương. Nên mới khùng điên ra đỡ tên cho Izana.

Cậu lại thở dài, cảm thấy hơi đối bụng mà tìm kiếm xung quanh có gì ăn không. Một cung nữ mở cửa ra thấy cậu tỉnh hốt hoảng mà chạy đi.

Takemichi  không biết nên nói gì trước sự việc này. Cậu khẽ chạm mặt mình, bộ mình bị hủy dung nên nàng ta mới sợ vậy sao?????

Một lúc sau, cậu thấy Izana đi vào với tốc độ rất nhanh, mà ôm cậu rất dịu dàng. Hắn sau đó lại bắt lấy nụ hôn, hôn lấy hôn để khi cậu còn chưa kịp biết tình huống là gì.

_ Được rồi, tạm tha cho em....

Hắn dứt ra mà nói, nhìn thái độ và biểu cảm của hắn. Nghĩ đến chắc do mình đỡ tên thay hắn nên Izana mới vậy. Cho nên cậu chọn cách im lặng mà quan sát. Cậu vẫn là chờ khi hắn hoàn toàn mất cảnh giác ở mình. Thì sẽ cứu quốc vương ra mà chạy đi. Trước hết cậu chỉ nghĩ đến vậy.

P/s : Mọi người nghĩ tôi cho HE không =)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net