(IzaTake) ĐẾ CHẾ (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi được Izana sủng đến mức chính cậu kinh sợ. Chả lẻ cứu một mạng hắn vậy là được rồi sao. Mà bỏ qua vấn đề đó đi. Vì hiện tại thật khó mà diễn tả.

_ Ưm... Ah... Ah.... ❤️

Cậu và hắn hiện tại đang làm tình,  điều xấu hổ là tên này lại đè cậu ở trong vườn chính, nơi mà nhiều người đi qua lại..

_ Michi à, em thích làm ở đây đến vậy sao. Siết chặt đến thế mà

Izana phía trên không ngừng nâng mông câu công tiến. Cậu thì phải lấy tay che miệng mình lại đừng phát ra âm thanh nào. Tên phía sau lại cứ thích cậu xấu hổ như vậy.

Từng cú thúc chậm nhưng sâu đến tận cùng, hắn còn xoa cả bụng cậu. Nói cậu cái của hắn vào đến tận đây rồi này, cậu cảm thấy sướng không.

" Im đi"

Dạo gần đây hắn lại cứ thích nói những lời dung tục với cậu như thế. Thật là ngượng chết cậu rồi, nhiều khi hắn nói làm cậu xấu hổ đến mức phải hôn lấy hắn để chặn miệng lại.

Họ làm đến khi hắn ra được lần thứ tư, mới tạm tha cho cậu. Nhìn cậu nằm trên bãi cỏ xanh mà người dính đầy dâm dịch, lại còn đeo khuyên tai của hắn. Thật là quá vừa lòng hắn rồi.

_ Vương....

Nghe tiếng người đến, lập tức hắn cầm lấy áo choàng bên cạnh mà che đi người cho cậu. Thân thể này mình hắn nhìn là đủ rồi.

Cậu nằm đó nghe loáng thoáng gì đó về Neba. Sau đó lại chìm vào giấc ngủ.

Kakuchou báo cáo xong thì cũng rời đi, nghĩ đến tên thông báo trước, vô tình liếc nhìn sủng nhân của vua, liền bị móc mắt. Thật là một tên xui xẻo...

Izana trầm tư một chút rồi quay qua nhìn cậu đang ngủ say. Mà cười nhẹ xoa đầu cậu. Hắn vội bế cậu vào lòng, hướng đến tẩm điện của mình.

Hắn vậy mà giúp cậu tắm rửa, đơn giản vì chỉ cần nghĩ đến ai nhìn thấy cậu, hắn lại muốn giết tên to gan đó. Nên chịu thôi, để hắn làm vậy. Nhưng hắn vẫn cảm thấy cậu vẫn chưa thuộc về mình ít nhất là trong lòng cậu vẫn chưa có hắn. Điều đó thật lạ đáng ghét, Izana hắn không cho phép điều đó.

Một ngày nọ, Takemichi cuối cùng cũng có cơ hội đột nhập xuống hầm ngục cứu quốc vương của mình. Do hôm nay, Izana có cuộc họp quan trọng với các đại tướng nên cậu mới có dịp như vậy. Với thân phận hiện tại thật dễ dàng mà tiến vào đây.

Cậu phát hiện vương của mình, lẫn cả tên hoàng tử đã bị bắt không biết từ lúc nào. Hắn ta ra lệnh cho cậu cứu luôn cả mình, thì thật ra cậu thấy cũng sẽ cứu hắn thôi. Nhưng thái độ đó mới thật đáng ghét.

_ Con không sao chứ...

Takemichi thấy vương quan tâm mình chỉ lắc đầu bảo cậu tốt lắm. Còn tên kia lại bị ông răn dạy về lối hành sử không đáng mặt. Khiến hắn cảm thấy bị bẻ mặt trước cậu, vốn lúc nào ông cũng thiên vị cậu hơn cả. Nhiều khi hắn còn nghỉ cậu là đứa con ngoài dã thú của ông. Đến khi hắn lén lúc mà lấy máu nhận thân thì mới thấy không phải.

Takemichi men theo trí nhớ mà đưa hai người ra khỏi. Đến nơi cậu muốn đỡ cho ông đi trước, thì bỗng một con dao đâm xuyên tim ông ấy, cậu trơ mắt mà nhìn thấy tất cả.

Tên kia thì cười một tiếng bảo tốt rồi từ giờ ngôi vị là của hắn. Đừng hòng hắn nhường cho ai, thấy cậu đau lòng ôm ông ta mà không phòng bị. Hắn thật muốn giết luôn cả cậu, lại nhớ đến kẻ kia nên chạy trước đã.

Cậu muốn cõng ông đi tìm người giúp lại bị ông ngăn cản, bảo số mệnh ông tới đây rồi. Kêu cậu mau chạy được thì chạy đi. Đừng làm điều vô ích nữa, ông không thể cứu được đâu. Ông khó khăn mà nói từng chữ với cậu, máu tươi lại không ngừng chảy xuống người cậu.

Takemichi đau khổ ôm lấy ông, đối với cậu, ông như người cha thứ hai vậy. Tại sao vậy, cướp tất cả của cậu. Nước nhà đến người thân, cậu không còn gì cả...

_ Taya.... Taya.....T..

Cậu lại nghe ông nhìn cậu gọi tên cha mình, đến khi mất. Cậu cuối cùng chả làm được gì, im lặng mà ngồi như kẻ mất hồn bên xác của ông. Đến khi cậu nghe được tiếng gọi của Izana đến bên mình.

Izana đến thấy cậu như vậy liền bế cậu lên, kêu người an táng vương Neba. Hắn đưa cậu đi tắm rửa và thay đồ. Mỗi một động tác đều hết sức nhẹ nhàng. Sau lại bế cậu về giường ôm lấy cậu, an ủi.

_ Ưm..... Huhuhu....huhu...

Cậu cúi đầu vào ngực hắn không ngừng khóc lớn. Izana vỗ lưng coi như an ủi cậu, thì thầm mà nói cậu

" Michi mít ướt ngủ đi, mọi thứ sẽ ổn thôi"

Đến khi âm thanh nhỏ dần, rồi tắt hẳn. Izana nhìn ngực mình toàn là nước mắt của cậu thở dài một cái. Thấy mắt cậu đỏ cả lên thật mới đáng thương làm sao.

Lúc này, tên kia chạy về phía trước liền đến gặp được người cần gặp. Hắn bảo mình đã làm theo tất cả yêu cầu rồi, bây giờ phải giúp hắn xưng vương. Hắn sẽ hằng năm cống nạp về cho đế quốc cũng như tuyệt đối trung thành.

_ Được rồi, ngươi sẽ làm vua thôi.... Nhưng xuống dưới gặp cha ngươi mà nói.

Đến lúc đầu mình rơi xuống đất, hắn vẫn không nghĩ đến việc mình bị giết. Vinh hoa của hắn, quyền lực mà hắn tham lam từ lâu rồi.....

Kakuchou nhìn tên mơ mộng chết đi mặt cũng không có cảm xúc gì. Kêu người hắc dầu lên xác hắn, sau đó đốt đi. Như thế là xong, bí mật này vĩnh viễn cũng không ai tiết lộ được nữa.

Takemichi từ từ mở mắt ra, cậu thấy bên cạnh mình là Izana. Hắn vậy mà luôn ở bên cậu, không ngừng an ủi cậu. Hắn còn bảo đã thu xếp hết cho vua Neba rồi. Nói cậu đừng đau lòng nữa, kẻ hại chết ông ấy. Hắn sẽ tìm giúp cậu được không.

Takemichi gật đầu, rồi ôm lấy hắn. Bây giờ cậu chỉ còn hắn mà thôi. Cậu đã không còn ai nữa rồi.

Izana người sẽ mãi mãi bên cạnh tôi đúng không

Hắn cười mà hôn lên tóc cậu đầy yêu thương.

Đúng vậy, ta sẽ bên em mãi mãi. Takemichi em phải hiểu bản thân không bao giờ thoát được ta.

Dù lời nói của hắn mang đầy sự chiếm đoạt, nghe đến làm người ta hoảng sợ. Nhưng một người như cậu đang bị sự mất mát bao trùm lại là điều gì đó cứu rỗi. Cậu đưa tay hắn áp lên má mình, khẽ chạm qua đôi bông tai hắn tặng cậu

Vâng, đại đế của tôi

End

(Hình ảnh vd đôi bông tai Izana tặng cậu)

P/s : He rồi nè. Tôi bảo mình đâu cua đâu mà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net