(KisaTake)Chồng Vợ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi từ ngày hôm đó, bị buộc phải sống chung với Kisaki. Hắn trước mặt cậu, quăng ra hình ảnh về bạn bè gia đình của cậu. Cảnh cáo cậu trốn đi thì bọn họ sẽ là người lãnh hậu quả.

Hắn còn bồi thêm vì lần trước cậu dám bỏ trốn, nên hắn đã cho người đập gãy chân của Chifuyu. Cậu nghe xong thì tức giận  hét vào mặt hắn, cậu la lên hắn là kẻ điên. Hắn im lặng cho cậu la hét đủ rồi, mới nắm lấy tóc cậu  giật về phía mình, giọng nói trầm thấp đến bên tai cậu

_ Tôi đây nói em tốt nhất ở nhà,  làm một người vợ nghe lời. Em hiểu không Michi

Cậu muốn chống cự lại, thì hắn lại lấy điện thoại ra. Cậu nghe được chữ Draken.. liền hoảng sợ  ngăn lại. Tuyệt đối không thể hại thêm người nào nữa.

_ Tao biết rồi.... Xin mày đừng hại ai nữa...

Kisaki hạ điện thoại xuống, ánh mắt như tóm được con mồi  nhìn cậu. Hắn bảo cậu nếu biết điều như vậy. Thì cũng nên biết xưng hô như thế nào.

Takemichi nhớ lại câu nói lúc nãy của hắn, vậy là hắn đang yêu cầu cậu gọi hắn là chồng sao. Nghĩ thôi là muốn nổi hết da gà lên rồi. Nhưng mà..... Draken...
Người cậu vì kiềm chế mà run rẫy, sau lại thôi vì mệt mỏi..

_ Xin...... C..hồ..n..g, làm... ơn..

Kisaki nhìn cậu nói đến mặt mũi đỏ bừng vì giận, thì cười khẽ bảo chồng biết rồi.

Cuộc sống của Takemichi cứ mãi quanh quẩn trong căn nhà của Kisaki. Mọi thứ đều phải làm theo lời hắn. Hắn yêu cầu cậu dọn dẹp nhà cửa, học nấu ăn. Cuộc sống không khác gì một người vợ nội trợ. Còn bắt cậu ở nhà chỉ được mặc áo của hắn, không được mặc quần. Mà nói đến áo của Kisaki đa số toàn là sơmi, dài chỉ đến mức phủ qua mông cậu mà thôi . Khi hắn về phải đi ra đón

Cậu thật sự nghe mà muốn điên lên được. Nhưng vẫn phải làm vì cậu biết tên Kisaki là một kẻ tàn nhẫn sẵn sàng làm mọi thứ vì điều hắn muốn. Nếu cậu nhớ không lầm, người hắn yêu là bạn gái cũ của cậu Hinata. Hắn chỉ đang muốn hạ nhục cậu thôi. Chắc chắn là vậy, tên khốn nạn

Đêm đó, Kisaki đi làm về. Không thấy Takemichi ra đón mình. Chân mày khẽ cau lại mà tiến đến phòng ngủ. Thấy cậu đang ngủ ngon lành trên giường.

Hắn liền bước đến, hất tung chăn ra. Nhìn cậu mặc áo của mình, đôi chân thẳng tắp mà khiêu gợi hoàn toàn bại lộ ra ngoài. Kisaki nhìn đến không rời mắt với cái mông lấp ló dưới chiếc áo.

Hắn tháo cà vạt ra vứt qua một bên. Sau đó lại từ từ mà chạm đến chân cậu, mà sờ vào, tay hắn di chuyển từ từ lên phía trên đến mông cậu lại xoa nắn.

_ Tránh ra

Cậu tỉnh dậy, sợ hãi kêu lên. Cậu né người ra khỏi hắn. Kisaki nhướn mày lên mà nhìn cậu.

_ Michi...

Hắn gọi tên cậu, như một lời cảnh báo cho cơn thịnh nộ của mình. Cậu là người hiểu nó hơn ai cả. Cố gắng ém xuống cảm xúc của mình bò đến chỗ hắn, vòng tay lên cổ như âu yếm chào mừng hắn về nhà.

Kisaki chỉnh lại kính  hỏi cậu, vì sao nay không ra đón mình.

Cậu khẽ run nhẹ mà bảo nay đã nửa đêm khuya  cậu thức chờ không nổi. Hắn không cho cậu điện thoại, cũng không có gì khác ngoài cái tivi coi tin tức. Thật sự rất nhàm chán.

_ Lý do của em sao.?

Nghe hắn nói cậu ngơ ngác nhìn hắn, chứ sao nữa. Chả lẽ muốn cậu thức tới khi nào hắn về, tên điên.

Hắn nhìn cậu uất ức thở dài, sau lại bế cậu trở về giường mình. Trong lúc cậu nghĩ mình được tha rồi. Thì Kisaki lại yêu cầu nói đúng hơn là ra lệnh cho cậu.

_ Tự tách hai chân em ra đi, tôi muốn đ* em.

Cậu nghe như sét đánh ngang tai, lại thấy cái ánh mắt cảnh cáo của hắn. Nếu không nghe theo hắn thì bọn Draken sẽ gặp nguy hiểm.

Cậu chậm chạp mà từ từ dang rộng hai chân mình ra. Đến khi hoàn toàn bại lộ tất cả cho hắn thấy. Cậu quay mặt sang một bên vì hổ thẹn. Giờ cậu khác gì một con điếm dang chân cho kẻ khác. Mẹ nó

Kisaki nhìn hình ảnh trước mắt, thì hài lòng mà đi đến. Được rồi, bắt đầu nên cho cậu biết ai mới là chủ của cái gia đình này nào.

Vợ à, em không ngoan thì phải phạt












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net