(KokoTake)Quyền lực (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tắm xa hoa, những âm thanh dâm mỹ không ngừng vang lên. Hình ảnh trong lần khói mờ ảo, một cậu bé tóc vàng nhỏ bé đang bị một tên to lớn hơn mình đè lên .

Từng âm thanh

Pang... Pang khiến người khác phải đỏ mặt hoà vào tiếng rên rỉ đến đáng thương của người nào đó. Lại như là thuốc kích dục cho tên phía trên, hắn giống như một con hổ mà vồ lấy con mồi nhỏ bé bên dưới

_ Ưm Huhuhu.... Ngừng đi mà....rách rồi.... Vỡ mất thôi

Takemichi không ngừng cầu xin tên phía trên, hắn lúc đầu còn nhẹ nhàng với cậu. Sau đó lại như một tên cuồng tín, không ngừng cắn tạo dấu trên cơ thể cậu, còn thô bạo ra vào. Takemichi chưa bao giờ phải chịu sự nhục nhã như vậy.

Mà Kokonoi sướng như điên làm cậu, mặc cho cơ thể cả hai sớm đã đổ bao nhiêu là mồ hôi vì vận động quá mãnh liệt này. Nhìn mông của cậu đỏ lên lại còn rung lên theo mỗi nhịp nhấp hông của hắn. Chợt hắn nghĩ xấu xa,

Bang bang

Takemichi đột nhiên bị tán vào mông , cậu khẽ giật mình, tức giận mà la hét

_ Tên điên....A... Cấm.... A... Tên khốn

Hắn thấy cậu kích động mỗi khi bị đánh mông như vậy, liền nhếch môi cười. Sau đó liên tục đánh mạnh hơn, khiến cậu bên dưới đau đến không thở được. Cậu đến giới hạn oà khóc xin hắn

_ Oa.... Đủ rồi..... Huhu.... Xin anh ngừng... Làm ơn... Đừng đánh nữa mà

Hắn lại kích thích hơn nắm chặt lấy eo cậu, rùng mình bắn ra. Takemichi bên dưới khổ sở bắt buộc tiếp nhận tất cả, đến khi hắn bắn xong đi ra. Lập tức tinh dịch được giải phóng  chảy ra ồ ạt.

Hắn thực hài lòng làm sao, cúc huyệt xinh đẹp không ngừng chảy ra thứ của hắn . Hai cánh mông đỏ như hai quả táo mọng. Thật là một hình ảnh khiêu gợi.

_ Thiên thần à, bây giờ em nói theo ta.. Thì ta sẽ tha em nha...

Tay hắn không ngừng lướt qua hai chỗ mông vừa đau vừa rát của cậu, lời hắn thì thầm vào tai cậu chả khác gì ác ma trêu chọc. Cậu nghiến răng nhìn hắn

_ Em đừng nhìn ta bằng cặp mắt đó nữa, chỉ làm ta hứng hơn thôi. Giờ ngoan mau nói là "Em là một thiên thần dâm đãng, yêu nhất là ngài Kokonoi " .

Cậu nghe hắn nói như nghe một tên biến thái bắt mình nói những lời xấu hổ đó. Cậu liền im lặng đại biểu cho sự phản đối của mình .

Hắn cũng biết cậu dễ gì đồng ý, cứng đầu vậy rất tốt mà. Nên hắn lật người cậu lại, nhắm đến hai điểm anh đào trước mắt, cắn vào một bên đến bật máu. Khiến cậu hoảng sợ thét lên, sức yếu ớt cố kéo đầu hắn ra.

Kokonoi thấy đủ rồi thì nhả ra, rồi liếm vào vết thương khiến cậu xót đến nước mắt tự chảy xuống . Hắn ta ngước lên nhìn cậu, gương mặt đó làm cậu sợ hãi , ác quỷ của cậu. Hắn tà ác vỗ mặt cậu, giọng nói dụ hoặc rồi lại như ra lệnh bắt buộc cậu làm theo lời mình.

Cậu thật sự thua rồi, đấu tranh lại càng đau hơn. Đến khi cậu muốn nói thì hắn lại kéo cậu xuống nước cùng hắn .

_ Ah.... Khoan đã... Khoan...

Hắn đột ngột đi vào, nhờ ở dưới nước lại càng dễ dàng hơn. Tên này thật sự sẽ làm cậu chết thật mất.

_ Không... Tôi là... Ah thiên thần dâm đãng... Ah yêu ngài Kokonoi..... Xin dừng m... A.. a

Kokonoi cậu nói xong thì càng hứng khởi mà thúc mạnh hơn, đến khi bắn ra cũng không ngừng lại. Takemichi nức nở lắc đầu.

_ Ngài bảo... Là dừng lại mà...

Nghe lời oán trách của cậu, Kokonoi buồn cười. Lại bảo cậu, anh nói vậy nhưng đâu hứa là sẽ phải thực hiện . Takemichi đáng thương ấm ức bị ăn đến không còn gì......
.

.
.
Đến khi cậu tỉnh lại, thân thể đau nhức. Bật dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng rộng lớn sang trọng. Cậu ngồi trên chiếc nệm êm ái đắc tiền. Cậu nhìn bộ độ mình đang mặc nhẹ tựa lụa, lại còn hở hang chỉ cần ngồi lệch qua thì lại lộ rõ hết rồi.

_ Sở thích biến thái...

Giọng cười khẽ vang lên nay sau đó, Takemichi hoảng sợ mà lùi về phía sau. Nhìn người từ từ đi đến, giờ đây hắn khoác lên mình bộ hoàng bào đỏ sa hoa đến choi mắt nhìn cậu co người, đôi mắt xanh tràn ngập sợ hãi pha lẫn tức giận.

Hắn nói với cậu, từ giờ cậu sẽ ở đây cùng hắn. Bạn cậu cũng được hưởng vinh hoa ở đây. Mặc khác,cậu có thể từ chối cũng không sao . Nhưng bạn bè của cậu thì sẽ vĩnh viễn không thấy mặt trời ngày mai được nữa. Hắn sẽ treo cổ họ ở cổng thành nếu cậu bước ra khỏi nơi đây như lời chào tạm biệt. .....

_ Đừng nói nữa.... Hic tôi sẽ ở lại mà.....
Kokonoi nhìn cậu nắm lấy vạt áo mình không ngừng run rẩy, giọng như cố nén sự yếu đuối của bản thân. Kokonoi rất hài lòng ôm lấy cậu, hắn vỗ nhẹ vào lưng cậu, rồi hôn lên tóc cậu như cưng chiều vô cùng. Sự yêu thương của một vị quốc vương tàn ác

Thiên thần à, cùng ta trầm luân vĩnh hằng nào

P/s : Nhắc đến Sa mạc thì, Michi à chuẩn bị gặp lại anh Milo nào kakaka


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net