(MiTake) Cố Chấp (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi dù đã cố hết sức thuyết phục Mikey quay về bên mọi người. Nhưng cậu nhận được lại là ba phát đạn vào người. Dù thế khi thấy Mikey muốn tự sát  với thân đau đớn này cậu chạy lên mà cứu hắn ta.

Cậu vì mất máu quá nhiều mà ngất đi. Đến khi tỉnh dậy, đã phát hiện mình nằm trên giường bệnh viện. Theo đó là gương mặt lo lắng của Draken và Chifuyu. Thật sự kì tích khi cậu còn sống, sau lại lập tức hỏi Mikey sao rồi.

_ Tao đã nói mày, đừng tìm Mikey nữa rồi lại không nghe. Mày nghĩ bản thân mình là thần chắc.

Draken tức giận mà mắng cậu vì không nghe lời mình nói. Takemichi liền cúi đầu mà chịu trận, Chifuyu thấy vậy dù rất tức giận cậu. Nhưng vẫn nói cho cậu biết Mikey không sao, lúc đó Sanzu đã kịp gọi cứu hộ tới nên hắn không chết. Chỉ có cậu là bị thương chỉ còn thiếu điều mua quan tài.

Lòng cậu cũng nhẹ nhỏm khi nghe vậy. Thật sự cậu đang nghĩ mình có nên tìm hắn nữa không. Vết thương lại đau lên rồi. Hay cậu nên buông bỏ.

Một tháng sau, cậu được xuất viện trở về nhà mình. Chưa kịp rót ly nước uống thì đã có người gọi điện tới là Draken.

_ Michi à.. H....

Cậu nghe được âm giọng đau thương của Draken bỗng lo lắng mà hỏi anh chuyện gì vậy. Thì nghe tin Mikey bị băng nhóm khác ám sát chết rồi. Cậu như không còn tin được tai mình mà làm rơi cả điện thoại xuống.

Hôm đó, tất cả các thành viên cốt của Touman đều có mặt tại lễ tang của hắn. Takemichi nhìn cổ quan tài trước mắt, những ký ức về hắn hiện lên trong đầu cậu như một cuốn phim quay chậm.

Không khí xung quanh thật bi thương. Takemichi tìm đến một gốc cây gần đó mà òa khóc. Cậu đã không thể cứu được Mikey nữa rồi.

" Michi..."

Bỗng cậu nghe âm thanh như ai đó gọi tên mình, xoay qua thì không thấy ai cả. Chắc là cậu nghe nhầm rồi. Lau đi nước mắt, cậu quay lại lễ tang như cũ.

Sau lễ, cậu mệt mỏi mà quay về nhà trọ. Cảm thấy thật ngột ngạt làm sao. Cậu cứ như vậy mà ngủ một giấc dài đến sáng.

Đến khi tỉnh dậy đầu đã đau như búa đổ. Cậu xoa đầu tóc mình mà đi kiếm gì đó ăn. Thấy cũng còn một ly mì gói thì ăn đại cho xong bữa.

Cậu ăn xong, lại nhìn xung quanh phòng mình. Quá nhiều thứ khiến cậu nhớ về những ngày trước. Nên cậu quyết định chuyển nhà. Tìm nơi nào đó yên tĩnh mà bắt đầu lại. Dù sao mọi người giờ cũng ổn rồi. Hinata cũng đã không còn yêu cậu nữa, cậu cũng không muốn chôn vùi tuổi xuân của cô ấy. Người cần cứu cũng không thể cứu được nữa. Bắt đầu lại thôi Takemichi

" em muốn đi đâu Michi"

Hình như cậu mới nghe gì thì phải, chắc do phòng bên cạnh lại bật tivi lớn rồi. Cậu mặc kệ mà lướt web tìm nơi ở mới.

Sau cùng cũng tìm được, sạch đẹp và to hơn phòng cậu 4,5 lần. Không gian chia đầy đủ. Giá cả lại hợp lý. Cậu liền ưng ý vô cùng. Chỉ có điều nó bắt nội trong ba ngày chuyển qua.

Cậu liền gọi điện thoại qua bên đó mà nhận phòng. Cuộc nói chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Cậu được cho phép coi phòng trước khi ở.

Nên Takemichi liền chạy qua bên đó coi. Quả thật là như trong ảnh giới thiệu. Tên môi giới nói nếu cậu hài lòng vậy chuyển qua sớm đi. Dù sao nơi đây mới xây, mà gặp xa trung tâm thành phố một chút. Với dân cư khá thưa thớt nên mới có giá như vậy.

Cậu suy nghĩ một chút, ừ thì cũng phù hợp với điều kiện muốn yên tĩnh của cậu. Nên cậu liền thỏa thuận sẽ dọn qua sớm.

Cậu vừa rời khỏi, khu đó thì những hàng xóm xung quanh đã bu lại bàn tán.

_ Cái căn hộ xây lại khu nghĩa trang cũ đó sắp có người dọn qua rồi.

Cậu lại chả hề hay biết điều gì mà quay về chỗ cũ sắp xếp lại đồ đạt để chuẩn bị chuyển qua bên đó. Cậu tính gọi cho đám Draken biết luôn, nhưng thấy để khi nào ổn định chỗ mới rồi báo cũng được.

Bận bịu mấy tiếng rốt cuộc cũng xong. Thấy người mình đầy mồ hôi liền đi tắm. Cậu đứng dưới vòi sen mà nhắm mắt tẩy rửa cơ thể

Nên không thể nào thấy được một bóng đen đang áp bàn tay ở bên ngoài mà chờ mình. Lúc đó đã là 22h pm

P/s : Chúc mừng bạn nếu đọc được fic này lúc 12h-1h đêm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net