(Mitsuya x Take) Ám ảnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Takemichi dọn dẹp đồ đến căn nhà mới của mình. Do cậu chuyển công tác đến một nơi khá xa nên việc chuyển nhà là cần thiết dù Takemichi rất không muốn . Nói ra thì căn nhà cậu mua cũng khá rẻ , không biết nhân duyên gì cậu thấy được tin tức trên mạng rao bán .

Một căn nhà khá là nhỏ xinh nhưng gần đó có một hồ nước rất đẹp . Kiểu cậu không ngờ căn nhà kiểu thơ mộng như vậy lại được bán với giá rẻ đến thế quan trọng nhất là gần công ty của cậu . Khỏi nói sao là Takemichi rất ưng , nhưng vẫn xem xét thật kĩ vì sợ lừa đảo.

Sau khi xem xét đủ thứ và nói chuyện trực tiếp với bên bán , Takemichi cũng thấy an tâm . Chỉ là nhìn người bán kiểu hơi vội vàng muốn bán chả thèm đòi hỏi gì , cậu lại nghi ngờ quả này giống ba phim kinh dị nè. Nên liền đưa địa chỉ nhà đó lên mạng điều tra trước và thấy các đánh giá tiếc nuối vì phải dọn đi do nhiều nguyên nhân cuộc sống , đa phần ai cũng khen phong cảnh đẹp .

Takemichi ngáp một tiếng , được rồi dù sao cũng cần thì mua thôi. Không ổn thì chuyển vậy cho nhẹ đầu , nói rồi cậu vươn người chỉnh nhạc ru ngủ cho máy tính xong leo lên giừơng ngủ. Chỉ là khi Takemichi không còn nhìn thấy hình ảnh trên màn hình nữa thì trang web lúc nãy cậu coi đánh giá bỗng giật giật màn hình các đường lằn nhấp nháy những dòng chữ khi nãy khen ngợi lại biến thành những lời cảnh báo " Đừng đến " " đáng sợ " " Hãy cứu tôi" và trang web ấy tự tắt đi ngay sau đó.

Hôm sau , như đã hẹn Takemichi thong dong đến coi nhà. Phải nói là không khí thật thanh mát do cây cối ở đây cũng nhiều đặc biệt là cái hồ nước xinh đẹp càng khiến cho người khác hòa mình vào thiên nhiên bao la . Những con gió len lỏi vào tóc và áo cậu như những tinh linh gió đùa giỡn với cố nhân quay về. Lòng cậu không hiểu vì sao có cảm giác rất thân thuộc nơi đây , theo đó còn có cảm giác rất lạ giống với ...

_ Ngài Hanagaki hợp đồng của ngài

Suy nghĩ của cậu đứt đoạn bởi người chủ cũ , ông ta đưa cậu bản hợp đồng mua nhà và một số khác . Đọc nội dung đều thấy ổn , tất cả đều rất an toàn. Takemichi ký vào việc mua ngôi nhà này . Cậu lại không biết dưới làn nước kia một đôi mắt xám nhìn cậu đầy vẻ cuồng si

" Em trở về rồi "

Cuộc sống của cậu và ngôi nhà mới cũng bắt đầu. Dọn dẹp lại phòng ốc trước khi dọn đồ , Takemichi tự củng cố tin thần của bản thân sau đó cầm cây quét và lau nhà . Phải nói căn nhà này như mấy chục năm không ai ở vậy đó trời .

Khi Takemichi dọn đến cái căn phòng cuối cùng , bỗng cảm giác rất lạ ập đến kêu cậu đừng mở cánh cửa này. Takemichi suy nghĩ hay là mai rồi kêu người dọn phòng này nhỉ , tự nhiên có cảm giác kì quái . Đang nghĩ từ bỏ thì cánh cửa phòng lại ập xuống ,

_ Ôi trời

Khói bụi bên trong ào ra làm Takemichi ho cả lên . Đến khi tản bớt cậu mới mở mắt lên nhìn , kinh ngạc khi biết căn phòng này có một cánh cửa lớn dẫn ra bờ hồ kia . Ánh sáng chiếu vào cửa kính đẹp đến ngây người , bất giác cậu ngơ ngác đi vào. Căn phòng rất to lớn này bị bỏ hoang khá lâu nhìn lớp bụi cũng đủ thấy rồi. Takemichi khó hiểu căn phòng này đẹp thế mà sao lại nhiều bụi hơn những căn phòng khác đến vậy.

_ Woa , nhiều sách dữ.

Cậu phát giác ở đây còn có một kệ sách lớn rất nhiều loại sách sản xuất rất lâu đời . Takemichi tò mò lấy một quyển xem xét đa số là sách về chính trị quân sự , tiếp đó là sách dạy nấu ăn , hơi lạc quẻ nhau chút nhỉ.

_Hì kì lạ thật

Cậu không nhịn được cười một tiếng , sau lại xếp sách trở về kệ . Ánh mắt cậu phát hiện một khung ảnh đặc tại một góc trên giá , liền cầm lên phủi bụi trên mặt kính . Hình ảnh chân dung của một người con trai cùng với bộ quân phục xưa hiện rõ

" Mitsuya Takashi , Chiêu hòa 1928 "

Takemichi thầm đánh giá người trong ảnh đẹp trai và có nét rất dịu dàng , không hiểu sao đến khi cậu thấy đôi mắt ấy như đang nhìn cậu chằm chằm., Takemichi hoảng hốt đặt về chỗ cũ .

Ôm trái tim đang đập liên hồi của mình lại , Takemichi từ từ lấy lại bình tĩnh. Sau lại mắng bản thân tự dọa mình , cậu nghĩ đây chắc là chủ nhân cũ của ngôi nhà . Chả hiểu sao mấy người chủ trước lại để ảnh này lại nhỉ . Đem quăng cũng không được hay là cậu nên đem ảnh vào viện bảo tàng không ta như vậy không bất kính. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy không ổn , Takemichi thở dài chấp tay lại .

_ Xin người cho con ở đây nha , đừng hù dọa cháu nha . Cháu yếu tim lắm .

Cậu vừa nói xong , bên ngoài như có tiếng ai phì cười nhẹ và bị tiếng gió chèn mất. Takemichi gãi đầu một chút bắt đầu tiếp công việc dọn dẹp dù sao cũng nghĩ mình sẽ có một thời gian êm đẹp tại nhà mới này.

Ngày đầu tiên dọn dẹp , đến ngày thứ hai chuyển đồ đạc . Takemichi bận rộn đến xoay vòng , hên là có bạn bè trợ giúp mình. Cuối cùng cũng xong hết , Takemichi liền đãi tiệc tân gia cùng vui vẻ với mọi người . Cậu cùng cậu bạn chơi đùa đến quên trời quên đất , hai đứa cứ diễn hề làm cả bọn phì cười đến đau bụng. Bọn họ lại không hề biết từ phía xa hồ nước ánh mắt đáng sợ lại chỉ chăm chú đến cái ôm thân mật của cậu cùng bạn mình.

Tối đêm đó , chơi đủ rồi thì ai lại về nhà nấy. Takemichi cũng không còn sức dọn dẹp liền để đó mai rồi tính còn mình thì leo lên phòng ngã giừơng cọ cọ vào gối đi ngủ. Mắt cậu mở hết lên thật rồi .

Tích tách....tích tách....

Âm thanh những giọt nước mỗi lúc một gần , đến trước cửa phòng cậu. Như một hiện tượng siêu nhiên cánh cửa phòng từ từ mở ra ...âm thanh tích tách càng rõ ràng....

Hôm sau Takemichi đau đầu tỉnh dậy , trời ạ cậu uống quá lố rồi . Giờ đầu vẫn còn hơi quay cuồng . Cậu bước xuống giừơng muốn đi uống nước thì phát hiện dưới chân cả một vũng nước lạnh.

_ ỦA....qua mình làm gì nước ở đây ta. ??????











P/s :Ôi cái gu truyện thân yêu của tôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net