(Mitsuya x Take) Ám ảnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không nhớ mình đã làm gì mà có vũng nước tối màu này , kiểu như nước pha bùn đất . Chả lẻ qua say quá làm mấy cái tào lao sao , Takemichi vò xù cả đầu cũng chả thể nhớ nên thôi kệ. Dù sao cậu cũng xin phép công ty nghỉ mấy ngày để thu xếp nhà cửa . Giờ coi lát có nên mua sắm gì thêm không .

Cậu lết cái thân đầy mùi bia rượu của mình vào nhà tắm chuẩn bị cho một ngày mới . Khi mọi thứ đã hoàn chỉnh , cậu chọn bừa một chiếc áo thun mặc vào đi xuống dưới nhà.

Hửm..????

Takemichi hơi kinh ngạc khi mọi thứ bên dưới lại gọn gàng . Mấy cái rác của bữa tiệc tối qua đều được gói vào bao rác. Cậu tự nghĩ mình tự dọn dẹp luôn hả ta , hay qua say quá rồi cả đám nổi hứng ăn ở sạch sẽ. Mà thôi chuyện lúc say cố nhớ lại còn khó hơn đi thi chuyển cấp . Takemichi quyết định đi mua cái cửa cho căn phòng sách kia trước. Để không nhìn thẳng ra hồ nước sáng thì đẹp nhưng đến đêm cậu chịu luôn .

Takemichi lái xe đến cửa hàng chọn một cánh cửa màu trắng bắt mắt và hẹn người ta đến thi công giúp mình. Sau lại ghé siêu thị mua một số món chuẩn bị bữa trưa và chiều. Loay hoay bên ngoài cũng hết 3 tiếng , cậu mệt mỏi chui vào nhà cùng đống đồ ăn.

Vừa sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh , thì cuộc gọi của mẹ gọi từ quê lên . Takemichi vui vẻ nhận cuộc gọi. Chưa gì câu đầu tiên bà đã hỏi cậu ăn gì chưa , sau đó là ăn món gì vậy . Takemichi buồn cười , nhưng không dám nói mẹ mình chưa có ăn sáng sợ bà lại lo nên cậu bảo có ăn một tô mì buổi sáng .

" Con đó phải ăn nhiều rau vào , cứ thích ăn mì với thịt không đi "

Cậu dạ dạ hiểu rồi , sau báo bà biết cậu cũng chuyển nhà xong rồi . Ngôi nhà đẹp lắm cũng rất yên tĩnh , mốt bà có lên thành phố thì chắc sẽ thích lắm.

Bà Hanagaki thở dài bảo ba cậu lại không thích lên thành phố , kiểu ông chê sống quá nhàm chán cái kiểu vội vả. Nói cậu khi nào rảnh thì về thăm cũng được , Takemichi mỉm cười thấu hiểu nói bản thân tiết kiệm đủ tiền rồi cũng về dưới đó tìm vợ sống gần ông bà. Chứ thật ra cậu cũng nhớ ba mẹ lắm , ai đi xa rồi cũng muốn mình trở về với nơi gọi là gia đình thôi.

Người mẹ nghe con trai có kế hoạch tương lai vậy miệng thì nói con đừng về lo sự nghiệp chứ , nhưng lòng bà vẫn rất hạnh phúc. Chắc có thể ông bà Hanagaki là con người sống rất tình cảm , nên Takemichi cũng chịu ảnh hưởng ấy mà lớn lên. Đôi khi bạn bè và đồng nghiệp nhìn cậu kiểu là con người dường như không biết cái gọi là vô tình là gì. Kiểu nào Takemichi cũng sẽ đến bên bạn khi bạn gặp chuyện gì đó thay vì lựa chọn phớt lờ . Nó thật sự rất hiếm để tồn tại ở cái xã hội thực tế hiện nay.

_ Được rồi , giờ con đói bụng nữa rồi. Lần sau con gọi mẹ nha , à thời tiết hơi lạnh rồi đó , mẹ với ba nhớ mang thêm áo ấm với vớ nha ..

" Nói nó nhắc người khác thì cũng làm theo đi hừ..."

Cậu bên này nghe giọng nói của ba mình , cậu cười hề hề thì ra nãy giơ ba cậu ngồi đó. Mẹ cậu đánh ba cậu một cái âm thanh nghe thật rõ ràng , xem ra mẹ cậu vẫn khỏe mạnh lắm . Sau đó bà bảo kệ ba đi , ăn nói khó chịu vậy không biết .

" Nói ra ổng muốn xuân này rảnh con về đi , ổng nhớ đó mà "

" Ủa ai muốn đâu , bà muốn thì có "

" Im lặng , tin tôi bức hết tóc ông không "

'" Nè còn chưa tới 100 sợi đâu bà già "

Cậu lại nghe mẹ ăn hiếp ba rồi , Takemichi vội vàng bỏ chạy lấy người . Ngồi hạnh phúc một lúc khi biết gia đình cậu vẫn còn khỏe lắm . Takemichi lại tràn đầy năng lượng cố gắng kiếm tiền hơn nữa.

Dọn dẹp gần như hoàn hảo cái tủ lạnh , cũng tới thời gian người thi công đến. Cậu đứng một bên quan sát trong khi người lắp ráp cửa làm việc . Anh ta khen cậu có một ngôi nhà đẹp , Takemichi cười cảm ơn . Nói bản thân cũng là do may mắn mới kiếm được chỗ này với giá tốt bất ngờ.

_ Haha nhìn cậu trông tử tế , chắc là người tốt gặp chuyện tốt ..

Hai người cười nói một chút rồi cậu tiễn anh ta ra về . Takemichi hài lòng cánh cửa mới trong rất phù hợp lại với ngôi nhà. Song cậu quyết định đi ngâm nước nóng , người cậu mỏi nhừ rồi đây. Hên là lúc nãy cậu cũng tranh thủ pha nước rồi , giờ thì vào thôi .

Takemichi tùy tiện cởi sạch quần áo lon ton chạy vào phòng tắm. Cậu nhanh chóng chui vào bồn nước ấm , thoải mái đến mức cậu rên rỉ sung sướng .

_ ah..đúng là thiên đường .

Cậu cảm thấy tự nhiên lại mơ màng buồn ngủ , sau đó đôi mắt Takemichi trở nên thật mơ màng . Bên ngoài cánh cửa bất giác in lên bàn tay ai đó đập mạnh vào , nhưng Takemichi cũng không có phản ứng. Đến khi cánh cửa từ từ bị kéo ra , một thân ảnh ướt sủng  cao lớn với làn da xanh xao đến đáng sợ từ từ đi đến bên cậu.

Takemichi ngơ ngác nghiêng đầu nhìn hắn , bàn tay hắn khẽ áp lên má cậu. Nụ cười của hắn không kiềm chế được , như mừng rỡ bắt lấy mặt cậu hôn xuống . Đôi mắt trắng dã của hắn không thể rời khỏi thân thể cậu dù chỉ là phút chốc.

_ Em..về bên anh rồi...anh đã bảo rồi mà , em không thể thoát khỏi anh đâu Takemichi . Dù em có chết đi nữa

Takemichi không đáp lại chỉ im lặng mặc hắn làm gì làm mình. Dù hắn có hôn loạn hay trãi dài nụ hôn xuống đến ngực cậu , thì cậu cũng chỉ hơi thở gấp ửng đỏ làn da đến mê ngừơi

_ Mau gọi tên anh đi , người yêu nhỏ ...của anh...gọi tên anh đi ...tướng quân thân yêu à ...Takashi của người đây


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net