(Mitsuya x Take) Ám Ảnh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ta đắm chìm sờ soạng khắp thân thể cậu , là ấu yếm cũng là cuồng si. Bàn tay xanh xao lạnh lẽo ấy vuốt ve từ gương mặt đến cổ cậu . Hắn không ngừng gọi tên cậu, hắn thật muốn nhanh chóng giấu cậu đi . Nhưng mà chưa thể được , cậu dám dùng cái chết để chạy trốn khỏi hắn hại hắn đau khổ tìm cậu cả trăm năm nay.  Nên giờ phải cho cậu chút trừng phạt nho nhỏ .Hắn nghĩ đến thì cười khùng khục , nhìn cậu vẫn ngơ ngác như một con búp bê đáng yêu .

Takemichi bật dậy khỏi bồn nước tắm , cậu giật mình đến tim đập thình thịch bản thân lại ngủ quên mất , xém nữa thì ngạt thở chết rồi. Cậu vuốt vuốt ngực mình , cố gắng trấn tỉnh bản thân mình . Cậu với tay lấy chiếc khăn tắm lau người , nhanh chóng bước ra .

Cậu thầm nghĩ bản thân nên sửa lại cái tính ngâm trong nước nóng rồi ngủ mê lúc nào chả tốt đẹp gì của mình thôi.  Cậu ngẫm một chút quyết định đặt đồ ăn bên ngoài , tắm xong lười nấu ăn hơn hẳn.  Nếu để mẹ cậu biết lại ca bài hát trường kì cho mình nghe mất. 

Cứ thế cậu sống trong ngôi nhà này cũng được ba ngày rồi , việc tân trang nhà cửa cũng xong.  Bắt đầu mai cậu sẽ trở lại công việc , chỉ là dạo gần đây cậu hay thấy nhà mình hay có vũng nước ở đâu đó , cậu nghĩ là do ống nước có vấn đề liền gọi người đến kiểm tra.

_ Vẫn ổn hết mà , à hay do gạch ấy.  Tôi thấy dạng gạch này cũng lâu rồi . Nhà cậu cũng gần hồ nước lớn nữa chắc vậy nên dễ ngấm nước.

Takemichi nghe vậy thì hiểu vậy , có cái lại thêm tiền.  Tưởng mua nhà rẻ là sướng giờ sửa như đâu cũng vậy . Thôi thì lỡ rồi , cậu quyết định thay luôn.  Và ông thợ liền đề nghị cậu mua bên cửa hàng của ông ấy , và sẽ ưu đãi giá tốt cho cậu . Bất giác Takemichi có cảm giác gặp mấy cha gian thương sao đó. Vậy là mai cậu lại phải xin nghỉ để sửa nhà , hên lắm vì bà chủ của cậu khá là yêu thương kẻ hay tăng ca là cậu đây nên việc xin phép không khó lắm.

Đêm đến , Takemichi xoa xoa cái bụng to tròn chứa đống  gà rán và khoai tây chiên , cậu còn không khách khí ợ một tiếng lếch về phòng ngủ của mình . Vừa thấy chiếc giừơng ấm áp liền nhảy lên nằm . Quả là một ngày tốt đẹp trôi qua , dụi dụi mặt vào gối một chút cơn buồn ngủ ập đến . Takemichi ôm chiếc gối cá voi của mình ngủ thật ngon lành.

Tích tách....tích tách...

Cậu đang ngủ lại nghe đâu tiếng nước chảy , âm thanh không hề có dấu hiệu ngừng lại . Nó cứ vang đều mãi đến khi Takemichi mơ màng tỉnh lại , đầu vẫn hơi choáng do tỉnh đột ngột. 

Tích tách...tích tách....

Kì lạ , cậu nhớ mình khóa nước rồi mà hay là vòi nước bị rỉ.  Takemichi liền mò xuống giừơng vừa đặt chân xuống nền liền bị ướt cả bàn , cậu vội thu chân mình lại giừơng.  Cảm giác hơi rợn người rồi đó , Takemichi đang ở trên lầu chả lẻ bên trên cậu cũng ngấm nước sao , vô lí đến khó tin .

Takemichi mặt hơi hoảng chùm cả chăn quanh người thu về mép giừơng. Cậu bật công tắc đèn của phòng ngay cạnh giừơng lên . Căn phòng sáng trưng hiện ra trước mắt , tâm cậu ổn định đôi chút.  Sau lại lấy điện thoại bật nhạc thánh ca để xua đuổi đi cái u ám này. 

Cậu không dám đi xuống kiểm tra nữa  nghĩ sáng rồi đi kiểm ,  giờ thì cứ vậy Takemichi mỏi cả mắt không kháng cự được mà buông hàng mi xuống ngủ.  Trông cậu chả khác gì một cục bông to lớn nhút nhát nơi mép giừơng. 

" Thật ngốc đến đáng yêu haha "

Không gian xung quanh lại phát ra âm thanh trầm thấp của ai đó , lúc này cậu vẫn không hề hay biết chuyện gì một mực ngủ say lại như vẻ khó lòng tỉnh giấc.  Nơi gầm giừơng đen tối , bàn tay tái xanh ướt đẩm hiện ra bám vào thành giừơng .

Cót két....cót két

Hắn trườn lên giừơng cậu , hai bàn tay kéo cả chiếc chăn lớn cậu cuộn quanh người . Hắn chỉnh lại tư thế giúp cậu cũng không quên dịu dàng hôn lên môi cậu. Bàn tay cũng không yên phận luồn vào chiếc áo ngủ mong manh của Takemichi khiến cậu hơi run rẩy vì lạnh.

Ưm....lạnh...

Nghe vậy hắn cũng không hề có ý thu tay vẫn tiếp tục lượn lờ trên làn da ấm áp của cậu . Cố ý trêu đùa hai ti hồng đến nhạy cảm sưng cả lên , cả với việc cậu vô thức rên rỉ thành tiếng nhỏ giống như mèo kêu càng thêm dụ dỗ con quỷ có ý định xấu xa phạm tội.

Ha..ha.ha

Hắn kích động đến một tay che lại miệng mình khao khát nhìn cậu đầy tham lam. Hắn thật yêu cậu đến mức muốn ăn cậu vào bụng để hòa làm một với mình.  À không lúc trước hắn cũng đã từng ăn xác cậu khi cậu chết rồi , hắn sao lại có thể để cậu cô đơn lạnh lẽo được .

Không được như thế , anh sẽ không còn nhìn thấy em cười hay khóc nữa . Sẽ không thấy được từng biểu cảm của em nữa

Hắn vội bác bỏ cái suy nghĩ kia , vẫn là hắn muốn có thể ôm cậu , chạm vào cậu . Điều đó mới thật sự là tốt nhất. Chấp niệm này sẽ không bao giờ hắn buông bỏ được dù hắn có chết đi nữa .

Takemichi em phải là của tôi









P/s : Nghi cp này dài 6,7 chap quá :)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net