(Mitsuya x Take)Ám Ảnh (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi mơ một giấc mơ rất kì lạ , mọi thứ xung quanh đều trở về thời kì chiến tranh , và có rất nhiều người cúi chào cậu . Takemichi không thể nghe bọn họ nói những gì , chỉ thấy sự kính trọng phản chiếu qua các ánh mắt. Trong số đó có một người khiến cậu chú ý đến vì ánh mắt anh ta nhìn cậu ngoài sự kính trọng ra còn có cái gì đó điên cuồng...Cậu tiến đến muốn nhìn kĩ gương mặt mập mờ ấy .

Chưa gì tiếng chuông báo thức làm cậu tỉnh dậy , Takemichi ngáy ngủ tắt chuông báo thức. Sau đó lại chuẩn bị mọi thứ cho một ngày mới , về giấc mơ kì quái kia cũng nên bỏ qua dù sao cũng chỉ là ảo mộng.

Chợt cậu hơi ngứa ngáy ngực , bèn cởi áo ra xem .

_ Cái gì vậy trời

Hai ti cậu sưng đỏ cả lên , chỉ cần chạm nhẹ một chút liền giật cả người. Cậu xấu hổ không biết phải làm thế nào , muốn mặc kệ cho qua , lại phát hiện chỉ cần ma sát với vải cũng đủ khiến cậu nhạy cảm run người. Cậu nghĩ chả lẻ qua bản thân ăn hay chạm gì gây dị ứng. Cũng không thể nào nghĩ ra cái lý do gì tốt hơn việc đó nữa , cậu ngây thơ cho là thế.

Takemichi rốt cuộc cũng tìm ra cách hay lấy băng keo dán đầu ngực. Cảm thấy mọi chuyện xong xuôi , cậu bắt tay xuống bếp chuẩn bị cho bữa sáng . Takemichi cảm thấy như bản thân quên mất chuyện quan trọng gì đó thì phải . Cậu hoàn toàn quên mất việc xảy ra tối qua một cách thần kì. 

Cậu nhớ hình như bản thân có hẹn người qua sửa lại nền nhà , ông ta bảo khoảng 9h am sẽ đến . Bây giờ đã đến thời gian , cậu vẫn không thấy ai đến.  Takemichi thầm than về tính chuyên nghiệp của dịch vụ . Cậu gọi điện thoại mà hôm qua ông ấy để lại , dù rất cố gắng gọi mấy cuộc bên kia vẫn không có phản hồi.  Cậu gục đầu ngao ngán không thèm gọi nữa , vừa tính từ bỏ thì âm thanh chuông cửa vang đến.  Takemichi ra mở cửa nhưng bên ngoài lại hoàn toàn không có người , chỉ có tiếng gió thổi đến.

_ Hửm ?????

Takemichi nghĩ chắc bị chơi khăm liền đóng cửa lại , cậu quay về chỗ nhà bếp lau dọn lại đống chén dĩa. 

Ting tong...ting tong...

Lần nữa cậu nghe tiếng chuông cửa , cậu nghi hoặc bước ra lần nữa mở cửa lại vẫn không thấy ai . Cậu hơi cáu thật rồi , chơi khăm cũng phải có chừng mực thôi chứ. Quá nhàm chán ,cậu ló đầu tìm kiếm xung quanh coi ai là kẻ sáng sớm làm mấy trò này đổi lại chỉ có sự yên tĩnh thay thế. 

Takemichi xụ cả mặt đóng cửa lại , lần này cậu vừa mới đóng thì chuông cửa đã vang. Takemichi nóng nảy mở cửa ra và quát vào mặt kẻ quấy phá.  Bất ngờ thay lại là người thợ đến sửa chữa cho cậu .

_ Là chú sao ? Con xin lỗi vì nãy giờ cứ tưởng ai chọc phá.  Chú đến trễ giờ quá rồi đó xém nữa là con phải đi rồi....

Ông ta không nói gì , chỉ lẩm bẩm câu nói khó hiểu " Mở ba lần , mời ba lần . Được phép rồi , được phép rồi " . Takemichi gãi đầu , chỉ thấy ông ta thành thục lấy ra dụng cụ bắt tay vào làm không hề để ý đến cậu .

Takemichi cảm thấy hơi ớn da gà , quyết định nói ông cứ từ từ xem xét còn bản thân ngồi phòng khách chờ đợi. Song sau chỉ mới mười phút , cậu đang bấm nhắn tin với bạn bè thì bàn tay lạnh như đá đặt lên vai cậu. 

_ Hí A

Cậu sởn người bật dậy , thì thấy là ông chú đó . Ông ta mặt không cảm xúc nói cậu " Là ông coi sai , nhà không bị gì cả không sửa " . Takemichi gật gật đầu , chỉ thấy ông ta nói xong lặng lẽ bước đi như một người máy bước ra khỏi nhà.

Cậu đặt tay lên ngực , trời ạ tim cậu đập  thình thịch . Kiểu qua rõ còn lanh mồm nói chuyện với cậu nay lại giống như trúng tà.  Takemichi nổi cả da gà , liền nhắn cho đám bạn chuyện vừa xảy ra. 

Lúc đó thời gian đã là 12h trưa , cậu chờ tin nhắn phản hồi nhưng không một ai trả lời.  Cảm giác quái lắm , cậu lấy chìa khóa xe muốn đi đến nhà bạn xem thử.  Xui là tìm nãy giờ cậu không thấy chìa khóa xe của mình ở đâu.  Cậu vội vàng tìm kiếm các phòng , rõ là chìa khóa cậu hay để chỗ móc treo mà giờ lại tìm không thấy. 

Đến cuối cùng chỉ còn căn phòng kia , Takemichi bỗng cảm giác căn phòng sách xinh đẹp nay trông thật áp lực.  Cậu bước từ từ đến nắm lấy ổ cầm , lấy hết dũng khí mở cửa .

Hôm nay bầu trời thật âm u không một tia sáng , càng nói thêm mặt hồ yên cả kia không một chút gợn. Takemichi cảm thán một chút rồi loay hoay kiếm chìa khóa...

_ Sao nó lại ở trên móc cao đó. ???

Vô lý , cái móc kia rõ là dùng để treo tranh giờ chìa khóa của cậu lại ở trên đó.  Takemichi lòng lại lạnh hơn , ngôi nhà này rất kì quái.  Takemichi quyết tâm sau khi lấy chìa khóa liền ra khỏi đây , thời gian sau ở nhà bạn hay thuê đâu đó tạm trước cũng được .

Cậu tìm một chiếc ghế hổ trợ leo lên lấy chìa khóa . Ai ngờ đâu , chiếc ghế lại bị gãy Takemichi mất thăng bằng ngã xuống , đầu không may va chạm mạnh vào bàn liền hôn mê bất tỉnh ...

.....

Cậu lần nữa mở mắt thấy mình ở một nơi rất lạ , giống như là một căn hầm . Sao nó lại không có cửa sổ nhỉ

_ A ..ah...

Âm thanh khổ sở của ai đó khiến cậu chú ý , Takemichi quay đầu lại nhìn.  Cậu trợn mắt khi thấy một người cực giống cậu , đôi mắt đang đeo băng gạc che đi . Cái vấn đề kinh khủng ở đây là cậu ta đang bị một tên tóc tím bạc  dài không ngừng xâm phạm.

Mặc cho cậu ta gào thét đau đớn tên kia vẫn tiếp tục ghì chặt người giống cậu , cậu nghe hắn nói những câu yêu thương theo đó hành động lại trái ngược hoàn toàn. 

Bất ngờ hắn xoay đầu nhìn về hướng cậu , đôi mắt xinh đẹp kia từng chút bị một màu trắng chiếm lấy , hắn nở nụ cười hạnh phúc làm người khác lạnh cả gáy

Em về rồi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net